Chương 7: Đi ăn sáng.
Rengggggggggg........
Chuông điện thoại báo thức của nó vang lên. Nó dậy xong rồi lại nằm xuống, đầu nghĩ rằng ngủ thêm 5' nữa rồi dậy nhưng mà chuông kêu liên hồi mà nó có dậy đâu.
- Con kia dậy đi, muộn rồi! - Hóa ra là tiếng của Layla và Sarah gọi nó.
Nó lết cái xác mình dậy nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Nó đâm đâm đầu vào cái tủ thì mới mở mắt ra, chửi mắng om sòm cái tủ, nào là:" Cái tủ điên, tự nhiên làm tao đau!"
- Thôi, tao cho mày đúng 5' để làm vệ sinh cá nhân. Không thì ở nhà bọn tao đi trước!- Tiếng Layla( cô nàng này ở nhà chỉ có thể nhiều lời đối với nó, còn riêng ngoài đời thì rất ít nói và hơi lạnh lùng một chút).
- Đây đây- Nó vừa nói vừa ngáp ngủ.
...................................
-Đã xong! - Nó nói rồi chạy một mạch xuống nhà.
-Tốt, may mà mày nhanh chứ không tao cho ở nhà!- Layla
Ọ ọccccccc.....- Bụng của nó biểu tình một cách dữ dội.
- Thôi, chúng mình đi ăn cái gì đi!- Sarah lên tiếng.
Nó chỉ chờ mỗi câu này, vội vội vàng vàng ra xe ô tô riêng và Layla là người lái bởi nó bảo phải thay phiên nhau lái xe. Chiếc xe di chuyển tới một cửa hàng phở bò nổi tiếng thành phố.
Layla nói:
- Ăn ở đây nhé!
-Uk- Sarah
-OK, duyệt- nó là thế đó mọi người!
Cả ba vừa bước vào tới cửa thì đã ngửi thấy mùi thơm phức của nước hầm từ xương bò cùng với gói vị hương. Mùi thơm hòa quện với nước súp đậm đà tạo nên tô phở ngon tuyệt. Nó đang mân mê đứng đó thì bị một giọng nói lạ vang lên:
- Chà, lại gặp lại nhau!
Không ai khác chính là giọng của hắn ta- tên Kevin. Hắn đang đi cùng Ken và David. Nó thấy Ken thì ấm áp, tạo cảm giác gần gũi còn David thì vui vẻ dễ hòa đồng. Hắn thì.... như một thằng điên, dở dở hâm hâm lúc nào cũng muốn gây sự với nó. Đúng thật là!!!
- Tôi còn chưa gây sự đâu đấy nên đừng có được gió bẻ măng!- Nó nói xong rồi tiến về phía bàn cuối mà Layla và Sarah đang ngồi.
- Thì tôi có làm gì cô đâu, chào hỏi thôi mà! ( t/g: đấy mà là chào hỏi ak???)
- Không khiến!- nó nói rồi thản nhiên quay đi.
Hắn thì cười phì nhưng chỉ ai tinh mắt mới thấy là hắn đang cười mà thôi bởi nó nụ cười đấy lướt qua rất nhanh.
- Gọi gì chưa?- Tiếng nó
- Rồi!- Tiếng Sarah
- Xui quá, chưa gì ngay buổi sáng đã gặp mặt tên khùng này rồi!- nó than thở.
Hắn cũng nghe thấy nhưng chẳng nói gì cả.
5' sau, ba bát phở bò được bưng ra bàn tụi nó. Chúng nó ăn rất nhanh, mới có 10' đã xong. Sau khi thanh toán tiền, chúng nó đi ra xe và phóng một mạch tới trường. Chúng nó đâu có biết rằng ba con người kia cũng đi luôn sau khi chúng nó đi.
Một lúc sau, chúng nó tới trường.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top