2
"A lô?"
"Sao hôm nay không đi học?"
"Lười."
"Cậu mà lười?"
"Tôi cũng có lúc lười."
"Tôi không tin."
"Kệ anh."
"Cậu đang ở đâu?"
"Trên giường."
Tôi trả lời không cần suy nghĩ. Thì đúng mà, tôi đang nằm lăn lóc ôm con gấu lông đen to sụ đây.
"Với thằng nào?"
Tôi nghe tiếng hàm răng hắn ma sát.
"Gì?"
"Tôi hỏi cậu đang trên giường thằng nào?"
Tôi ngờ ngợ hiểu ra vì sao hắn tức giận. Kì quặc là tôi lại thấy hứng thú.
"Anh không cần biết. Người ta dễ thương hơn anh nhiều."
"Gần hai tháng nay tôi đưa đón cậu đi học, mua đồ ăn cho cậu, dắt cậu đi xem phim, rồi shopping các kiểu. Tốn một đống tiền. Tối nào cũng nhắn tin chúc cậu ngủ ngon. Cậu không cho tôi hôn, không cho tôi chạm vào người. Vậy mà bây giờ cậu lên giường với thằng khác?"
Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với tôi. Như thằng điên. Cái câu "Tốn một đống tiền" làm tôi nổi cáu. Tôi hét vào điện thoại.
"Tốn tiền lắm à? Một thằng nhà giàu ngang ngược như anh cũng biết than tốn tiền à? Ban đầu là anh tự tìm đến tôi. Anh lôi tôi đi gần hết cái thành phố này rồi. Tôi có đòi hỏi không? Đừng xem tôi là hạng đào mỏ rẻ rách! Tôi không cần anh! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!"
Cũng vì dây thanh quản hoạt động hết công suất, âm lượng được đẩy lên mức cực đại, cơn ngứa cổ họng của tôi vừa dịu đã lại tái phát. Tôi ôm ngực ho. Mãi không dứt được. Tôi ngồi dậy dựa vào thành giường, cố gắng hít thở sâu.
"Vũ!"
Tôi hơi nhức đầu, xoa xoa thái dương vẫn không khá hơn.
"Vũ! Sao giọng nặng thế? Vừa ho phải không?"
"Không liên quan tới anh."
"Vũ! Bệnh à?"
Tôi mệt mỏi im lặng.
"Bệnh nên mới nghỉ học đúng không?"
"Ừ."
Tôi tính nói nhiều hơn, nhưng cổ họng khó chịu quá, đành miễn cưỡng đáp một tiếng cho hắn bớt lải nhải.
"Tôi mua thuốc với cháo qua nhé!"
"Không sợ tốn tiền à?"
"Thôi đừng nhắc nữa. Nằm ngoan chờ mười lăm phút."
....................
Lẽ ra tôi nên dặn người giúp việc không được mở cửa cho hắn.
-Vũ!
-Ai cho vào phòng tôi?
-Tôi vào phòng của người yêu, không cần xin phép.
-Từ bao giờ tôi là người yêu của anh?
-Ăn đi.
Tôi nhìn tô cháo. Có thịt, vài lát gừng và tiêu. Không có hành. Tuy chưa hỏi trước, hắn vẫn mua đúng ý tôi. Tôi đang đói, nhưng lòng tự ái cao ngút trời buộc tôi phải khước từ.
-Không.
-Tại sao?
-Tôi không muốn nhận cái gì từ anh nữa.
-Không ăn tôi đem đổ nhé?
-Đổ đi.
Hắn đặt tô xuống bàn. Tôi nằm quay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín cổ. Tôi cảm nhận được độ lún của tấm nệm thay đổi. Hắn đang chuyển động hông.
-Anh mà nằm, tôi đạp văng xuống đất đấy.
-Bệnh như vậy rồi, cậu đạp nổi tôi không?
Hắn nói có lý.
-Nằm cạnh thôi mà. Tôi còn chưa cởi quần áo ra. Cậu sợ cái gì chứ.
-Không phải sợ. Tôi ghét anh.
-Vẫn dỗi à?
Tôi bịt tai lại, nhắm tịt mắt.
-Hồi nãy cậu cũng lừa tôi còn gì. Ai bảo làm tôi hiểu lầm.
Tôi vẽ ra bộ mặt không quan tâm, vờ như đang ngủ. Được mỗi năm phút bình yên.
-Này!! Làm trò khỉ gì thế!!
Tôi ngồi bật dậy. Điên với tên này mất!
-Sờ chút thôi mà. Cậu mềm thật.
Tôi nhăn nhó vò tóc rối tung. Cơn ngứa cổ họng khiến người tôi bứt rứt. Giờ lại phải chịu đựng thêm tên này. Hắn nhăn nhở cười khiến tôi tức phát khóc. Bệnh, mệt gần chết rồi vẫn không được nghỉ ngơi. Muốn ngủ cũng ngủ không nổi, bị sờ mó loạn xạ. Bao nhiêu ấm ức dồn cục lại, trào lên lồng ngực, tôi thở ra một hơi dài thượt. Tôi không biết mắt mình đang ầng ậng nước.
-Này này, chỉ vậy thôi mà cậu khóc hả?
Tôi giật mình quệt mắt. Ngón tay tôi ẩm ướt.
-Đừng khóc. Tôi không đùa nữa, được chưa?
Hắn vốn là một tên biến thái và dẻo miệng. Lần đầu tiên tôi thấy sự vụng về của hắn. Hắn không giỏi dỗ dành. Hắn đưa tay lên, thật chậm và hơi dè chừng. Tôi không né tránh. Hắn vuốt tóc tôi, dùng tay chải lại những phần bị rối. Được một lúc, tôi gỡ tay hắn xuống.
-Đói.
-Ừm.
Hắn bê tô cháo qua đưa tôi. Sáng nay tôi nhịn bữa, đến giờ đã là quá trưa. Bây giờ, chỉ cần là đồ ăn, đưa vào miệng tôi đều sẽ thành sơn hào hải vị. Giải quyết xong tô cháo, hắn ép tôi uống thuốc.
....................
Hắn dịu dàng và ân cần vượt quá giới hạn tôi đặt ra. Hắn là thằng đàn ông sinh lý bình thường. Tôi là gay. Vốn dĩ giữa chúng tôi không hề tồn tại một tình yêu đúng nghĩa. Từ ngày đầu, hắn đã rất thẳng thắn. Hắn muốn đổi khẩu vị nên mới tán tỉnh tôi. Mục đích chỉ để thử cảm giác làm tình đồng giới. Tôi càng khó tính, hắn càng thấy thú vị.
Nhưng ham muốn chinh phục tôi là khác, bỏ ra một ngày trời để chăm sóc tôi lại là chuyện khác. Chinh phục được tôi, hắn chứng tỏ được bản thân. Hắn sẽ vênh váo với cái mớ kinh nghiệm tình trường rẻ mạt.
Niềm kiêu ngạo ấu trĩ ấy không hề thể hiện sự cao tay. Nó chỉ cho người ta thấy hắn là một thằng xốc nổi và chơi bời đến thế nào. Có lẽ hắn tưởng sẽ được ngưỡng mộ, sẽ được nể nang. Tham vọng ngu ngốc của tuổi trẻ đã giăng một màn sương ngang tầm mắt hắn. Trong thế giới của hắn, thế giới của những thằng như hắn, không hề có cái gọi là định kiến xã hội. Hắn tung hoành bất cần đời. Nếu vừa mắt ai, hắn sẽ lên giường với người đó. Hắn ảo vọng mình tài giỏi.
Nhưng không.
Sẽ chẳng bao giờ có ai cảm thấy thằng đàn ông thay bồ nhanh hơn thay áo là một hình mẫu hay ho.
Dựa theo tính cách của hắn, nhẫn nhịn tôi nhiều lần liên tục là điều bất ngờ. Hắn khỏe hơn tôi. Hắn có thể xách tôi lên giường, khóa chặt tôi xuống, rồi tùy ý hành sự. Sau khi chán chê, hắn cũng có thể vứt tôi ra khỏi đời hắn như một món hàng đã qua sử dụng.
Hôm nay, tất cả những gì hắn làm hoàn toàn không khớp với dự đoán của tôi. Chăm sóc tôi chu đáo, hắn đang muốn khẳng định điều gì? Hay đang muốn chứng minh điều gì? Tình cảm ư? Tấm lòng ư?
Thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top