Chương 2

Trần Lập từ thời khắc tận mắt thấy Tố Nghi tự tay giết người, tất cả cảm tình trước giờ bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn lại một khối nghi hoặc. Hắn sai Tử Kỳ, bí mật đem Tố Nghi ra nước ngoài huấn luyện.

Hôm đó, Trần Lập đưa Tố Nghi tới công viên nước, chơi đùa cả ngày. Cô vui vẻ chạy khắp khu vui chơi, cười khúc khích, nét cười mềm mại như ánh nắng vậy. Tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc trở về, Tố Nghi mệt mỏi ngủ trên xe ô tô. Lặng lẽ mà thiếp đi, một chút đề phòng xung quanh cũng không có. Trần Lập bước khỏi xe, trước đó còn lưu luyến nhìn người con gái đang ngủ sau cánh cửa. Hơi thở nhẹ nhàng làm rung rung lọn tóc mỏng. Sau đó rời đi.

Tử Kỳ tiếp tục lái xe, chiếc xe dừng tại một sân bay, nơi có một chiếc máy bay chờ sẵn.

Suốt khoảng thời gian ở nước ngoài, Tố Nghi đều kiên quyết không chịu tham gia huấn luyện, nằng nặc đòi về nhà. Tử Kỳ bất lực liên lạc cho Trần Lập, chỉ nhận được một câu:

"Để con bé ở bên đó, canh chừng cho kỹ, đợi bao giờ tra được thông tin về nó thì đưa về!

Thế nhưng ròng rã hai năm trời, chỉ tìm được rằng Tố Nghi từng lớn lên ở một cô nhi viện nào đó, ngoài ra một chút thông tin cũng không tìm được. Trần Lập bất lực liên lạc cho Tử Kỳ, hôm đó Tử Kỳ đưa cô đến một tòa nhà lớn, sâu bên trong là một võ đài. Hắn nói với cô chỉ cần đánh bại được hai người, lập tức sẽ đưa cô về nước. Tố Nghi bặm môi, tay nắm chặt lấy váy. Một lúc lâu sau mới gật đầu.

Đây là một võ trường lớn trong giới hắc đạo, đấu thủ đa phần là những tội phạm mang trọng tội, không có đất dung thân. Đơn giản mà nói, đây chỉ là nơi cho các ông trùm lựa chọn thuộc hạ, hoặc chán quá đến đây xem đấu đá.

Tố Nghi chậm rãi bước lên võ đài, mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh. Tiếng reo hò ầm ầm xung quanh. Ầm ĩ vô cùng.

Trận thứ nhất.

Một tên béo ục ịch lao lên võ đài, lao đến chỗ Tố Nghi, chỉ nghe thấy hắn kêu "ựa" một tiếng rồi ngã lăn ra đất, ôm bụng đau đớn. Không lâu sau lại vùng dậy, huơ tay lao tới, hệt như một tên điên vậy. Cô né tránh cánh tay của hắn, giáng một đòn mạnh vào gáy. Cái thân hình to lớn ấy ngã rầm xuống sàn đấu, bất tỉnh nhân sự. Một đám người đến lôi hắn đi.

Trận thứ hai.

Lần này là một cô gái, rất xinh đẹp. Cô ta không ngần ngại xông tới, liên tục đánh đấm. Những đòn đánh như vũ bão. Tố Nghi không thể né kịp, chỉ có thể dùng tay che chắn một phần. Cả người đều xây xát, lúc không để ý liền bị cô ta đá vào bụng, ngã lăn  ra đất, đau đến quằn quại.

Tố Nghi khó khăn đứng dậy, ánh mắt uất hận nhìn cô ta.

Kẻ kia tiếp tục lao đến, ra đòn quyết định, nhưng nắm đấm đánh vào không khí, không trúng một ai cả.

Thời khắc đó, một thân ảnh phía sau lao đến, cầm con dao đâm vào cổ cô ta. Máu từ đó chảy ra không ngừng, đau đớn mà chết.

Có một luật lệ bất di bất dịch ở nơi này:"Chết trên võ đài thì không thể trách ai được." Vậy nên các đối thủ sống chết mà đấu với nhau, kết thúc trận chiến không còn là kẻ thắng với người thua nữa, mà là kẻ sống và kẻ chết.

Tố Nghi khập khiễng bước tới chỗ của Tử Kỳ.

-Giờ thì trở về được rồi đúng không?

Ngay sau đó lập tức bước ra xe, leo lên ghế sau, nằm vật ra đó.

Quãng đường trở về thực sự rất nhanh, nhanh như lúc đến vậy. Căn nhà trước đây cô từng ở, bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Trần Lập thản nhiên ngồi ăn trong chiếc bàn lớn giữa nhà, không buồn để ý. Tố Nghi rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, lao đến chỗ hắn liên tục gặng hỏi.

- Nói đi! Tại sao lại đem tôi qua đó? Hả? Ông nói một câu không được à? Nói đi xem nào! Bắt tôi đấu với đám người đó làm gì? Ông có bị điên không? Nếu tôi chết thì sao hả?!!!

Vốn dĩ cứ tưởng, có thể an yên mà sống bên cạnh hắn, không ngờ rằng mọi thứ biến mất nhanh đến vậy. Vừa đau đớn vừa mệt mỏi.

Trần Lập nắm chặt lấy vai Tố Nghi, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

" Nếu em là một đứa trẻ đơn thuần, tôi sẽ bảo vệ em cả đời.
   Đáng tiếc, em chỉ là ác quỷ đội lốt trẻ con"

#còn
#Mei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top