Chương 1
Căn phòng tăm tối, hiện lên hình ảnh một đám người cầm súng,thay nhau bắn vào một thân ảnh đang lao trong không khí.
Nữ nhân mặc chiếc váy đen, liên tục né tránh những viên đạn. Bắn không trúng, họa chăng chỉ là vài lọn tóc rơi xuống nền đất. Tựa như một vũ công nhảy múa trong cơn mưa đạn, huyền bí, mỹ lệ.
Đám người đột ngột ngừng xả súng, đứng yên bất động. Tố Nghi dừng chân, đứng xuống trước mặt họ. Khoảng không yên lặng đến đáng sợ, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy.
Khóe mắt cô bỗng chốc cong lên, cánh tay phải đưa lên thái dương, làm động tác bóp cò súng.
Nở ra một nụ cười diễm lệ.
"Xoạch."
"ĐOÀNG!!!"
Tiếng súng nhất loạt vang lên, toàn bộ thân người đứng trong căn phòng đó ngã xuống, trừ Tố Nghi. Cánh tay phải hạ xuống khỏi đầu, đôi mắt cô se lại, lặng lẽ nhìn những xác người trước mặt.
Máu chảy, chảy khắp nơi.
Một chiếc Porche đen bóng đậu phía bên ngoài toà nhà. Nam nhân từ trong xe bước xuống, tiêu sái nở một nụ cười. Hắn bước vào trong nhà, căn phòng tăm tối đầy xác người và máu. Khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Hắn vẫy tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ dọn dẹp hiện trường. Đưa mắt nhìn Tố Nghi đứng giữa những cái xác.
Cô đưa mắt nhìn hắn, không chút cảm xúc, thản nhiên mà bước ra ngoài.
- Trở về thôi, Bắc Dã. Loại truyện này cũng cần anh đứng ở đây trông coi à?
Bắc Dã quay người, nhìn cô. Tố nghi đứng bên cạnh xe của hắn, lạnh lẽo mà cất lời. Hắn thở dài rồi cùng cô bước lên xe, trở về tổ chức.
Tố Nghi trước giờ, đối với mọi người không hề cởi mở. Đôi mắt sâu thẳm như biển hồ, mênh mông không thấy đáy. Bắc Dã trước giờ luôn muốn thử, cố gắng nhìn xem cô giấu gì sau đôi mắt kia. Nhìn không thấy, tìm không ra điều gì về cô gái ấy.
Tổ chức trước giờ quy củ nghiêm ngặt, duy chỉ có Tố Nghi là kỳ lạ. Không có chức vụ, nhưng không ai dám động đến. Hiếm hoi lắm mới thấy Boss giao nhiệm vụ cho cô. Bắc Dã từng nói với Boss, nữ nhân này vô cùng khó lường. Cô ta một mình xử một đám người, đồ không bẩn, người không bị thương. Cô ấy đứng giữa trận chiến đã tàn giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tựa hồ giống như một con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hại tổ chức.
Boss mỉm cười nhìn Bắc Dã, thay vì là dao hai lưỡi, Tố Nghi giống đóa hoa anh túc hơn. Mang trong mình vẻ đẹp vô hại ấy, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.
Lúc Trần Lập gặp Tố Nghi, cô mười bốn tuổi, trời mưa tầm tã. Con bé rúc vào khoảng trống giữa hai căn nhà, ôm chặt con gấu bông, không thấy tiếng khóc, chỉ thấy nước mắt trào ra. Hắn không biết tại sao lúc đó lại chấp nhận đưa cô về nhà. Có lẽ là thương hại.
Thương hại sự tuyệt vọng ẩn trong đôi mắt ấy.
Thương hại đứa trẻ run lẩy bẩy ngồi dưới mưa, đau đớn tới mức không thể bật ra tiếng khóc.
Đem cô trở về nuôi dạy, ban đầu chỉ nghĩ Tố Nghi giống như những đứa trẻ bình thường khác. Con bé biết mỉm cười, biết chia sẻ, biết yêu thương. Hắn không quên hình ảnh Tố Nghi vụng về làm chiếc bánh sinh nhật cho hắn, vụng về thắp nến chúc mừng sinh nhật hắn, hồn nhiên mỉm cười thật tươi. Cùng hắn trải qua năm tháng ấm áp.
Thế nhưng thám tử của hắn bất lực điều tra, không tìm ra được gì liên quan đến cô. Chỉ biết một điều duy nhất, tên cô là Tố Nghi.
Không biết ba mẹ cô là ai.
Không biết cô từ đâu mà tới.
Không biết có an toàn khi để cô ở cạnh hay không.
Càng không biết, đứa trẻ này che dấu trong mình bao nhiêu đau khổ, cừu hận.
Năm sinh nhật mười tám tuổi của Tố Nghi, cô bị kẻ thù của hắn tấn công. Tên đó cầm súng, bắt lấy Tố Nghi. Hắn không do dự mà đưa tiền, không ngờ kẻ đó không cần tiền, không chịu buông tha cho Tố Nghi.
- Trần Lập, tao trước sau gì cũng chết, vậy nên nếu không lôi được mày theo, tao sẽ lôi con bé theo cùng.
Tên đó ghì chặt lấy cổ Tố Nghi, dí nòng súng vào thái dương con bé.
Không để ý đến, tay Tố Nghi sớm đã xuất hiện một con dao.
"Phập!"
Tố Nghi quay người, đâm dao vào bụng kẻ đó, khiến hắn buông cô ra. Cây súng rơi xuống sàn. Tố Nghi nhanh chóng cướp lấy.
"Đoàng!"
Viên đạn xuyên qua trán, hắn ngã lăn xuống đất, bất động.
Tố Nghi tay cầm súng, thở hông hộc, mái tóc xõa xuống che đi nửa khuôn mặt.
Thời khắc đó, Trần Lập nhận ra, đứa trẻ này vốn dĩ không hề đơn giản. Hắn trước giờ chưa từng dạy cô cách cầm súng, dạy cô cách dùng súng giết người.
Nhưng mà Tố Nghi làm được điều đó, không do dự, không sợ hãi. Hắn còn biết được, cô lúc nào cũng mang dao trên người.
Bắc Dã nghe hắn kể, bất giác cảm thấy kinh ngạc.
Nữ nhân này, rốt cuộc mang trên mặt bao nhiêu chiếc mặt nạ?
Nụ cười của nàng ta, mấy phần là thật, mấy phần là giả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top