Chương 11:
( Tiếp tục chương 10)
- Tai tôi thính thì sao- Sarah
- Ngây thơ quá Sarah à!- Nó nói
- Ngây thơ gì?
- Thế Sarah biết con gì mà sủa gâu gâu không?
- Chó.
- Tai thính như cờ hó đấy Sarah à!
- Ay dà, Ruby cũng thông minh phết, chắc chỉ có người ngớ ngẩn mới không biết thôi! - David nói xong liền quay ra chỗ Sarah cười đểu.
- Anh được lắm, tôi sẽ xử lý anh sau, dám bảo tôi là cờ hó!!!!
- Thoải mái!
- Uk, tận hưởng thoải mái đi!
- Dạ, kem của quý khách đây ạ!
Tiếng cô nhân viên làm cho mọi hoạt động cãi nhau của Sarah bỗng dừng hết lại.
- Thôi ăn đã, lấy sức để xử lí anh sau!- Sarah
- Ngon quá!!! Nó nói với gương mặt háu ăn. Đang ăn bỗng bị con bạn cốc đầu.
- Đau! Nó ôm đầu rồi xoa xoa mặt mếu máo kêu đau.
- Tao còn chưa ăn mà mày đã ăn rồi. Vớ vẩn thật, không nhờ tao thì mày cũng không được ăn đâu!- Sarah
- Rồi rồi, em xin lỗi "đại tỉ" Sarah.
- Thế còn nghe được- Sarah
- Thôi ăn đi còn đi chơi!- Layla
- Tôi ăn đấy nhé. Sarah quay sang tên David cười, nụ cười đầy ẩn dụ bí hiểm.
- Thì tôi có nói gì đâu!- David
- Tôi ăn bốn cốc đấy!
- Cô là lợn à!
- Anh bảo ai là lợn cơ, người tôi mảnh khảnh thế này mà anh dám bảo tôi là lợn à.
- Thế bụng cô không có đáy à?
- Không biết! Thôi tôi ăn đây.
Và quả nhiên 10' sau, Sarah xử lí hết 4 cốc kem. Tên David mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào những cốc kem của ba đứa nó. Một đứa xơi 4 cốc, một đứa xơi 3 cốc, đứa còn lại xơi 2 cốc ( ai thì mọi người biết rồi đấy).
- Thanh toán đi, tôi ăn xong rồi!- Sarah
- Hừ, tôi biết rồi. Mà tôi thanh toán chứ có phải cô đâu!
Bỗng tiếng chuông điện thoại nó vang lên ( bài Nova của Ahrix).
- Alo, bố hả.
- Ừ, bây giờ con có bận không, bố có việc muốn nhờ con giúp.
- Con đang đi chơi với bạn thôi, con cũng không bận gì đâu. Bố cứ nói đi.
- Thế khoảng nửa tiếng nữa con đến tập đoàn của bố nhé.
- Vầng.
- Bây giờ mình có việc bận, mọi người cứ chơi đi nhé!- nó nói xong hấp tấp lấy xe thì bỗng có giọng nói. Và không ai khác chính là giọng của hắn:
- Này cô, cô không định lấy thẻ vào nhà à.
(Giải thích một chút về thẻ: Đó là cái thẻ có lập trình sẵn như vân tay, giọng nói... của hắn, được tổng hợp hết).
- Đâu, đưa tôi.
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, bố hắn gọi.
- Hoàng này, con cũng chuẩn bị đi. Hai đứa chốc nữa sẽ thay mặt hai bố xem xem sản phẩm mới của công ty Phúc Lương để đầu tư vào đấy.
- Con biết rồi.
- Đi thôi- hắn
- Ơ, thế anh cũng đi cùng tôi à
- Đúng
- Thôi tùy.
Nó nói xong phóng xe một mạch về biệt thự hắn. Hắn cũng thế.
Nó quyết định đi tắm cho sảng khoái người ngợm. Bước ra nó liền nằm sập xuống giường. Nằm một lúc nó liền đứng dậy để chọn quần áo. Bởi chỉ đi dự xem sản phẩm mới nên chọn quần áo không quá cầu kì. Nó lấy trong tủ một chiếc váy đầm xoè màu hồng phấn kết hợp với nhiều bông hoa nhỏ tạo thành từng tầng lớp đè lên nhau ( mink không biết tả, thông cảm tí nhe :')
Tóc nó tết hình trái tim ( hình phía dưới)
Sau đó, nó thoa một lớp kem nền và kem dưỡng, da nó trắng hồng sẵn nên chẳng bao giờ nó thoa phấn hay kem trắng da. Bôi một chút son nước hồng nhạt càng làm nó trông trẻ trung, tươi tắn hơn.
Nó đeo đôi guốc hồng cùng màu váy, cao 3 phân. Bước xuống cầu thang thì đã thấy hắn vận bộ vest đen trông thật lịch lãm. Mái tóc hớt về phía sau, ngoài ra còn đeo chiếc kính đen bản to. Nó nhìn hắn cũng hơi choáng, đẹp trai thật. Hắn cũng hơi đơ khi nó bước xuống nhà. Trông nó khá là xinh quả không hổ danh là hotgirl. Hai con người nhìn nhau rồi lại quay người đi.
- Cô có đi chung xe không, đằng nào cũng chung một nơi!- hắn nói.
- Cũng được, đi thôi muộn rồi.
Trước cửa đã đỗ một chiếc xe BMW đen bóng loáng. Nó và hắn lên xe, hắn lái. Đường tới đó cũng khá xa nên cũng mất khoảng 40-50' đến đó nhưng đối với tay lái cừ khôi của hắn thì chỉ mất khoảng 20'. Trên đường đi, cả hai đều im lặng chẳng nói một lời nào, cảm giác cứ sao sao ý.
(Hết chương 11)
Chán quá, chẳng có ai cmt gì cả. Ít lượt đọc quá.......:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top