Sáu Tháng Hoài Niệm Chương 1
Phần mở đầu
Mỗi một con người trên cõi đời này ai ai cũng phải có cho riêng mình một khoảng trời tuổi thơ, dù muốn hay không nó vẫn cứ diễn ra trong một phần của cuộc sống vì đơn giản đó là định luật của tạo hóa...
Nó được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, xung quanh chỉ tầm hơn chục cái nhà được làm từ gỗ, ván, mái thì được lợp bằng tôn hay cỏ tranh phơi khô, mưa nắng dung hòa quanh năm, người dân nơi đây ân cần, cởi mở, mọi người nương tựa giúp đỡ lẫn nhau nhiệt tình. Cuộc sống đa phần là khó khăn nhưng gia đình nghèo của Nó luôn vui vẻ, đầm ấm. Mẹ chăm lo cho Nó từng chút, cẩn thận bón từng muỗng cháo đã được nấu thật nhừ, những đêm mưa rét buốt thì mặc cho Nó chiếc áo vải len dày cộm, mỗi lúc cha đi làm về lại bồng Nó trên tay nâng niu như báu vật, pha trò vui nhộn khiến Nó cười toe toét. Rồi cũng đến lúc Nó lững chững tập đi, những bước chân đầu đời vụng về, yếu ớt. Mọi lúc đều có cha mẹ dõi theo dìu dắt hình hài nhỏ bé ấy mỗi ngày .
Năm Nó lên sáu tuổi mẹ cho ra đời một bé gái mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa nhìn rất đáng yêu, lanh lợi. Có thứ gì Nó cũng khoe với em rồi suốt ngày quấn quýt bên em mãi không thèm đi đâu chơi cả. Dù sao Nó vẫn đang là một đứa trẻ ngây thơ, làm sao hiểu được bao điều khó khăn hay nỗi khổ riêng tư của người lớn là như thế nào. Những ngày này chẳng mấy khi ba có mặt ở nhà, mỗi lần ba về là say mèm người toát ra đầy mùi rượu bia. Những cuộc cãi vã to tiếng liên tục diễn ra giữa ba và mẹ. Có lúc còn nghe thấy cả tiếng đập phá đổ vỡ, Mấy người gần nhà cũng hay lui tới can ngăn khuyên giải đủ điều nhưng chỉ được vài hôm mọi chuyện lại trở nên như cũ. Trong cái suy nghĩ non nớt của Nó chẳng thể biết được tại sao ba mẹ lại trở nên như vậy, lâu dần mọi thứ càng thêm tồi tệ và hai người quyết định li dị với nhau.
Mẹ dắt theo Nó cùng em gái đi thuê một nhà trọ nơi thành phố, từ ngày về sống ở đây mẹ khác đi rất nhiều so với lúc trước, bắt đầu hút thuốc lá rồi còn tụ tập ăn nhậu với mấy bà hàng xóm suốt ngày. Chiều nào Nó cũng một mình đi đón em gái được mẹ gửi nhà trẻ vào buổi sáng, cũng may là gần đây thôi nên không sợ gặp nguy hiểm hay tai nạn giao thông. (Lúc này bé đã hơn hai tuổi rồi) Ít lâu sau mẹ cũng tìm được một công việc ổn định cho riêng mình Nó cũng bắt đầu đi học lớp một như bao đứa trẻ khác.
Khoảng thời gian này ba thường tìm đến trước cửa nhà trọ, ba ngồi suốt đêm nài nỉ và xin lỗi vậy mà mẹ nhất định không chịu mở cửa cho ba. Nó chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm chặt em gái vào lòng, đôi mắt tự dưng cay xè, ướt đẫm. Mọi thứ cứ mãi trôi qua như vậy cho đến khi Nó không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc vào mỗi đêm nữa, đã hơn một tháng nay rồi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của ba ngỗi lặng lẽ trước hiên nhà như mọi ngày, Nó có gạn hỏi nhưng mẹ chỉ im lặng không chịu nói lý do ra làm sao.
Con đường mòn bằng đất ngoằn nghoèo xói lở do đã trải qua nhiều mùa mưa, hai bên ven đường những cây bạch đàn trắng đong đưa xào xạc bởi ngọn gió nam đang ùa về, thời tiết trở nên se lạnh khiến tâm hồn bé nhỏ của Nó càng buốt giá thêm. Sáng nay mẹ cùng hai anh em Nó về nhà thăm ba, mẹ làm như vậy không phải là muốn quay lại hay đã tha thứ mà vì gần đây được hay tin rằng ba đã ngã bệnh rất nặng, ba chẳng thể nào tự mình ăn uống hay đi lại được nữa, Nó có nghe hàng xóm bàn tán ba Nó bị tai nạn khi đang làm thuê cho người ta.
Ngôi nhà thân quen trơ trọi ngay trước mắt, Nó vội vã chạy thật nhanh đến chiếc giường gỗ nơi ba đang nằm bên trong tấm mùng, ba chậm rãi quay sang nhìn Nó không nói gì, đôi mắt ba thâm quầng thấy rõ vì cơn đau đớn hành xác ba mỗi đêm khiến ba không ngủ được, thân thể ba gầy guộc dường như chỉ còn lại da với xương, tàn tạ đến mức Nó không còn nhận ra hình ảnh của một cha to lớn khỏe mạnh của ngày trước nữa. Nó ngồi bên cạnh đút cháo ba bảo cho ba ăn nhiều một hơn nữa để có sức khỏe sống tiếp ba muốn nhìn thấy anh em Nó trưởng thành, cổ họng nó chợt nghẹn lại, nước mắt chờ chực như một cơn lũ sắp tràn vỡ bờ đê có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, Nó gồng mình cố gắng kìm nén mười ngón tay siết thật chặt vì nếu không nó sẽ bật khóc thật to mất. Một tuần sau đó ba Nó qua đời trong đau đớn, mắt ba không nhắm bởi còn nuối tiếc vợ con, nhiều người đang có mặt khuyên bảo mẹ vào vuốt mắt để ba yên lòng nơi chín suối, mẹ làm theo nhưng không nhìn mặt ba một lần nào cả. Đám tang diễn ra sơ sài giản đơn vì không đủ điều kiện, ai nấy hết mình phụ giúp mỗi người mỗi việc và kết thúc suôn sẻ không xảy ra bất trắc gì. Nó im lặng không nói một lời nào bởi cõi lòng kia như đã chết lặng không còn tồn đọng chút cảm xúc nào. Sau hè cây ổi sẻ đậu mùa tỏa hương thơm ngào ngạt, chú sâu chuyền cành nhanh nhẹn trong ánh nắng nhạt nhòa của hoàng hôn, ngôi nhà nhỏ đơn sơ trơ trọi khuất xa, khuất xa dần rồi mất hút trong tầm mắt Nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top