8
Tôi có chứng gắt ngủ.
Dù mệt đến xương cốt rã nhừ, tôi cũng không thể thẳng giấc nếu trong phòng phát ra tiếng động gì đó. Chỉ cần là âm thanh rất nhỏ, vang lên nhanh rồi lại bặt đi, vẫn sẽ làm tôi tỉnh dậy.
Như tiếng các mối nối cửa ma sát với bản lề chẳng hạn. Ước chừng nó "kẽo kẹt" chưa đến hai giây, tôi đã giật mình mở mắt. Thực ra tôi không quá nhạy cảm đến mức độ này. Nhưng hôm nay, sự cảnh giác và ngờ vực đã đẩy thần kinh của tôi căng thẳng lên đỉnh điểm. Tôi hơi mệt. Giữ nguyên tư thế, tôi không nhúc nhích, khép hờ mắt và điều chỉnh nhịp thở đều đặn. Tôi giả vờ ngủ. Có một điều hắn không biết, tôi giả vờ ngủ cực kỳ giỏi. Mặc dù khả năng này chẳng hay ho và vẻ vang gì, nhưng chí ít nó cũng giúp tôi qua mặt bố mẹ rất nhiều lần trong những năm còn học mẫu giáo. Lâu lắm rồi tôi mới lại áp dụng, nhưng xem ra không lụt nghề tí nào. Hắn vẫn đinh ninh tôi đang ngủ.
Bằng chứng là cái hành động "Suỵt!" kia. Hắn mắng khe khẽ bảo người vừa bước vào đừng làm ồn. Tôi biết rõ người đó là Jenny. Nhà này ngoài tôi và hắn ra chỉ còn cô ấy.
Hình như họ ngồi bệt xuống đất.
Hình như hắn dựa phịch lưng vào tường.
Hình như Jenny vừa khui bia. Tôi nghe tiếng mở nắp lon hai lần.
Tôi dựa vào âm thanh để đoán họ đang làm gì. Sống trên đời hai mươi hai năm, đến bây giờ tôi mới thấy may mắn vì có thính giác tốt hơn người khác.
Hình như họ bắt đầu uống, và Jenny đang cười. Giọng cười mang nặng âm mũi, hệt như cái nhếch môi xem thường. Tôi rợn người với suy diễn ấy. Tôi chưa có dịp quan sát kĩ, nhưng mái tóc ngắn màu khói và đuôi mắt kẻ đậm của cô ấy vẫn ám ảnh tôi. Chúng tố cáo nội tâm của chủ nhân không hề đơn giản.
-Chị cười gì?
-Cười cậu.
-Có gì buồn cười chứ?
Hắn nốc bia. Tôi nghe tiếng ừng ực mạnh bạo. Đêm nay hắn đã uống rất nhiều. Mớ lon rỗng dưới nhà có lẽ không dưới con số hai mươi.
-Chị nghe nói cậu nuôi thằng nhóc gần một năm rồi?
Hắn ậm ừ không đáp. Jenny lại cười. Tôi nắm chặt bàn tay, móng bấm sâu vào da thịt. Họ đang bàn về tôi.
Đối với hắn, tôi quan trọng như thế nào?
-Trước đây cậu chơi một người lâu nhất còn chưa đến hai tháng.
Đầu tôi váng vất. Tôi căm ghét quá khứ của hắn. Hắn đào hoa. Hắn đa tình. Hắn chơi bời, đểu cáng, hạ lưu. Tôi không muốn nghe những điều đó. Tôi thừa nhận bản tính phóng đãng tồi tệ của hắn. Tôi thừa nhận số người hắn ngủ chung đếm không hết trên hai bàn tay. Tôi thừa nhận hắn đã nếm đủ mọi loại mùi cơ thể. Cho dù phải trói mình vào tâm thế miễn cưỡng nhất, đau khổ nhất, tôi cũng đã thừa nhận rồi. Vậy nên ngàn vạn lần đừng nhắc đến những điều đó nữa.
Mi mắt tôi đè nặng trĩu, ép chặt xuống. Tôi đang muốn dằn lòng, vô tình lại đẩy một giọt nước mắt trôi ra.
-Em ấy khác.
-"Em ấy"?
-Thì sao?
-Chưa bao giờ cậu gọi ai dịu dàng như vậy.
Tim tôi vừa hẫng, đột nhiên bùng lên đập ầm ầm như vũ bão.
Tôi khác?
Cái gì khác?
Nếu hắn nói ra một từ "sạch hơn", tôi thề không quản hậu quả thế nào, sẽ ngồi dậy bóp cổ hắn.
-Em ấy không giống bất kì người nào. Em ấy dễ tự ái. Em ấy đanh đá. Em ấy hung dữ. Em ấy độc đoán, kiêu ngạo, nên lúc nào cũng tự tung tự tác, không nghe lời ai. Em ấy thường xuyên tức giận vô cớ. Em ấy nhạy cảm thái quá. Em ấy luôn giữ thái độ đề phòng với tôi.
-Cậu liệt kê ra một loạt tính xấu của thằng nhóc để làm gì vậy?
Jenny nhấn nhá giọng. Giống như đang châm biếm, hoặc giả cô ấy cũng thực sự không rõ ý hắn là gì. Hắn càng giải thích, tôi càng khó hiểu. Không hề có dấu hiệu nào giúp tôi tỏ tường. Tôi hoang mang như đi lạc giữa một khu rừng mờ sương. Bốn bề là khói, hơi nước bao trọn không gian, không còn thực thể rõ ràng nào hiện ra trong tầm mắt. Tôi quơ tay lần mò, cố tiến xa hơn, nhưng đổi lại vẫn là giậm chân bế tắc.
-Có một lần em ấy bệnh, nằm quay mặt vào trong, tôi trêu một chút. Em ấy bật dậy mắng tôi. Mắt em ấy đỏ ngầu, nước dâng lên một lớp mỏng, trông thấy rất rõ. Trước đây tôi lấy sự tức giận của em ấy làm niềm vui. Nhưng ngày hôm đó, nhìn em ấy ấm ức, nhìn em ấy cắm cúi ăn cháo vì quá đói, chỗ này của tôi, rất khó chịu.
Chỗ này...?
-Thằng nhóc đói thì cậu thấy khó chịu?
-Ừ. Nên mỗi lần gặp nhau lại muốn mang em ấy đi ăn, muốn em ấy tăng cân một chút. Gầy quá không đáng yêu.
Tôi cắn chặt môi. Đầu ngón tay bị bấm sâu, vằn lên những tia máu đỏ nhạt. Trong tâm tưởng như tồn tại một hang động rộng lớn. Lời hắn nói dội vào sâu thẳm, vang vọng lại rất nhiều lần, hơn nữa âm thanh còn bị khuếch đại.
Hắn khó chịu khi nhìn thấy tôi đói.
Hắn không vui khi nhìn thấy tôi ấm ức.
Hắn lôi tôi đi ăn khắp thành phố là vì muốn tôi tăng cân một chút.
"Gầy quá không đáng yêu."
Đáng yêu? Tôi đáng cho hắn yêu sao?
Từng câu từng chữ găm chặt vào não bộ. Tôi suy nghĩ lung đến nhức đầu.
-Em ấy đanh đá, nhưng tôi không phiền, chỉ thấy buồn cười. Có lần, em ấy dọa lấy kìm điện xử tôi. Sau đó vào rạp chiếu phim, rốt cuộc cũng chẳng làm gì. Tôi ngồi xem, em ấy lăn ra ngủ. Em ấy ngủ rất xấu.
Hắn ngừng một chút. Tôi lén di chuyển tay, sờ lên hai má. Nó nóng bừng, không biết có đỏ lên không. Hắn lại tiếp tục. Giọng nói của hắn khàn đặc hơi bia, nhưng lại mang âm điệu vui vẻ.
-Miệng không khép. Tôi đưa cả ngón tay vào, em ấy vẫn say mê ngủ.
Cơ hai bên thái dương tôi giần giật, máu nóng chảy sôi khắp mọi ngóc ngách. Tổng hợp mớ hỗn độn đang bá chiếm lồng ngực, tôi có thể gọi tên từng cảm xúc. Tức giận. Xấu hổ. Gắt gỏng. Và ngọt ngào.
Hóa ra hắn từng ngắm tôi ngủ.
Động lực nào khiến hắn làm thế?
-Sao nữa?
-Em ấy, là kiểu người hay tỏ vẻ bất cần, nhưng thực ra rất cần người khác chăm sóc. Luôn miệng xua đuổi tôi, nhưng khi tôi bảo mua đồ ăn, rất nhanh liền phun ra hai tiếng "Không hành!", rồi ngồi ngoan trong phòng chờ tôi mang lên tận nơi.
-Thằng nhóc mâu thuẫn đúng không?
-Em ấy mâu thuẫn. Thái độ chán ghét của em ấy chỉ là bản năng được mặc định từ lúc đầu. Em ấy sớm đã không còn ý niệm đề phòng tôi nữa rồi.
-Vì thằng nhóc trở nên phụ thuộc, nên cậu không nỡ vứt bỏ?
-Tôi phát hiện ra, những ngày không đi học, em ấy thường ngủ đến gần trưa rồi bỏ bữa sáng. Hôm nào hiếm hoi dậy sớm cũng sẽ bỏ bữa sáng. Không phải không muốn ăn, mà là lười ra ngoài mua. Vì không đi học nên cả ngày cố thủ trong nhà, chỉ đợi đến trưa mới gọi người giúp việc đến.
Hắn không trả lời Jenny. Hắn mải mê kể về những thói quen vụn vặt tiềm tàng mà đến bản thân tôi còn không để ý.
Tại sao hắn lại quan tâm tôi tỉ mỉ như vậy?
Tôi hỏi ngần ấy câu không phải vì muốn tìm kiếm một lời giải đáp.
Tôi vốn dĩ không hề thắc mắc. Cái tôi đang cần, là một sự khẳng định. Tôi không dám chắc chắn tình cảm như có như không của hắn. Hắn lúc nóng lúc lạnh, thất thường và tùy hứng. Tôi hồ nghi khả năng nắm bắt hắn của mình. Về con người hắn, tôi từng nghĩ tôi có thể hiểu thấu. Những mỹ từ hào hoa, phong lưu, đa tình gì gì đó đều là biện minh khiên cưỡng. Nói trắng ra, hắn ăn chơi. Nói thẳng hơn, hắn xem tình dục là trò chơi. Hắn từng là một tên hỗn đản tôi cực kì chán ghét.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đang đi chệch hướng.
Tôi căn bản không hề hiểu hắn. Không hề hiểu một chút nào. Hắn đối với tôi rất tốt. Ngoại trừ những lúc nổi điên, còn lại hắn đều chiều chuộng tôi. Hắn chưa cưỡng ép tôi đồng ý chuyện gì. Khi say là lúc người ta thật lòng nhất. Những lời hắn nói tối nay sẽ không bao giờ là giả dối. Hắn uống nhiều bia rồi. Vả lại, hắn không cần phải giả dối trước mặt Jenny. Tuy bề ngoài và cách xưng hô đều thể hiện hai người không mấy thân thiết. Nhưng tôi nhận ra giữa họ có một mối dây liên kết bền chặt. Họ ngầm tin tưởng và ủng hộ nhau.
Lòng tôi có trăm nghìn mối tơ vò rối vào nhau chằng chịt.
Phải chăng tôi hẵng còn non nớt?
Phải chăng tôi không hiểu sự đời như tôi vẫn tưởng?
Là hắn phức tạp hay tôi đã đa nghi quá nhiều?
Đầu tôi đau nhức liêng biêng. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là xác định được tình cảm của hắn.
Thích?
Yêu?
Hay đơn giản hắn chỉ xem tôi là một vật nhỏ bé cần được bảo vệ?
Dù đáp án là gì, tôi sẵn sàng chấp nhận. Để tiến tới, hoặc lấy đó làm lý do ép bản thân từ bỏ.
Tôi cay đắng hận mình muốn chết.
Tôi yêu hắn mất rồi.
Tiếng lon bia lăn chạm vào góc tường khiến tôi bừng tỉnh. Khiến tôi cảm nhận được gò má đẫm nước đáng thương của mình. Mắt tôi nóng ấm và ướt nhòe.
Tôi ước mình có thể ngừng khóc.
Nhưng vô vọng. Hắn lại nói. Hắn càng nói, tôi càng không kiềm chế được. Tôi chỉ còn có thể cắn môi chặt đến tứa máu để ngăn tiếng nấc bật ra.
-Nên từ sau hôm đó, những ngày em ấy nghỉ học, tôi đều mua đồ ăn sáng đem đến.
Jenny đã dồn nén tất cả trong gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Cũng phải, vừa về nước một ngày, nghe chuyện về mối quan hệ giữa hắn và tôi, khó tránh khỏi hoang mang. Nửa đêm còn lái xe ra đường, giúp hắn mang tôi về nhà. Cả quá trình, cô ấy tuyệt nhiên không hỏi một câu nào, tránh cho tôi khỏi khó xử. Ức chế quá độ đã khiến Jenny bùng nổ. Không còn điềm đạm, Jenny nóng nảy tuôn một tràng dài. Chắc cô ấy nghe hắn kể về tôi đến phát chán rồi. Cô ấy nôn nóng hỏi đến cảm xúc của hắn, nguyên nhân chủ quan bắt nguồn từ bản thân hắn. Vừa hay, đó cũng là những điều tôi muốn biết.
-Cậu nắm trong tay bao nhiêu đàn em, ngang tàng bá đạo như thế lại đi làm bảo mẫu cho một thằng nhóc? Vương đại thiếu gia, trong một năm chị ra nước ngoài cậu có phải chịu đả kích nào không vậy? Cậu thay đổi nhiều quá. Chị là người nhìn cậu trưởng thành. Tâm sinh lý của cậu bất bình thường thế nào chị đều biết rõ. Cái tính cả thèm chóng chán của cậu chị cũng quá quen rồi. Chưa bao giờ cậu dụng tâm vì một người nhiều như vậy.
-Đúng là tôi có chịu đả kích.
Hắn không nao núng, thản nhiên đáp lời
-Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua.
Jenny nín lặng. Tôi nhắm nghiền mắt.
-Em ấy tên Phùng Kiến Vũ.
Hắn cười khe khẽ. Giọng cười đánh động vào thâm tâm tôi, vuốt dịu những cay đắng đang giày xéo. Tôi thở dài.
Chấp niệm ngày càng sâu rồi.
"Cú đả kích này, chính là ngày hôm đó, ở nơi đó, tình cờ bắt gặp em ấy lướt qua."
Tại sao anh có thể gọi đây là đả kích? Tại sao anh không dùng hai chữ "định mệnh"?
Là em ngu ngốc, hay chính anh mới ngu ngốc đây?
Nước mắt vòng quanh khóe môi tôi, vừa mặn, vừa đắng, vừa ngọt như mật. Tôi rơi vào một trạng thái lơ lửng triền miên. Không còn biết đau thương, hạnh phúc, cơ thể tôi lả dần theo từng tầng nước mắt đua nhau tràn ra, chảy dài xuống tận cổ, thấm ướt viền ngực áo len.
-Tối nay, em ấy gọi, yếu ớt và nói cần tôi, tôi lại tổn thương em ấy sâu sắc như vậy... Jenny, tôi đúng là điên rồi. Tôi ngu ngốc không nhận ra em ấy đang phải chịu khổ. Lúc đó chỉ hận không thể chết quách đi cho xong.
Đúng rồi. Anh mới là người ngu ngốc.
-Cậu nói một từ "chết" nghe dễ dàng thật. Trước khi chị lái xe đến, hình như cậu cầm cả con dao cắt trái cây trên bàn lên định làm loạn?
Tôi thót bụng. Tôi có thể mường tựa ra nhãn thần lạnh băng của Jenny. Cô ấy không hỏi thăm đơn thuần. Cô ấy đang quở trách. Nín thở chờ từng giây trôi qua, hắn vẫn không trả lời. Tôi chưa từng tưởng tượng được hắn sẽ kích động đến thế.
-Chả biết. Lúc đó tôi phát rồ phát dại, chỉ muốn bay đến ôm em ấy, mang em ấy về.
-Cậu còn không biết? Chúng nó kể lại với chị, cậu nghe điện thoại xong đột nhiên giận dữ kinh hồn bạt vía, đá đổ bàn ghế, suýt nữa còn tự lao đầu vào tường. Hai thằng ôm cậu đè xuống, một thằng hấp tấp gọi cho chị. Nếu hôm nay chị chưa về nước, cậu định phá nát cái nhà này à?
Jenny càng nói càng lên giọng. Cô ấy đang mắng. Tôi hiểu tâm trạng của Jenny. Vì cô ấy là một người chị. Hắn có vẻ ăn năn, từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng.
-Ấu trĩ! Cậu như thế thì lo được cho thằng nhóc à? Cắt tay cái gì? Đập đầu cái gì? Cậu đổ máu ở đây để mặc thằng nhóc ngồi chịu khổ trong mưa, phải làm đến như thế mới đủ thảm sao? Chẳng thà lái xe đến đó ngay lập tức rồi mang thằng nhóc về. Đồ ấu trĩ!
Hắn vẫn duy trì bầu không khí câm lặng. Lại thêm một tiếng mở nắp lon. Cổ họng tôi ngứa ngáy khi nghe hắn nốc bia.
Vương Thanh là đồ chết tiệt! Uống nhiều bia như thế không sợ loét dạ dày à?
-Jenny... Chị... Chị à. Chị biết không? Khi ôm Vũ vào lòng, khi Vũ khóc òa lên, chỗ này của em, rất đau. Em đau lắm. Chị à... Em phải làm sao đây? Thật sự... đau lắm!
Giọng hắn chảy ướt rượt. Uể oải và bợt bạt. Jenny cáu kỉnh.
-Cậu khóc cái gì? Tim lúc thì khó chịu, lúc thì đau? Ngày mai chị đưa cậu đi bệnh viện!
Chỗ này, ý chỉ ngực trái? Là tim?
Vương Thanh, anh thực sự đau lòng vì em?
-Chị đừng đùa. Chị là người hiểu em nhất. Em không có bệnh. Nhưng tim em không nghe lời em nữa. Chị nói xem, em bị làm sao vậy?
Hắn say rồi. Nói năng hỗn loạn, âm vực trầm thấp và khàn đặc.
Người này không phải Vương Thanh thường ngày.
Người này yếu mềm quá! Dại khờ quá!
Tôi sẽ không bao giờ hổ thẹn vì đã trót yêu người này.
Người này si tình nhưng không biết bản thân đang si tình.
Người này ôn nhu và dịu dàng. Tôi muốn được ở bên người một đời một kiếp.
Có tiếng xoay chốt cửa. Jenny đứng thẳng người lên. Trước khi ra khỏi phòng, cô ấy quẳng lại một câu. Tôi bảo đảm hắn nghe không sót từ nào. Tôi cũng vậy. Mi mắt tôi ráo hoảnh. Tôi không cắn môi nữa. Tôi không tự bấm móng tay vào da thịt nữa. Linh hồn của tôi như thoát xác, phiêu du đến một miền xa xôi vô định. Tôi không thiết gì việc kéo nó quay về.
-Đồ ngốc! Cậu yêu thằng nhóc rồi.
Tiếng cửa khép rất nhẹ, bỏ lại hai thân thể vô hồn. Hắn ngồi bất động giữa đống lon bia. Tôi nằm bất động trên cái gối ướt mèm nước mắt.
Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc đều đặn. Mọi thứ trong phòng ngưng trệ, chỉ trừ tiếng đồng hồ. Lắng nghe cái âm thanh nhạt nhẽo ấy càng làm tôi buồn ngủ, nhưng kì quặc là tôi lại không ngủ được.
Nằm một bên lâu quá đâm ra bả vai nhức mỏi. Tôi khó khăn trở người sang bên ngược lại, cố không đánh động đến cổ chân.
Tôi giật nảy mình.
Hắn ngồi sát thành giường, nhìn tôi chằm chằm.
Trong ánh đèn vàng vọt, đôi mắt của hắn rất sâu. Sâu mênh mông không hề có đáy. Êm dịu như mặt biển ngày gió lặng.
Khoảnh khắc chúng tôi giao nhau lắng đọng vô thời hạn. Ánh mắt sâu của hắn đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Trong mắt hắn chất chứa một đại dương xanh ngắt. Ướt. Yên lành. Và trong trẻo. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn.
Tôi ngỡ mình chết chìm trong đại dương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top