Sáu Tháng Hoài Niệm chương 2
Mười năm sau ...
-"Anh Hải ơi, dậy mau đi, ra em nói cái này nè !!!"
Hải chồm dậy, hai tay dụi dụi mắt (Nguyễn Văn Hải, mười tám tuổi, suốt ngày rong chơi la cà với lũ trẻ trong xóm, đã thôi học từ lâu, không nghề nghiệp, may thay là Hải được trời phú cho một chiều cao lý tưởng 1m52 , mắt nhỏ, mũi tẹt, nói chung là không còn gì để chê).
-"Có chuyện gì zậy ku Cường, mới sáng sớm mà sao kêu réo trước cửa nhà anh ghê thế?"
(Ku Cường ở chung xóm với Hải,năm nay đang học lớp hai, thân hình gậy guộc nhưng lúc nào cũng cởi trần làm lộ ra cả mấy cái xương sườn, da nó đen thui vì những buổi trưa nắng chang chang không chịu mặc áo, là nhóc em thân thuộc với Hải)
-"Hôm nay là ngày đầu tiên em được nghỉ hè mà, tối qua mấy anh em có hẹn với nhau cùng đi PaTin anh hông nhớ hả?"
-"Làm sao mà quên được hả ku, đợi tí anh rửa mặt thay quần áo cái nha, ủa mà tụi kia đâu rồi?"
Cường nhe răng cười:
-"Bọn nó đang chơi ngoài công viên đó, em sợ anh dậy muộn nên vào gọi cho chắc ăn, hì hì."
Hải đang thay đồ trong nhà vệ sinh vờ mắng yêu cậu em:
-"Cái thằng, làm như anh mày ham ăn ham ngủ lắm ấy."
Bọn trẻ đang tập trung tại một khoảng sân rộng phía trên hồ nước của công viên, bên cạnh có một cây bàng lâu năm rất to lá khô rụng đầy khắp nơi. Nhìn thấy bóng dáng Hải và Cường từ trong xóm đi ra thì tụi nó vội vàng chạy đến. Nhóm gồm 5 đứa trẻ con ngang bằng tuổi nhau. Đầu tiên là Cường nhỏ con mà cũng nhỏ tuổi nhất, thứ hai là Ku Đạt hiện đang học lớp ba tại một ngôi trường gần nhà, kế tiếp là Trí cùng tuổi với Đạt nhưng không được đi học vì điều kiện kinh tế nhà nó rất khó khăn, rồi bé Thảo là đứa con gái duy nhất trong nhóm, thông minh, lanh lợi, có vẻ con bé già trước tuổi một chút. Cuối cùng là Liêm học chung lớp với Đạt và Thảo.
Bên ngoài xóm cạnh công viên có một con đường lớn trải dài toàn những hạt sỏi, đá, dành cho người dân đi lại. Cả bọn vác vai nhau vừa đi vừa hát hò nghêu ngao, Hải dẫn đầu vừa bước vừa ngoái nhìn sang phải nơi có nhiều cây dừa thẳng tắp, cao vời vợi. Bên trái là những ngôi nhà xây từ hai đến ba tầng phủ bằng sơn trắng, trước hiên nhà được trồng những chậu hoa lan và cây cảnh trông thật đẹp mắt. Chẳng mấy chốc Hải cùng tụi nó đã rẽ vào một đường mòn nhỏ , tấm bảng màu xanh dương in hàng chữ to đùng -CLB PaTin ...- đã ở ngay trước mặt, từ chỗ này chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể ra tới biển. Từng đứa lần lượt móc trong túi ra đưa tiền cho Hải mua vé, riêng Trí thì đứng một chỗ im lặng cúi gầm mặt nhìn xuống dưới chân không nhúc nhích. Hải mò mẫm trên người lấy ra tờ hai mươi nghìn từ túi áo rồi cười cười bảo nó:
-" Ku Trí yên tâm, anh còn hai chục đủ để mua vé cho anh em mình luôn nè, đừng buồn nữa nhóc!!!"
Sau khi bác bảo vệ soát vé xong cả đám nháo nhào ùa vào. Bên trong là khoảng sân rộng tầm 350 mét vuông làm từ xi măng đánh bóng. Bên trái có một con dốc dài với những đường cong ngoằn nghoèo để khách được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, con dốc thứ hai cao nhưng ngắn hơn nằm ở cuối góc phải của sân. Mỗi đứa tự chọn riêng cho mình một đôi giầy quen thuộc, ưng ý nhất. Riêng thằng Cường dù đã lấy size bé nhất rồi mà vẫn còn rộng, lúc mang giầy lên gần tới đầu gối làm ai nấy cười sặc sụa khi trông thấy nó trượt như rô bốt, té ngả té nghiêng. Chúng bày ra trò chơi tàu lửa và bắt Hải phải dẫn đầu để ra sức kéo cả bọn theo sau, Cường được ưu tiên vị trí phía cuối vì còn bé và chưa biết trượt. Hải phải mệt bở cả hơi tai mới khiến cho đoàn tàu lăn bánh chầm chậm, Trí thấy vậy bèn đề nghị ba đứa kia cùng phối hợp mới có đà mà chạy nhanh, nói rồi Trí dùng một chân hất nhẹ dưới sàn được làm từ xi măng đánh bóng, tiếp đến là chân kia cứ thế nhịp nhàng, ba đứa còn lại thấy vậy cũng bắt trước làm theo, được đà cả bọn nối đuôi nhau lao về phía trước vùn vụt khiến ku Cường khoái trí cười ha hả. Đến lúc cảm thấy chán trò làm tàu lửa tụi nó lại đề nghị đủ thứ nào là đuổi bắt, lùa vịt rồi còn chia làm hai đội đua nhau xem ai trượt nhanh hơn...
Gần một giờ sau mấy anh em đã thấy chán chê, ai nấy cũng đầm đìa mồ hôi vì hoạt động nhiều quá mức. Hải đề nghị:
-"Mấy đứa chắc khát lắm rồi đúng hông, mình kéo nhau ra kia hái dừa uống nha!"
Nhóc Cường gãi gãi đầu:
-"Em cũng thấy khát quá trời nhưng mà hổng biết leo dừa đâu nha!!!"
-"Được rồi, anh lớn nhất trong đám nên sẽ là người trèo lên trên đó, oke chưa?"
Cả nhóm reo hò om sòm theo chân Hải ra khu rừng gần đó, bốn bề xung quanh toàn dừa với dừa, cây nào cũng khoảng bảy tám quả nằm một chùm với nhau, Hải chọn một cây thấp rồi trèo thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã lên tới ngọn, Nó ngồi trên một bẹ dừa tươi lớn giọng cảnh báo lũ trẻ di chuyển thật xa rồi mới yên tâm dùng chân mà đạp, những quả dừa rơi xuống tạo ra âm thanh bịch...bịch. Hải cẩn thận chậm rãi tuột xuống nói với tụi nhỏ:
-"Mấy đứa tới nhặt đi anh có đếm đủ sáu trái cho tất cả đó."
Chúng loay hoay cùng nhau gom hết những quả dừa mang đến chỗ Hải đang ngồi, Hải lần lượt lấy từng quả chọi vào hòn đá to gần đó làm nước xịt tung tóe rồi đưa mấy đứa trẻ, đang khát nước nên ai cũng làm một hơi cạn nước.
-"Anh Hải , em muốn ăn cái bên trong anh giúp em với!!!"
Pé Thảo hai tay ôm quả dừa đã uống xong đem đến đưa cho Hải.
-"Rồi rồi, xong ngay đợi anh một tí."
-"Dạ"
Hải đang hì hục đập quả cho bọn trẻ ăn chợt có một giọng nữ vọng ra từ sân Patin (Lúc này họ ở cách đó không xa).
-"Mọi người ơi!!!, còn trái nào đó hông cho mình xin với."
Hải nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:
-"Còn đúng một trái nè, ra lấy đi!!!"
Ku Trí miệng dính đầy cơm dừa quay sang nhìn nó vẻ thắc mắc:
-"Sao anh lại đem cho vậy, anh chưa uống tí nào hết mà?"
Hải xoa xoa đầu cậu em :
-"Chứ biết làm sao được, người ta đã lên tiếng hỏi xin mà từ chối anh thấy kỳ lắm."
Nhỏ kia ra đến nơi thấy còn đúng một quả nên đâm ra khó xử:
-"Lúc nãy cứ tưởng bạn nói đùa cho vui chứ, ai dè là sự thật, thôi mình hông dám nhận đâu, cảm ơn mọi người nhiều nghen."
Thảo nhanh miệng:
-"Vậy thì hai người uống chung đi!!!"
Hải không nói gì, cầm lấy dừa của mình chọi vào hòn đá như khi nãy rồi đưa cho nhỏ kia :
-"Xong rồi nè, Uống đi."
Nhỏ nhận lấy quả dừa rồi làm luôn một hơi sạch sẽ làm mấy đứa nhỏ cười hả hê, Hải là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc vậy mà cũng phải phì cười với nhỏ này.
-"Thôi chết!!!...mình mới tu có một hơi sao lại hết cạn rồi...thật ngại quá, nãy giờ trượt PaTin trong đó mình hơi khát...giờ biết phải làm sao đây..."
-"Không... không có gì quan trọng đâu." Hải ậm ờ...
-"Chị ấy thật là nhiệt tình làm sao"...khặc...khặc!!!!!
Pé Thảo vừa nói vừa nhìn sang hướng nhỏ kia đang đứng mà cười sặc sụa , làm tụi trẻ lại cười ồ lên!!!
Nhỏ đứng yên tại chỗ khép nép, lúng túng chẳng biết phải nên làm thế nào. Con bé chỉ nhất thời vui miệng nói ra vậy thôi, không ngờ chị ta lại phản ứng như thế làm nó cảm thấy hơi áy náy trong lòng:
-"Chị gì đó ơi đừng buồn mà, em hổng phải cố ý trêu chọc gì đâu, xin lỗi chị lắm lắm luôn!!!"
Ba đứa còn lại cũng bồi thêm vào:
-"Đúng rồi đó chị!!!, nó chỉ cố tình thôi chứ hông phải cố ý đâu...vui lên đi hén."
-"Chị biết mà, mấy đứa nhầm rồi chị đâu phải buồn bã gì, chỉ là...... liệu bạn Hải có phiền không nếu hái thêm ít trái nữa, nước dừa thiệt là ngọt quá đi!!!"
Ku Đạt im lặng từ nãy giờ mới cười cười lên tiếng:
-"Trời ạ!!!, nãy giờ cứ tưởng bả buồn chớ!!!, anh Hải ra tay là xong ngay ấy mà."
-"Được thôi, mọi người đợi ở đây nha."
Nói rồi Hải đến chỗ cây dừa cách đó không xa trèo lên một hơi, những quả dừa lại rơi đùng đùng...
lần này có đến chín quả, Hải uống một quả để giải khát còn bọn trẻ lúc nãy đã thỏa thích rồi nên không uống thêm nữa, vậy mà một mình nhỏ nốc liên tiếp 3 quả, ai nấy há hốc mồm nhìn nhau nói không nên lời...
Khoảng mười phút sau. Cả đám mang những quả dừa còn lại đến CLB PaTin cho bác bảo vệ và nhân viên làm ở đó uống rồi kéo nhau lên con dốc cuối sân ngồi tám chuyện. (Lúc này đã gần đến giờ trưa nên không có ai, Hải với bọn trẻ lại là khách ruột vì vậy có thể vào ngồi chơi thoải mái mà không bị bác bảo vệ cấm cản)...
Pé Thảo ngồi cạnh bắt chuyện với nhỏ kia:
-"Chị tên là gì vậy?, sao hông đi chơi cùng bạn mà chỉ có một mình thế?"
-"Chị là Định Hồng Mai, bạn bè ai cũng có hẹn riêng cả rồi mà mọi người nay bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Em được chín tuổi rồi, còn bên phải là bạn học chung lớp với em Đạt và Liêm, bạn hơi bự con kia tên Trí, bộ xương di động đang cởi trần ngồi cạnh chị với anh Hải thì tên Cường, hi hi...
Cường giận dỗi liếc nhìn Thảo giọng gắt gỏng:
-"Ờ, tui ốm nhom vậy đó rồi sao, đỡ hơn mấy đứa con gái con lứa mà dữ như bà chằn!!!"
-"Lại thế nữa rồi, hai đứa cho anh xin đi đừng có cãi nhau nữa mất vui, Thảo lớn tuổi hơn thôi thì nhường nhịn em đi."
Liêm là một cậu bé trầm tính nhưng cách ăn nói rất chi là chững chạc, nó bước đến bên cạnh thỏ thẻ vào tai Cường:
-"Mình là đấng nam nhi đại trượng phu đúng hông, hơi đâu hơn thua với đàn bà con gái làm chi, bỏ qua cho chị Thảo đi nha, lần sau còn cùng nhau đi chơi nữa chứ!!!"
Hải nháy mắt với Liêm, giơ cao hai ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Mai đưa mắt hết nhìn Hải lại nhìn sang mấy đứa nhỏ...
-"Hải với mấy đứa là anh em ruột hả?"...Mai thắc mắc.
-"Anh Hải là anh em cùng xóm thôi nhưng anh ấy mến trẻ con lắm, coi tụi em cũng như người một nhà vậy." Trí vừa nói vừa nhìn Hải đang đứng hút thuốc cách đó không xa.
-"Đúng vậy đó, tụi em theo ảnh đi chơi suốt à, ngày nào cũng như ngày nấy hông thấy mặt anh Hải là tụi em tìm cho ra mới thôi, hi hi!"
-"Ra là vậy, thảo nào chị thấy mọi người bên nhau lúc nào cũng vui vẻ ghê, khi nào rảnh rỗi chị có thể gặp lại mọi người hông?"
-"Nếu chị muốn thì có thể cùng bọn này đi chơi, không ai thấy phiền nếu có thêm một chị gái xinh xắn, đáng yêu như vậy đâu, hì". Đạt đưa tay vuốt vuốt mái tóc cười thân thiện.
-"Đây thì sao cũng được, có chị Mai nói chuyện, tâm sự khi tui buồn thì tốt quá rồi còn gì, dù sao trước giờ đi chơi chỉ có mình tui là con gái à!!!...Mà sao anh trai nãy giờ cứ ở đó mình ên vậy?" Thảo tròn xoe đôi nhìn Liêm, Trí và Đạt.
-"Chớ bộ hồi giờ bà hông biết hả, anh trai của tụi mình nổi tiếng là nhát gái mà!!!" Liêm buồn rầu thở dài.
-"Thiệt zị hỏ, hồi giờ tui đâu có biết, ảnh đối xử với mình bình thường lắm mà ta."
-"Nói gì mà y như đúng rồi zậy, chứ bà nghĩ mình là con gái hả, bà bớt bớt già dặn một tí dùm."
-"Chứ ông đâu có thua gì tui hả ông cụ non, xí."
-"Con lạy hai cha mẹ!!!, mỗi người nhịn một tiếng dùm con đi." Trí hài hước quỳ lạy lia lịa khiến cả nhóm lại có dịp cười sảng khoái.
Pé Thảo chợt nghĩ ra một ý định:
-"Anh Hải ơi, lên đây ngồi với tụi em cho vui đi, sẵn em nói cái này nè."
Mấy đứa còn lại cũng hùa theo:
-"NHANH LÊN, NHANH LÊN ANH TRAI ƠI!!!, CHUYỆN QUAN TRỌNG LẮM."
Hải nghe vậy thì vội vã đến chỗ Mai và tụi trẻ đang ngồi tập trung thành một vòng tròn.
-"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"
-"Chị và anh Hải giới thiệu với nhau đi, ảnh là trưởng nhóm mà."
Mình tên là Định Hồng Mai, mười bảy tuổi, đang học lớp mười tại trường THCS...!!!, còn bạn?"
-"Ừm...ờ...tui...tui tên là...là..."
-"Nhìn người ta kìa chứ ngó đâu ngoài đó zậy anh trai." Thảo tinh nghịch chọc ghẹo.
-"Ảnh tính qua bển trèo dừa nữa đó, haha."
-"Mấy cái đứa này...thì ra là hùa nhau bày trò trêu anh phải hông."
-"Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?, mình chỉ muốn biết để dễ xưng hô thôi mà, người đâu mà dễ ngượng vậy hông biết." Mai nhìn Hải chằm chằm.
-"Ai...thèm ngượng...chứ...tui tên...tên là...Nguyễn...Văn Hải...mười tám tuổi...nghỉ...học lâu rồi."
-"Vẫn không dám nhìn người ta luôn kìa, ahaha...hahaha." Bọn trẻ ôm bụng cười sặc sụa, Mai cũng chịu không nổi bụm miệng mà cười khúc khích.
-"Mấy đứa quá lắm nha, ngày mai đừng hòng anh dẫn đi bắt cá." giọng Hải xen lẫn chút bực bội.
-"Ấy..ấy, anh trai đừng giận tụi em biết sai rồi, bọn này chỉ muốn anh làm quen với chị Mai thôi mà." Thảo làm vẻ mặt đáng thương.
-"Đúng ùi đó anh, chỉ dễ thương lắm chứ có phải quái vật dữ dằn gì đâu mà anh sợ dữ zậy." Trí tò mò.
-"Anh...đâu có...sợ gì đâu, bình thường mà."
-"Zị ngày mai anh nhớ dẫn em đi bắt cá nữa nha, nãy giờ em hổng có cười anh đâu." Cường kéo kéo áo Hải nài nỉ.
-"Tất nhiên rồi, anh chỉ nói vậy chứ anh đâu có xa mấy đứa được." Hải mỉm cười xoa xoa đầu nhóc Cường.
-"Ngày mai mình có thể tham gia hông?."
-"Được...Chứ, sáng mai...bảy giờ anh em...tui tập trung...ở đây nè."
-"Hay quá, hoan hô anh trai, anh là tốt nhất, hi hi."
-"Chỉ có cái khéo nịnh anh là giỏi, giờ đến lúc phải về nhà rồi đó mấy đứa, trời đã trưa lắm rồi...à tí thì quên...nhà mai ở đâu, nếu...cùng đường thì...về chung cho vui?."
-"Vậy chứ nhà mọi người chỗ nào?"
-"Ra đến đầu hẻm rồi quẹo phải đó chị Mai." Ku Trí nhanh miệng nói thay chứ nhìn ông anh trò chuyện với gái khổ sở thế kia thì biết đến bao giờ.
-"Hông thể về chung rồi, Mai đi bằng đường biển mà, thôi chả sao đâu, mọi người về đi."
-"Hay là mình cùng về với chỉ đi anh trai, chị là con gái mà để về một mình như vậy đâu có được." Thảo đề nghị.
-"Bà nói có lý, tui cũng là một đấng nam nhi nên không thể bỏ mặc một cô gái đáng yêu như thế này được." Liêm đưa tay hất mái tóc ra sau, dáng vẻ trẻ con dường như vừa biến mất trong phút chốc.
-"Xem ai đang nói kìa, em trai tui sao mà giống người lớn dữ vậy trời, ừm thì đi cùng cho vui, trưa nắng thế này cả đám dạo biển cho nó lạ, haha.".....
-"Hải cũng dí dỏm, hài hước thiệt đó, hì hì."
-"Ừm...ờ...cảm ơn nha, thôi mọi người nhanh chân lên...
Một trai một gái cùng bầy trẻ bước đi trên vỉa hè của con đường nhựa ven biển, những tia nắng chói chang của buổi trưa hè rọi xuyên qua kẽ lá, từng cơn gió nhẹ khiến mái tóc dài dày dặn, mượt mà của Mai tung bay trong khoảng không vô định. Hải đang chậm rãi bước phía ngoài để canh chừng bọn nhóc không đi ra lề đường bất chợt nhìn sang. Mai đưa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. Mai có đôi mắt không to nhưng đen láy, khuôn mặt hình trái xoan đầy đặn, làn da ngăm ngăm cùng dáng người cân đối. Bình thường đã thấy xinh rồi, khi cười làm chiếc răng khểnh hé rộ duyên dáng, trông Mai lại càng xinh hơn...
Tầm hai mươi phút sau cả bọn dừng lại ở một ngã ba đường, chính giữa là một cái bùng binh lớn xe cộ qua lại tấp nập.
-"Mọi người tốt quá à, mới gặp nhau một lần nhưng Mai thấy mến mọi người lắm, trong con hẻm bên kia đường là nhà của Mai rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nhen, Bái bai!!!" Mai vội vã qua đường rồi khuất bóng trong con hẻm nhỏ.
-"Vừa lòng chưa mấy đại ka?, giờ thì về nhà thôi, trễ lắm rồi đó."
-"DẠ!!!" Cả đám đồng thanh...
-"Hai về rồi hả, vào ăn cơm luôn nè!!!"
-"Ừm, mẹ đâu rồi sao có mình em ở nhà zậy?"
-"Mẹ đi nhậu rồi Hai."
-"Ờ...thôi em ăn đi Hai ngủ tí rồi dậy ăn sau..."
...
Chiều hoàng hôn, cảnh vật dần trở nên lu mờ, từng nhà hàng xóm lần lượt được bật đèn, điện sáng choang. Hải nằm dài trên sàn nhà gác tay lên trán vẻ mặt buồn rười rượi, có lẽ Hải đã quá quen cái cảnh trong nhà lúc nào cũng trống vắng, có những chuyện buồn không phải chỉ cần nói ra thì sẽ được giải tỏa...Hải cứ lặng lẽ như thế rất lâu và dường như đôi mắt kia đang ướt đẫm. Hãy cứ khóc cho vơi đi phần nào sự bi thương, đừng cố kìm nén làm gì bởi hiện tại chỉ có mình ta trong bóng tối hiu quạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top