Sau Trận Hỗn Chiến (Xà Luyến)

"Chỉ còn hai lăm phút nữa thôi, các trụ, mọi người hãy cố gắng kéo dài đến bình minh. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi."

Tiếng con quạ đen réo rắt vang lên bùng nổ trên đỉnh đầu của Iguro. Hắn mệt mỏi cố gắng hít thở để cầm máu, vết thương nặng đến mức tuôn máu ra không ngừng, đôi mắt sau nhiều đòn tấn công từ Muzan hiện giờ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Tay không còn sức lực để nhấc nổi kiếm lên, hắn đau đến tay chân đều vặn vẹo.

Chết tiệt, mày phải đứng lên, phải cố gắng hơn nữa. Chẳng phải mày là Xà trụ sao? Thật mất mặt, mày còn phải bảo vệ mọi người, bảo vệ cô ấy nữa. Mình cần phải giúp bọn họ và kéo thời gian đợi cho bình minh lên. Chết tiệt, Mitsuri liệu em có ổn?

Nhưng hắn chẳng thể nào nhấc nổi kiếm, cả người hắn cứng đơ lại. Nhưng thật may máu từ những vết thương hiểm cũng may đã bắt đầu ngừng chảy máu. Bản thân của hắn cứ nằm im lặng như vậy cho đến rất nhiều phút sau, hắn thông qua Kaburamaru để biết được tình hình trận chiến, để dõi theo em_ cô gái với mái tóc màu hoa anh đào ngả dần sắc lá mạ nơi đuôi tóc. Em nằm yên ở đó hô hấp phập phồng, mắt em nhắm nghiền lại, chắc em mệt lắm. Thật may lúc đầu hắn đã kéo em ra khỏi trận hỗn chiến này.

Mọi người lại một lần nữa đứng dậy, chỉ có em và hắn vẫn nằm đấy. Đó là điều dễ hiểu thôi, dù sao hắn đã ra lệnh tiêm cho em một liều thuốc hồi phục, em sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn cố gắng một lần, rồi lại một lần bắt lấy kiếm, cố gắng để đứng lên. Chỉ còn cần cầm chân Muzan khoảng mười phút nữa, mười phút nữa thôi bình minh sẽ đến rồi. Hắn muốn sau khi Muzan bị tiêu diệt sẽ tỏ tình với em, nói rằng hắn yêu em. Sau đấy bọn họ có thể từ bỏ vị trí Luyến trụ và Xà trụ cùng nhau rời đi, cùng nhau sống trên một mảnh đất nhỏ, hắn sẽ bảo vệ em cho dù không còn nhìn thấy gì, rồi họ sẽ có những đứa con thật kháu khỉnh, rồi họ sẽ sống hạnh phúc.

Iguro cố gắng vì một tương lai như vậy, hắn cố gắng cùng các trụ khác và nhóm Tanjiro chiến đấu cầm chân Muzan. Nhưng ngay thời khắc bình minh chuẩn bị ló rạng Muzan tung một chiêu hiểm về phía hắn, Obanai không còn sức lực để tránh né. Hắn sẽ chết sao? Mitsuri của hắn, hắn còn chưa kịp nói yêu em. Hắn không sợ chết, hắn sợ không gặp được em. Chắc sau này em sẽ gặp một người khác tốt hơn hắn thôi nhỉ? Sau này em sẽ hạnh phúc chứ? Hắn chết em có buồn không?

Iguro mỉm cười bình thản tiếp nhận đòn đánh trái với Muzan la hét bị ánh mặt trời thiêu đốt quằn quại. Hắn không còn gì nuối tiếc nữa, phải chăng thứ duy nhất hắn còn chấp niệm là em. Hắn đợi đòn đánh đó lao đến mình nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. Bỗng một mùi tanh nồng thoảng qua sống mũi hắn, thứ nước nhớp nháp gì đó bắn lên mặt hắn, lên người hắn. Cùng với tiếng thét chói tai, tiếng cười sằng sặc của Muzan.

"Ta không phải con quỷ từ thưở khởi nguyên, nếu có gan các ngươi đi tìm ngài ấy chiến đấu đi lũ sâu bọ."

Hắn đưa tay lên mặt mình bỗng giật mình, là máu. Máu của ai? Là ai có kịp khả năng lao đến đây? Là ai còn có thời gian để giúp hắn dù họ lo cho bản thân còn chưa xong. Trong một giây hắn như hiểu ra tất cả, hắn rơi bịch xuống đất, cố gắng dùng chút sức tàn và sự trợ giúp của Kaburamaru lết đến bên em điên cuồng mà gào thét. Hắn không để ý vết thương lại toác máu ra, hắn không để ý bản thân chảy máu không ngừng mà ôm lấy em. Giờ chẳng còn gì quan trong với hắn hơn em.

"Mitsuri, Mitsuri, Mitsuri. C... có sao không? Mitsuri, đ... đừng chết."

"Đồ ng...ngốc, ông lo cho bản thân trước đi. Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn thêm ai phải chết, đặc biệt là ô.. ông."

"Sao lại lao ra cứu tôi? Tại sao? Đồ ngốc. Kaburamaru, tại sao lại không báo tao về sự xuất hiện của cô ấy."

Con rắn quấn quanh cổ hắn khẽ run lên.
Em mỉm cười, run run đưa một tay lên miệng hắn ra dấu im lặng.

"Là t.. tôi bảo Kaburamaru đừng nói với ông."

"Obanai Iguro, thật ra tôi không muốn tỏ tình ông như vậy đâu. E... em thích anh, Iguro em thích anh r... rất lâu rồi."

"Tôi cũng thích em, vậy nên làm ơn cố gắng cầm cự đi Mitsuri. Làm ơn."

Hắn không thể khóc do phần mắt đã tổn thương nặng nề. Hắn chỉ biết rống lên ôm chặt lấy em. Nhưng sao em lại ác độc đến thế? Em ngừng thở ngay trong vòng tay của hắn sau khi nói thích hắn.

Tại sao vậy? Mitsuri, tôi cũng yêu em mà. Mở mắt nhìn tôi đi. Xin em đấy.

Đội cứu viện đến ngay sau đó, họ sơ cứu cho các trụ và những người còn sống sau trận chiến. Họ tách hắn và em ra, hắn hiểu điều đó. Là do em đã chết, hắn thì còn sống. Tất cả đều tại hắn, là tại hắn. Ai đó trả Mitsuri lại cho hắn đi. Ai đó cướp lấy em làm ơn trả em lại cho hắn đi. Em đi đâu rồi? Em bỏ rơi hắn sao? Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại ngất đi, để họ mang em rời xa hắn.

Lúc hắn tỉnh lại đã là hai tháng sau, cơ thể hắn bị thương rất nặng dù đã lâu vậy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đôi mắt hắn không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Các trụ khác bao quanh hắn nhưng không có Mitsuri, hắn biết bởi Kaburamaru chính là đôi mắt thay hắn quan sát. Miệng lưỡi khô khốc, cổ họng đau rát, cả người hắn ê ẩm không thể ngồi dậy.

"Iguro, chuyện của Kanroji... Tôi nghĩ cậu... nên biết."

Chưa để hắn hỏi Giyuu đã lên tiếng đề cập đến chuyện của em.

"Không thể, cô ấy không thể chết."

Mọi người ngơ ra nhìn hắn, hắn biết. Nhưng lí do thì hắn không biết, hắn chỉ để ý em thôi.

"Iguro, nếu có giận em chuyện tự ý dọn vào nơi ở của anh cũng đừng trù em chết chứ. Em nghe anh sắp tỉnh còn đi làm mochi anh đào cho anh mà."

Giọng em nhẹ nhàng mềm mại lướt qua tai hắn có chút ấm ức, tủi thân. Hắn chẳng bao giờ có thể quên giọng nói ấy. Em còn sống sao? Mitsuri.

Hắn mò mẫm muốn bắt lấy tay em nhưng lại nắm trượt vô số lần. Cho đến khi em nắm lấy tay hắn, áp tay hắn lên mặt em. Chân thực và ấm áp.

Hắn còn đang ngơ ngẩn thì được mọi người giải thích cho tất cả mọi chuyện. Hóa ra em không chết, lúc đấy em chỉ đang cố ép chết độc ra ngoài mới dẫn đến việc tim ngừng đập. Hóa ra vết thương của em không quá nặng. Hóa ra em muốn sống cùng hắn, em muốn cùng hắn nắm lấy tay nhau đi đến hết con đường này. Hóa ra Giyuu muốn nói với hắn mấy chuyện này.

Hắn ôm chặt lấy em, em cũng bối rối ôm chặt hắn, em cười với hắn. Dĩ nhiên các trụ và nhóm Tanjiro chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra cả.

"Em không ngại việc Iguro không nhìn thấy đâu. Em và Kaburamaru sẽ là đôi mắt của anh."

Cảm ơn em còn sống. Mitsuri cảm ơn em, cảm ơn em vẫn cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top