Chương 5: Trời đất ơi, sao lại là anh!!!
Nó vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt nó là cái tên Kevin.
- Trời đất ơi, sao lại là anh!!!- Nó thốt lên trong sự kinh ngạc.
- Sao lại là cô nhỉ!- Hắn cũng ngạc nhiên không kém.
- Hai đứa biết nhau à- Bố nó hỏi rồi quay sang bố hắn, nói:
- Chà chà, có nên tổ chức hôn nhân không ông Dũng nhỉ?
- Có chứ ông Sơn, trước sau gì cũng phải thế. - Bố hắn nói với bố nó rồi cười.
Hai ông này mặt mày tươi roi rói. Còn chúng nó mặt mũi tối sầm lại, cùng nhau nói:
- Con không quen, mà con cũng không bao giờ cưới cô- anh ta đâu ạ-
- Này, sao anh lại bắt chước tôi, có thích nhại theo không hả!
- Có mà cô.
- Đấy ông xem, cãi nhau cũng chung một lời, hiểu nhau quá!- Bố nó nói.
- Công nhận là quá hiểu nhau!- Bố hắn nói.
-Ông Dũng này, cho cái Phương sang biệt thự thằng Hoàng nhà tôi để chúng nó quen biết nhau dần dần.
- Ok, tôi cho nó chuyển sang ngay ngày mai.
- Không được đâu ạ - Nó vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Có gì mà không được- Bố nó nói.
- Không, con không ở chung với cậu ta đâu. Con đang ở với bạn rồi mà. - Nó van xin với ánh mắt long lanh ngước nhìn bố.
- Hay là cháu bảo cả hai bạn sang ở cùng cho vui. Vậy nhé!
Lúc này nó im lặng không nói câu gì rồi liền gật đầu.
Còn cái tên đó thì im lặng từ lúc đầu đến giờ, bây giờ mới chịu mở mồm:
- Nhà tôi ở đường nqp, phố ynl, nhà số 62.
- Được rồi, mai tôi sẽ đến.- nó
- Bố ơi thế còn đối tác làm ăn thì sao. Sao hôm nay bố với bác lại bàn về chuyện hôn nhân ạ?- nó hỏi
- Đứa con ngốc nghếch của tôi ơi, thực ra là bố với bác Sơn đã là đối tác của nhau từ lâu rồi, hôm nay muốn bàn về chuyện của hai đứa mà thôi, cho con đi gặp mặt con rể tương lai, tức chồng con ý.- Bố nó nói trông mặt rất chi là sung sướng.
- What?- nó trố mắt lên kinh ngạc trước câu nói của bố nó.
- Bây giờ cô mới biết à?- hắn
- Thì sao nào, mà còn lâu tôi mới cưới anh nhe, mơ đi- nó
- Cô nghĩ là tôi thích cưới cô lắm hả. - Hắn
- Kiểu người như anh còn lâu tôi mới cưới, làm bạn thì mơ ngủ cũng không được đâu.
- Cô cứ nghĩ tôi theo đuổi cô chăng. Có tới mấy chục năm thì tôi với cô cũng chỉ giống như người dung thôi. Đồ hâm.
- Còn anh là cái đồ "óc tôm". Tôi không muốn cãi nhau với loại óc tôm như anh (tác giả: phong phú thật, tôm có óc cơ đấy!)
- Còn cô là óc muỗi.
-Đồ óc tôm!
-Đồ óc muỗi!
Nó thấy càng nói càng mỏi mồm với phí nước bọt nên nó liền dừng lại và nói:
- Thôi tôi không đấu khẩu với anh nữa, tôi về đây- nó
- Cháu xin phép về ạ. Con về đây - Nó
- Ừ, chào cháu- Bố hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top