7
Hắn cúi xuống cởi giày cho tôi. Cổ chân tôi tấy đỏ. Mắt cá chân đã sưng lên. Tôi không hiểu biết nhiều về y lý, nhưng đoán được tám phần là bị bong gân rồi. Hắn lấy khăn mềm quấn cổ chân tôi lại. Hắn lau rất nhẹ. Hắn làm tỉ mỉ, như sợ động mạnh một cái sẽ khiến chân tôi nát ra.
-Tắm không?
-Tôi mệt.
Mắt tôi díu lại. Tắm gì nữa chứ! Hơn mười hai giờ rồi. Trên báo không phải khuyến cáo đầy ra đó sao? Tắm quá khuya rất dễ đột quỵ. Hắn rõ ràng là muốn hại tôi.
-Lau người, thay đồ ra mới được ngủ.
Hắn dùng ngữ khí ra lệnh, nhưng tôi không cãi. Tôi nhìn ra sự thay đổi trong giọng điệu ấy. Tại sao có thể mềm mỏng đến thế? Hắn giấu đi cái chất ngang tàng ngược ngạo cố hữu. Giấu thật kín kẽ. Đến nỗi tôi có cảm giác, bất kể bây giờ tôi vô lý và yêu cầu trái khoáy đến thế nào, hắn đều sẽ nhẫn nhịn đáp ứng.
Nếu muốn đóng vai thâm tình để chơi tôi, thì màn kịch này cũng quá công phu rồi.
Tôi còn chưa hình dung được tối nay sẽ "ngủ" kiểu gì, hắn đã bế tôi vào phòng vệ sinh. Hắn đặt tôi ngồi lên thành bồn tắm. Hắn với tay lấy chiếc khăn phủ trên giá xuống cho tôi dùng. Khăn màu xanh lam đậm, rất mềm. Sao cái khăn nào của hắn tôi cũng thấy mềm vậy nhỉ?
Hắn ra ngoài lục lọi tủ quần áo. Tôi vùi mặt vào khăn. Không có mùi gì cả. Mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi cơ thể, đại loại thế. Khăn của hắn không có mùi. Có lẽ đây là khăn mới. Tôi thấy hơi tiếc.
Không!
Thật vớ vẩn và xuẩn ngốc!
Tôi hận không thể cho mình một bạt tai để tỉnh người. Tôi đang tự vật lộn đến khốn khổ. Tôi cố gắng phân chia tình cảm thành hai thái cực rạch ròi. Ghét. Và yêu. Tôi cố gắng kéo mình lại, cố gắng đứng an toàn trong khu vực tình cảm thứ nhất. Chỉ có cách này, tôi mới bảo vệ mình khỏi tổn thương cùng cực về sau.
Cố gắng nhiều như thế, rốt cuộc lại biến thành bất lực.
Hắn ở đó.
Hắn dùng thứ ma lực tệ hại lôi tôi sang bờ bên kia. Lôi rất mạnh. Tôi u mê lao đầu ra khỏi khu vực mà tôi cho là an toàn. Lực đạo này, căn bản là tôi không đủ sức gìm hãm. Tôi căm ghét sự yếu ớt và vô dụng đang lan ra. Từ bao giờ con người tôi bị chúng chiếm hữu? Tôi chao nghiêng ở lằn ranh mảnh như một đường chỉ. Sơ sẩy một chút, tôi sẽ rơi sang.
Ghét.
Hay yêu?
Giao tranh với bản thân là một việc không thể khó khăn hơn. Tôi phải dừng ngay cái suy nghĩ tự đa tình với hắn. Tôi cào tóc rối bời. Tôi ép buộc bản thân tỉnh táo. Nhưng trong tôi như có gắn một lò xo. Tôi càng ép vào, tôi càng bị bật ngược. Đáng sợ hơn, tất cả những gì tiêu cực nhất đang dần phát tiết ra ngoài. Đầu tôi đau nhức vì mớ suy nghĩ chồng chất nổi cộm. Nhức đến tuyến lệ cũng bị ảnh hưởng. Hốc mắt nóng bừng, cay rát. Phòng tắm của hắn lòe nhòe tan ra. Tôi hoảng sợ lắc đầu.
Vũ à.
Vũ à.
Phùng Kiến Vũ!
Mày chê bản thân chưa đủ thảm sao?
Xin, đừng khóc!
Cấm khóc! Làm ơn...!
Làm ơn, đừng để hắn diễn tiếp màn kịch thâm tình chết tiệt này.
Mày sắp không trụ nổi nữa rồi.
Trong màn nước nhạt nhòa, tôi hoang mang nhìn bóng người cao lớn đi tới. Hắn xong việc rồi. Hắn đang qua đây coi chừng tôi. Hắn cầm cái gì đó trên tay. Chắc là quần áo. Tiêu rồi! Hắn đến gần quá!
Chân hắn bước qua ngạch cửa, tôi gấp gáp dán mặt vào khăn.
Tôi không thể để hắn trông thấy nước mắt một lần nữa.
Tôi không thể để hắn ôm tôi dỗ dành một lần nữa.
Tôi không thể nghe thêm một câu dịu dàng nào nữa.
"Vũ, anh đưa em về!"
Một câu là quá đủ. Thêm một câu nữa, tôi sợ tâm sẽ không còn an tĩnh. Động tâm, là điều không thể được.
Xin, Vương Thanh, tôi không thể vướng tình với anh!
Tôi đã đổ vỡ một lần. Tôi đã nếm đủ sâu mùi vị của lừa dối. Nó là một con quỷ. Nó ban cho tôi một chuỗi ngày dài thương tâm và đau khổ muốn chết. Không dễ gì mới đuổi được nó đi. Bao năm qua, tôi cảnh giác và trốn tránh những ai mang dáng dấp của con quỷ đó.
Ngày đầu quen biết, tôi đã nhìn thấu con quỷ đó trong Vương Thanh.
Vũ à, tỉnh lại đi!
Hắn quen mày hôm nay. Ngày mai sẽ trở thành người xa lạ.
Hắn nói yêu mày hôm nay. Ngày mai sẽ ruồng bỏ, không tiếc, không vương, không một cái ngoái đầu hối hận.
Mày còn muốn chết tâm một lần nữa sao?
Không! Không muốn!
Tôi không muốn yêu lại. Ít nhất là bây giờ. Ít nhất là với hắn.
Hắn càng tiến tới, tôi càng hoảng loạn.
-Làm gì ôm mặt mãi thế? Lau cả tóc nữa.
Vương Thanh là đồ chết tiệt.
Tối nay, tôi đã nói câu này bao nhiêu lần?
Hắn không xẵng giọng. Hắn không lớn tiếng. Tôi lấy cớ gì để chửi hắn đây?
-Anh, tránh xa tôi ra.
Tôi hít rất sâu mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
-Vũ, sao vậy? Bỏ khăn xuống!
Vương Thanh là đồ chết tiệt. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo anh cút, anh tới gần hơn làm cái gì? Bức tôi đến không còn đường lui mới vừa lòng sao?
Đồ độc ác!
-Anh đặt quần áo ở đó, ra ngoài đóng cửa lại đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi.
Tôi nói rất nhanh. Tôi sợ chỉ cần kéo dài thêm một giây, tôi sẽ nấc lên mất. Rồi hắn sẽ không để yên cho tôi. Rồi tôi sẽ tự ngã nhào vào một vòng xoáy triền miên bất định.
Thật may, hắn có vẻ hiểu chuyện. Hắn ậm ừ trong cổ họng. Tiếng bước chân hướng ra ngoài. Thêm tiếng đóng cửa. Tôi ngập ngừng nâng mắt lên một chút để thăm dò. Hắn đi rồi. Tôi buông khăn xuống, cánh tay mỏi nhừ.
Còn than mỏi, không phải do mày cố chấp sao?
Tôi liếc sang bên cạnh. Hắn để quần áo lại cho tôi. Áo len mỏng màu trắng đục, quần jogger màu xám. Không phải jogger loại vải dù. Loại này vải mềm, mặc đi ngủ cũng thích hợp. Tôi không hề miễn cưỡng, có quần áo để thay là may rồi. Tôi nhìn xuống chiếc khăn xanh lam trong tay.
Là vô tình hay hữu ý, mà tất cả những thứ hắn đưa tôi sử dụng đều có gam màu lạnh?
Nếu nhìn nhận khách quan, tôi khẳng định hắn chỉ vô tình thôi. Là tự tôi suy diễn. Là tự tôi ảo tưởng hóa vấn đề.
Nhưng tôi buộc mình tin vào "hữu ý".
Anh đối với tôi thực chất cũng như vậy đúng không?
Tâm lạnh, tình lạnh, chỉ vì muốn một lần khoái lạc mà kiên trì đến thế.
Chỉ vì muốn chơi cho thỏa cái cảm giác chinh phục được một người khó tính mà nhẫn nại đến thế.
Tôi cười chán ngắt.
Vũ à, nếu tiếp tục đẻ thêm mâu thuẫn, đầu mày sẽ đau đến nứt đôi. Chân đã phế một bên rồi, để đầu óc vì những chuyện không đáng mà phế luôn, chẳng phải là quá tàn nhẫn với bản thân sao?
Tôi cởi quần áo ném bừa xuống sàn. Lâu như vậy rồi, người cũng đã khô, không cần lau thêm nữa. Tôi thay bộ đồ hắn đưa. Đương nhiên là hơi rộng. Áo len trễ vai một chút cũng không sao. Nhưng còn quần, tôi nghiến răng siết chặt dây chun hết mức có thể, cột thành nhiều nút thắt đè lên nhau. Đề phòng khi tôi ngủ say, hắn có muốn làm gì đó, có muốn lột bỏ cái quần trên người tôi, hy vọng sẽ mất thời gian hơn một chút. Lúc đó tôi có thể kịp thời tỉnh dậy. Tôi biết mình không khỏe bằng hắn. Nhưng tôi tin mình chống cự được cho đến khi hắn mất hứng rời đi.
Mọi thứ ổn thỏa, tôi gọi nhỏ:
-Xong rồi.
Hắn vào liền ngay lúc đó. Tôi sửng sốt. Tôi ước chừng được âm lượng của mình. Rất khẽ. Khi hai tiếng vụn vặt ấy rơi ra khỏi miệng, tôi còn nghĩ có lẽ hắn không nghe được đâu, có lẽ tôi nên gọi thêm một lần nữa. Nhưng tôi sai, tốc độ của hắn nhanh đến bất ngờ.
Lẽ nào hắn...áp lưng vào cửa suốt sao?
Nếu không thì không thể...
Vậy thì tại sao? Lý do gì chứ?
Hắn lo lắng cho tôi.
Đúng không? Đúng, phải không?
Hãy nói tôi đúng rồi đi!
Trong một khắc, tôi lại vô thức dẹp đi những rào cản, những phòng tuyến đã dày công xây dựng.
Tôi lại u mê.
Hắn bế tôi ra ngoài.
-Đừng tưởng có thể giấu. Khóe mắt em vẫn đỏ.
Tôi giật nảy. Hắn càng ôm chặt hơn. Hắn đặt tôi lại xuống giường. Tôi thẫn thờ ngồi bó gối, ánh nhìn di chuyển mông lung trên tấm drap trắng.
Mình bị phát hiện rồi.
Hắn cúi xuống loay hoay làm gì đó. Tôi chậm chạp dời mắt. Hắn quỳ một chân lên giường, tay cầm máy sấy. Tiếng gió và hơi nóng phà vào mặt tôi.
-Nhích qua kia. Không được để tóc ướt đi ngủ.
Tôi làm theo lời hắn. Hắn quỳ hẳn lên giường. Tôi khẽ khàng nhắm mắt.
Đến rồi.
Ngón tay khô và dài của hắn luồn sâu qua từng tầng tóc, chạm lên da đầu tôi. Đúng rồi, vẫn nhẹ và êm ái như thế. Hắn vuốt qua rất nhiều chỗ. Từng nơi hắn chạm vào đều nóng lên. Tôi bắt đầu nhạy cảm thái quá. Tóc tôi vấn vít vào ngón tay hắn.
Tóc không có dây thần kinh đúng không?
Vậy tại sao lại truyền cho tôi cảm nhận sắc nét thế này?
Tôi rùng mình. Chẳng thà hắn cứ vò tung đầu tóc tôi lên. Chứ còn loại hành vi cẩn thận vuốt ve như thế này, tôi lại thấy giày vò.
Đêm tĩnh mịch, khí âm u. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy. Sau một hồi lâu lưỡng lự, tôi quyết định đối diện với hắn.
-Này.
-Gì?
-Tại sao lại sấy tóc cho tôi?
-Không muốn cái đầu ướt của em làm bẩn gối.
-Ra là vậy.
Tôi thở hắt. Nhói, nhưng nhẹ lòng. Vừa vặn giúp tôi bứt ra khỏi những linh cảm mơ hồ chấp niệm.
-Với cả...
Hắn đứng lên, hững hờ xoay lưng lại. Nhưng tôi vẫn nghe không sót một từ. Tôi nghe không lầm. Tôi nghe trọn vẹn câu nói của hắn. Câu nói đánh một phát thật lực vào tâm can tôi.
-Tóc ướt, ngủ dễ bị nhức đầu.
Tôi run lên. Cái gì vậy?
Vương Thanh?
Là anh đang lo lắng cho tôi đúng không?
Là anh đang quan tâm tôi đúng không?
Là... chân thành đúng không?
Vương Thanh, thật lòng đúng không? Nếu không, anh đã chẳng phải quay đi như thế. Chẳng phải che giấu thái độ như thế. Nếu không, anh đã dí sát mặt vào tôi, cười thật đểu, và nói ra câu gì đó đáng ghét hơn nhiều.
Tại sao anh trở nên vụng về quá đỗi?
Anh muốn chơi tôi thành cái dạng gì đây? Câu trước nhấn chìm tôi xuống, câu sau liền đẩy tôi lên thật cao. Tôi chới với mất thăng bằng. Tôi chênh vênh sắp ngã.
Tôi kéo áo hắn. Tôi không thể nắm bắt hắn. Tôi không hiểu hắn muốn gì. Tôi không đoán được hắn sẽ làm gì. Tôi không ý thức được mình đang run rẩy. Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Tôi run đến đầu ngón tay cũng ngọ nguậy không ngừng.
-Lạnh?
Tôi lắc đầu. Lẽ nào tôi lại nói với hắn, thực ra tôi không lạnh, tôi sợ? Sao có thể! Tay tôi vẫn nằm gọn trong tay hắn. Tôi áp chế những con sóng ngầm đang cuộn trào. Nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi liều hỏi:
-Sao anh không đưa máy sấy cho tôi tự làm? Anh ghét phiền phức mà?
Thật đúng đắn khi quyết định nhìn vào mắt hắn. Tôi thu được tất cả những gì vừa diễn ra. Con ngươi hắn dao động, như tối thẫm lại. Thứ xúc cảm dâng ngập trong mắt hắn mù mờ tựa sương khói. Tôi không đủ khả năng lý giải. Nó có ý nghĩa gì?
Có phải vì tôi không?
Tôi khao khát câu trả lời.
Rốt cuộc hắn lại không đáp. Hắn đẩy tôi nằm thẳng xuống, giũ chăn ra rồi đắp ngang ngực tôi. Hắn cười khó hiểu, ngón tay gõ gõ lên trán tôi.
-Ngủ đi. Không ngủ nữa là trời sáng mất. Cho em mượn giường một ngày.
Tôi thở một hơi dài, tống hết những thứ ngổn ngang khó chịu ra khỏi người. Tôi an tâm khép mắt. Có lẽ, đêm nay, hắn sẽ để tôi ngủ một giấc yên bình. Bỗng dưng tôi tin hắn kì lạ.
-Ngày mai sẽ lo tới cái chân của em.
Hắn bồi thêm một câu. Tôi nghe được, và ngu ngốc mỉm cười. Tôi mặc kệ hắn có thấy hay không. Hắn chỉnh ánh đèn vàng tối hơn. Không gian dịu lại, tôi nhanh chóng thở đều.
Thanh à.
Chân em không đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top