6
Ý thức của tôi dần mờ mịt. Hai cảm giác đau và lạnh cộng hưởng với nhau khiến người tôi buốt lên. Mắt tôi xốn xang vì bụi lẫn trong hơi nước. Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu vào cột đèn đường. Ánh sáng hiu hắt ấy quá mỏng để sưởi ấm cho tôi. Tôi nhàu nhĩ đến thảm hại.
Vương Thanh là đồ chết tiệt.
Mười phút trôi qua, hắn vẫn chưa đến.
Tôi kì vọng quá nhiều rồi, đúng không?
Người như hắn có thể nuốt lời tráo trở.
Tôi vò đất cát trong tay. Những mảnh nhựa đường cào tôi đau rát. Tôi đuối sức cùng cực. Tôi không còn oán hận ông trời hay thằng nhãi đã đâm xe vào tôi. Tôi oán hận chính mình. Nếu lúc đó tôi cố dằn cơn thèm thuốc, thì bây giờ tôi đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm, chứ không ngồi trơ trọi như cái xác vô hồn thế này.
Bỗng nhiên, có gì đó ập tới.
Trong tích tắc, ánh sáng chói lòa rọi vào mặt tôi.
Tôi choáng váng nghiêng đầu.
Là ánh đèn pha. Chiếc xe phanh gấp. Tiếng bánh xe ma sát làm tôi rợn người.
Vương Thanh bổ nhào về phía tôi.
Trong lúc tôi còn hoang mang, hắn ôm riết lấy tôi. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cơ thể tôi. Xương bả vai của tôi như nhũn ra. Hắn dùng sức ấn tôi lọt thỏm vào lòng hắn.
Tôi ngồi yên. Hệt như hắn đang ôm một pho tượng thạch cao.
Kì lạ. Tôi không hề mừng rỡ. Tôi không hề cuống quýt lên vì thoát nạn. Tôi chỉ muốn một cước đá hắn văng xa mười mét. Tôi muốn đánh hắn, đạp hắn đến khi hả dạ thì thôi. Cảm giác tủi thân và ấm ức dồn nén trào ngược lên. Xoáy lốc như vòi rồng. Tôi tức ngực. Tôi giận hắn đến phát điên!
Tôi gom hết sức lực ít ỏi còn lại để cắn hắn.
Tôi ngoẹo đầu lên người hắn. Tôi run lẩy bẩy.
Hắn vuốt ve lưng tôi, giọng đặc sệt thống khổ.
-Vũ! Anh đưa em về!
Hắn bế bổng tôi lên. Hắn vững chãi bước đi. Một tên nhuộm tóc lòe loẹt mở cửa xe cho hắn. Hắn hất hàm.
-Ở lại xử lý đống đó.
Hắn đang nói đến xe máy của tôi. Tên kia mau lẹ gật đầu. Hắn nhét tôi vào trong xe, cùng ngồi với tôi rồi sập cửa lại. Hôm nay hắn không lái. Xe chạy vút đi. Tôi liếc lên phía trước. Một người phụ nữ cầm lái, áng chừng chưa đến ba mươi tuổi. Cô ta mặc váy đen, tóc nhuộm màu khói. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy viền mắt của cô ta. Kẻ khá đậm. Xem ra là một người sắc sảo.
Những lời hắn nói qua cuộc điện thoại ban nãy dội lên trong tiềm thức. Tôi chua chát cười. Hắn gấp gáp choàng áo khoác lên người tôi. Tôi hất ra. Hắn không nói không rằng, kiên trì lặp lại thao tác. Tôi mạnh tay hơn. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn xe.
Hắn cáu lên thật rồi.
Hắn ghì tôi vào ghế. Hắn đè lên người tôi. Tóc tôi ướt rũ, nước mưa chảy trượt xuống thái dương. Hắn gắt gỏng. Đáy mắt hắn như có lửa.
-Ngồi yên!!
Tôi nhếch môi.
-Xin lỗi, gọi anh đến đây giờ này. Còn phiền anh đưa theo bạn tình nữa.
-Cái gì?
Hắn quát lên. Tôi co người lại.
-Này, tôi là chị của nó. Chị ruột.
Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng. Có lẽ cô ta chói tai cái từ "bạn tình" của tôi. Tôi vẫn chưa hết ngờ vực.
-Tại sao trước giờ tôi chưa từng biết đến chị?
-Tôi sống ở nước ngoài. Vừa về sáng nay. Gọi tôi là Jenny cũng được.
Hắn lẳng lặng nhặt áo lên choàng cho tôi. Hình như cô ta nói thật. Tôi câm nín. Tôi nhìn ra ngoài. Nước mưa vẽ lên kính xe những hình thù dị hợm.
Đêm vẫn tĩnh mịch như thế. Không khí trong xe như đông lại. Chúng tôi đều im lặng.
Đột nhiên, tôi lạnh gáy. Tôi hắt hơi một cái. Tôi đưa tay sờ trán mình, tự cảm nhận nhiệt độ. Tôi không muốn đổ bệnh. Thật phiền phức và tồi tệ.
Hắn vòng tay qua vai tôi. Hắn kéo tôi ngã vào lòng hắn. Hắn dịu dàng ôm tôi.
Dịu dàng đến nỗi tôi sững sờ.
Dịu dàng đến nỗi tôi hồ nghi.
Lý trí là thế, nhưng tôi không khống chế được trái tim. Nó đưa đẩy tôi hành động trong vô thức. Tôi úp mặt vào người hắn.
Hắn luồn tay vào tóc tôi. Hắn chạm lên da đầu tôi rất nhẹ. Hắn xoa đầu tôi. Hắn vuốt tóc tôi. Cảm giác này không hề khó chịu. Tôi khép mắt lại. Nằm một lúc, tôi hơi mỏi nên trở người.
-Ngoan coi nào.
Hắn lầm bầm. Hắn bỏ tay xuống, kéo áo khoác lên cao hơn. Hắn bọc tôi vào trong. Hắn áp tay lên má tôi. Hắn đem thân nhiệt truyền sang cho tôi. Tôi nhạy cảm với mọi hành động của hắn. Hắn muốn ủ ấm tôi. Chỉ vì tôi vừa hắt hơi.
Không được cảm động! Không được cảm động! Không được...!
...
...
...
Nhưng, có thể sao?
Tôi có thể không cảm động sao?
Một lần thôi, hãy để tôi được buông thả một lần thôi!
Tôi tự van nài. Tôi tự tha thiết khẩn cầu.
Tôi muốn hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Tôi muốn nằm mãi trong lòng hắn, để hắn ân cần xoa mặt, xoa tay.
Nếu thời gian có thể ngừng lại trong một khắc thì tuyệt vời biết mấy!
Tôi tự huyễn hoặc mình. Tôi biết điều đó là viển vông, là hoang đường, là bất khả thi.
Tôi bị nhấn vào tuyệt vọng. Tôi đau khổ nắm chặt vạt áo hắn.
Vương Thanh!
Rốt cuộc anh đối với tôi là loại tình cảm gì?
Có thật lòng không?
Có trọn vẹn không? Hay tôi phải chia sớt với những người khác?
Nếu xem tôi như một món đồ chơi, xin anh đừng ôn nhu và nồng ấm như thế!
Chiếc xe dừng lại. Tôi đờ đẫn mở mắt. Hắn khom người bế tôi xuống.
Đây không phải nhà tôi.
Jenny mở cửa giúp hắn. Hắn bước vào. Hắn bế tôi lên cầu thang. Tôi lướt ngang qua chiếc bàn trong phòng khách. Vỏ lon bia và quân mạt chược rơi tứ tung. Chắc là do hắn gạt đổ. Hóa ra đêm nay hắn đánh mạt chược và uống bia. Chỉ vậy thôi.
Hắn lấy chân đẩy cửa phòng. Hắn bế tôi vào trong rồi đóng cửa lại.
Phòng hắn rộng gấp đôi phòng tôi. Sang trọng và hơi bừa bộn.
Hắn thả tôi xuống giường.
Muốn sao cũng được, tôi mệt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top