Chương 2 : Tất Cả Đều Là Mệnh
Trên mặt Khương Ấu An còn nở nụ cười.
"Ta biết, đối với những quý tộc hoàng thất như các ngươi mà nói, con cái của thương nhân như ta căn bản cũng không có tư cách nói công bằng hay không công bằng, vả lại trong thiên hạ này, so với chuyện không công bằng này nhiều hơn, chỉ có thể chịu đựng và nhịn, đúng không? "
Rõ ràng đang cười, Khương Ấu An lại có cảm giác muốn khóc.
"Ta không chỉ chịu đựng, nhẫn nhịn mà ta còn mong chờ, chờ mong bọn họ có thể nhìn thấy ta cũng tốt, cho dù chỉ phân ra một chút ôn nhu đối với Khương Diệu Diệu cho ta, ta cũng mãn nguyện rồi ..."
Nước mắt Khương Ấu An giống như không khống chế được, lăn xuống.
Giống như tìm được chỗ phát tiết, nàng vừa khóc vừa cười.
Ngay cả khi biết đó là một cuốn sách, cô không thể trở lại vị trí của độc giả sau khi trải qua một đời trong cuốn sách.
"Đại ca thích uống trà, mỗi ngày ta đều dậy từ lúc trời còn chưa sáng, bắt đầu thu thập sương sớm nấu trà cho hắn, chỉ vì muốn hắn có thể xoa đầu ta giống như xoa đầu Khương Diệu Diệu"
" Nhị ca nói, hắn muốn ăn canh gà hầm, ta nấu canh gà kia lửa nhỏ suốt ba ngày, đến đêm ta cũng canh trực ở phòng bếp, chỉ vì đợi hắn có thể khen ta một câu. "
" Tam ca tính tình không tốt, mặc kệ hắn ở nơi nào chịu ấm ức hay tức giận, về đến nhà thì đều mắng ta, ta cũng sẽ không cãi một câu, ta biết hắn cần phát tiết. "
" Tứ ca thuở nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không có cách nào đi ra ngoài đi quá xa đường, không thể sống như một nam tử bình thường, hắn luôn nói mình sống trong bóng tối, Khương Diệu Diệu là mặt trời nhỏ của hắn, có thể mang đến cho hắn ánh sáng, nhưng hắn có từng chú ý tới ta bên cạnh bao giờ không? "
Khương Ấu An vươn tay nhỏ bé, trên tay không phải bị bỏng nước, mà là lỗ kim đâm.
Một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay."Nhưng đã từng nghĩ tới, tại sao ta phải đi học y?"
" Ngũ ca ham chơi, luôn chê ta dong dài, ta chỉ là không muốn thấy hắn bị phạt, liền rong chơi thay hắn chịu phạt. "
"Mỗi lần cha ta đi nơi khác nhập hàng về , luôn mua các loại váy đẹp, nhưng chính hắn không biết, những kích thước kia đều thích hợp với Khương Diệu Diệu, mặc dù ta nhắc nhở, hắn cũng chưa bao giờ nhớ. "
Mẹ ta nói, dù sao ta cũng rất khéo tay ta muốn mặc loại váy gì, tự mình làm là được, nhưng nàng ta không rõ, ta cũng giống như các cô nương khác, nhìn thấy váy đẹp, cũng muốn mặc trên người...
Khương Ấu An trong lòng rõ ràng, ở trước mặt nàng chính là người mà tương lai sẽ lật đổ Diệu quốc đại boss, hắn vô cảm, một câu cũng không muốn nghe.
Thậm chí ngay cả một cái liếc nhìn cũng không cho.
Cô cũng không muốn nói điều đó với hắn ta.
Thế nhưng, cảm xúc chồng chất cùng một chỗ, giống như là rách một vết thương, không phát tiết ra, nàng sẽ chết.
Khương Ấu An ngồi trên mặt đất, làn váy xòe ra như hoa nở rộ, nàng ôm hai đầu gối, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, không ngừng lăn xuống.
Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không sạch được.
Cổ họng khàn khàn, lại mang theo sự ủy khuất to lớn, "Ta cũng không muốn gả vào vương phủ, càng không muốn làm người bị bỏ rơi , thiên hạ này lớn như vậy, vì sao không có chỗ dung thân của ta? "
Trên xe lăn, nam tử thanh quý đó, từ trên cao nhìn xuống.
Đôi môi mỏng khẽ mở ra: "Mệnh. "
Tất cả đều là mệnh.
Nghe được một chữ kia, Khương Ấu An lại si ngốc cười ra tiếng, ngẩng đầu tùy ý khóe mắt nước mắt trượt vào trong vạt áo, "Điện hạ, ta hiện tại, không tin mệnh."
Trước khi vào trong cuốn tiểu thuyết này, cô ấy là một người phụ nữ hiện đại, trải qua một đời trong cuốn sách, và sau khi tái sinh, cô ấy đã khôi phục lại tất cả những ký ức của mình.
Tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết!
Mặc Phù Bạch dường như nhớ tới cái gì đó, đôi đáy mắt lạnh như băng kia, tựa như ném vào một hòn đá, gợn sóng nho nhỏ, thoáng qua biến mất.
Khương Ấu An bị lạnh làm cho tỉnh lại.
Vốn dĩ nàng đang khóc, nhưng vì mệt quá liền ghé đầu vào ghế ngủ thiếp đi.
Trên người vẫn còn mặc hỉ phục, nến trong phóng đã tắt, ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm sáng khắp căn phòng.
Trên chiếc giường được làm bằng gỗ thượng hạng, không thấy Mặc Phù Bạch đâu.
Khương Ấu An rửa mặt, thay một bộ váy dài màu xanh sen, phối với lụa tơ cùng màu, thắt nút trên búi tóc, phần còn lại rũ xuống.
Cô ngồi lặng trong phòng và chờ đợi.
Đợi sắc trời sáng ngời, Trương ma ma ở Vân Thủy viện đã tới.
Trương ma ma hai tay khép lại trong tay áo, thần sắc lãnh đạm, "Thế tử phi, Vương phi miễn cho ngươi sớm tối thỉnh an, lúc ngươi không có việc gì, đừng lắc lư khắp nơi trong phủ. "
Ngụ ý, Khương Ấu An hiểu được.
Đồng thời cũng rõ ràng, mình tạm thời vẫn chưa bị bỏ rơi.
Khương Ấu An mang theo một thị vệ đi Khương gia.
Khi sắp đến Khương phủ, mặt đường chật chội, xe ngựa không qua được.
Nàng liền xuống xe, đi bộ đến cửa lớn Khương phủ.
Cửa có hai gã sai vặt canh gác, một người xoay người đi thông báo, người kia ngăn cản nàng.
"Lục tiểu thư, ngươi chờ một chút. "
"Không cần bẩm báo, ta chỉ là lấy lại đồ đạc của mình. "
Dứt lời, Khương Ấu An bước qua cánh cửa.
"Lục tiểu thư, ngươi đây là làm khó nô tài..."
Lời còn chưa dứt, một giọng nói già nua vang lên, "Ngăn nàng ta lại! "
Cách đó không xa, Khương gia lão phu nhân được nha hoàn dìu đi về phía này.
Khương Ấu An mặt mày lạnh nhạt nhìn người tới.
Lão phu nhân một thân cẩm y hoa phục, trên đầu đeo hồng bảo thạch, lau trán lạnh lùng chỉ vào mũi Khương Ấu An quát: "Nha đầu chết tiệt, gả vào vương phủ chẳng lẽ là ủy khuất ngươi sao? Ngươi có thể làm Thế tử phi, đây chính là phúc phần kiếp trước ngươi tu luyện! Đêm qua hỉ yến chưa tan, ngươi ở trước mặt khách nước ngoài vương phủ điên điên khùng, khóc to nháo, quả thực đem mặt mũi Khương gia cùng vương phủ đều vứt hết! "
Đêm qua, có người cố ý tới cửa thông báo cho bọn họ chuyện này cho Khương gia.
Còn nói, chỉ sợ sáng sớm ngày mai, tân phụ sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ. Đó là sự thật ! Cũng may, vương phủ không có liên lụy đến Khương gia, bằng không đại gia đình bọn họ, sẽ bị nha đầu chết tiệt này hại thảm.
Khương Ấu An tựa như đang cười nhưng trong mắt không có một ý cười, "Nếu lão phu nhân cho rằng đây là chuyện tốt, vì sao không cho Khương Diệu Diệu gả vào vương phủ? "
Một tiếng lão phu nhân kia làm Khương gia lão phu nhân hơi giật mình, lập tức nhíu mày nói: "Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi đã gả vào vương phủ, nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Còn nữa Diệu Diệu nhà ta tuổi còn nhỏ, ta còn muốn nàng bên ta nhiều hơn. "
Vương phủ mặc dù nhà cao cửa rộng thì sao?
Nghe nói Thần Nam Vương thế tử thân thể so với lão Tứ còn yếu hơn, hơn nữa diện mạo xấu xí, vừa nhìn đã biết là một gã đoản mệnh, Diệu Diệu của bà gả qua chẳng phải là muốn làm góa sao?
Kinh thành này cũng không chỉ có một nhà Vương Công Hầu Tước Thần Nam vương phủ, lấy điều kiện Diệu Diệu nhà các ngươi gả cho hoàng tử cũng không quá đáng.
Huống hồ, vị thầy bói năm đó không phải đã nói qua sao? Diệu Diệu là mệnh cách phú quý, là phúc tinh của Khương gia bọn họ.
Khương Ấu An làm sao không biết ý nghĩ của Khương gia lão phu nhân, nàng tươi cười châm chọc, "Đúng vậy, Khương Diệu Diệu còn nhỏ. "
Là thật nhỏ, so với nàng nhỏ hơn nửa canh giờ sinh ra.
Lão phu nhân nghe vậy, biểu cảm có chút không tự nhiên, rất nhanh nàng lại nhíu mày, "Ngươi có phải bị vương phủ đuổi ra hay không? Ngươi đã xuất giá, đó chính là nước Khương gia ta hắt ra ngoài, không có lý do gì lại trở về Khương gia ở! Hơn nữa cũng không có quy củ này, mấy ca ca ngươi còn chưa cưới vợ, mặc kệ ngươi trở về vương phủ cầu bọn họ cũng tốt, hay là ở nơi khác, tóm lại cũng đừng về Khương gia! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top