Chương 4

Chương 4

Trấn Vân Khê nằm dựa vào một ngọn núi lớn, nơi đây quanh năm mát mẻ nhưng năm nay mùa hè lại nóng bất thường. Tô Phù An cầm theo một chiếc quạt tay đi ra phòng khách, mặt nhỏ đỏ như trái ớt, mồ hôi mồ kê vã vượi trông như mới từ trong một cái lò ra. Ban nãy cậu ngủ mà không bật quạt, đang lúc mê man thì nóng quá không chịu nổi đành phải mở mắt. Tính bật quạt lên một chút nhưng cái quạt cũ kĩ đột nhiên bị hư, giờ cậu chỉ có mỗi cái quạt tay nhỏ này. Vậy nên Tô Phù An chỉ đành đi ra hiên nhà cho đỡ nóng.

Vừa hay lúc này Cố Khang cũng xuống bếp lấy nước uống, hắn vừa đi ra thì bánh xe lăn va vào chân Tô Phù An. Tô Phù An giật mình lùi về phía sau, cái quạt nhựa trên tay rơi mạnh xuống đất, phần cánh quạt bị nứt một đường lớn.

Tô Phù An vội nhìn bánh xe lăn một hồi lâu rồi ríu rít nói:

"Xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ?"

Cố Khang cảm thấy rất nực cười rõ ràng người bị đâm là cậu vậy mà cậu lại xin lỗi rồi hỏi hắn có sao không. Không hiểu sao nhưng hắn cảm thấy cậu có chút ngốc.

"Tôi không sao, quạt cậu gãy rồi."

Cố Khang sợ cậu không để ý còn cố tình nhắc nhở. Lúc này Tô Phù An mới nhìn đến cái quạt. Đúng là nhà dột còn gặp mưa to, bây giờ cậu cảm thấy nhà mình nóng còn hơn cái lò luyện đan nữa mà hết cái quạt này đến cái quạt khác bị hư. Sau khi xác nhận cái quạt vẫn có vẻ miễn cưỡng quạt được Tô Phù An thở phào, thôi vậy, có còn hơn không.

Ở thành phố Cố Khang từng sống mỗi một mùa hè đến cả thành phố với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau đều nóng như muốn chảy ra. Thậm chí quả trứng vỡ ra trên đường nhựa còn có thể chín. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều ở trong phòng máy lạnh nhưng Cố Khang vẫn cảm thấy không khí ở đây trong lành và thời tiết thì dễ chịu hơn nơi phố thị kia rất nhiều. Chỉ có Tô Phù An sống trong thời tiết khí hậu ôn hoà quen rồi nên năm nay nóng như vậy làm cậu không chịu nổi. Khôn mặt trái xoăn nhỏ nhắn ửng hồng, mặc dù đã mặc một bộ đồ mát mẻ thoáng khí nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa, thấm ướt cái áo màu đen. Cố Khang tính mặc kệ đi về phòng mình nhưng lúc dừng xe trước cửa lòng lại có chút phân vân.

"Này."

Tô Phù An đang đứng một bên, dùng chiếc quạt cũ quạt lấy quạt để thì nghe thấy tiếng hắn gọi. Cậu quay đầu lại, mấy sợi tóc mai hai bên thái dương khẽ đung đưa.

"Có muốn vô phòng tôi một lát cho mát không?"

Cả nhà này cũng chỉ có phòng của hắn là được ưu ái lắp điều hoà, ban đầu nghĩ đến việc hắn không thích ai vào phòng mình thì cậu tính từ chối nhưng lời sắp sửa nói ra cậu lại ngẫm lại, trời nóng như vậy, hắn cũng đã mở lời thì tội gì cậu còn khách sáo nữa. Tô Phù An gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa bước vào phòng hắn.

Cố Khang không hay bật điều hoà, lúc Tô Phù An vô hắn mới lấy chiếc điều khiển cất trong ngăn kéo ra mở máy lạnh lên.

Tô Phù An ngồi trên ghế, quan sát căn phòng một lượt, hồi xưa đây là phòng cho khách, chỉ có một cái giường đơn giản, bây giờ Cố Khang chuyển đến nên nơi này cũng bày thêm đồ của hắn. So với căn phòng của Tô Phù An thì nơi này trông ảm đạm hơn nhiều, tất cả đồ vật đều chỉ có màu trắng hoặc đen, ngay cả cái cốc uống nước của hắn cũng là màu đen tuyền. Tô Phù An đoán có lẽ hắn rất thích hai màu này, quần áo của hắn trước giờ cũng chẳng có màu gì khác.

Mặc dù trong phòng rất nhiều đồ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, Tô Phù An để ý hắn vẽ rất nhiều tranh để một góc, trong phòng lỉnh kỉnh những tuýp sơn dầu và cọ vẽ, tất cả đều được treo thẳng thớm trên một cái kệ.

"Cậu vẽ tranh hả?"

Tô Phù An chỉ vào đống tranh để ở góc thay vì được treo lên tường. Cố Khang đang đọc sách, mắt còn không nhìn lên.

"Ừ, sở thích cá nhân."

Thấy Cố Khang tập trung đọc sách cậu biết điều không hỏi lan man thêm nữa, ngồi ngoan ngoãn để thấy mát hơn. Sau sự thoải mái là cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến, Tô Phù An không chống cự được, cậu kê tay lên tay ghế rồi nghiên người dựa vào đó ngủ. Tiếng thở đều đều hoà cùng tiếng kêu của chiếc máy điều hoà bao trùm căn phòng nhỏ. Cố Khang liếc mắt nhìn Tô Phù An, tự hỏi thành ghế cứng như vậy sao có thể dựa vào đó mà ngủ ngon đến thế. Hắn lẩm bẩm:

"Đúng là ngốc."

Cố Khang đặt quyển sách lên bàn, đến gần Tô Phù An gọi cậu dậy. Tô Phù An vẫn lim dim, đầu óc vẫn chưa minh mẫn, cậu nghe thấy Cố Khang nói:

"Lên giường tôi mà ngủ."

Không nghĩ nhiều, cậu đứng dậy đi về phía giường rồi năm xuống. Mùi nắng đầu hạ vương vấn quanh chóp mũi cậu, hương thơm dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, chẳng mấy chốc đã ngủ sâu nên không nghe thấy lời dặn dò của Cố Khang.

"Đừng chảy nước miếng ra đấy."

Đứa nhỏ mới bảy tuổi mà còn không được thông minh như Tô Phù An thì chuyện này là hoàn toàn có thể. Hắn không thích đồ của mình ám mùi người khác, cho Tô Phù An ngủ trên giường đã là hành động tốt bụng nhất từ trước đến nay rồi.

Tô Phù An đánh một giấc đẫy mắt, lúc lật mình thấy độ đàn hồi của cái gối có chút sai sai thì mới chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu không phải cái chăn hình chuột Mickey mà là một cái chăn bông màu đen nhánh, nhìn xung quanh một lượt, đến khi đối diện với ánh mắt của Cố Khang thì Tô Phù An mới nhớ ra mình đang ở phòng của hắn. Cố Khang đang vẽ gì đó, thấy cậu dậy thì lập tức buông cọ vẽ, buông tấm vải xuống che đi bức tranh.

"Dậy rồi à?"

"Ừm, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cố Khang nhìn đồng hồ, nói với Tô Phù An:

"Ba rưỡi."

Cậu lẩm bẩm: "Đã muộn vậy rồi à?"

Tô Phù An thấy Cố Khang nhìn mình chằm chằm thì tưởng hắn có ý đuổi mình đi, cậu xuống giường, gấp chăn lại gọn ghẽ, cảm ơn hắn rồi đi ra khỏi phòng. Cố Khang thấy cậu đi rồi thì toan giở tấm khăn che bức tranh lên, tay mới chạm đến miếng vải cửa phòng lại được mở ra. Tô Phù An ghé đầu vào.

"Cậu nhớ mấy quả sấu tớ hái hôm nọ chứ? Hôm nay chắc ăn được rồi đó, tớ pha nước cho cậu nhé?"

"Ừ, pha để tủ lạnh đi."

"Được."

Đợi một lúc chắc chắn Tô Phù An đã rời đi Cố Khang mới một lần nữa mở tấm khăn lên, trên mặt vải vẽ một cậu bé đang đứng giữa cánh đồng, xung quanh là những con đom đóm đang toả ra những ánh sáng rực rỡ. Cố Khang nhớ lại ánh mắt của Tô Phù An, tiếp tục cầm cọ chấm điểm những ánh sáng rực rỡ lên đôi mắt kia. Giữa cánh đồng u tối đứa nhỏ như một vì sao, phát ra những tia sáng chói lọi.

Hôm nay Tô Nhan đi làm về sớm, bà mang theo một miếng thịt heo ba chỉ và một quả dừa già về kho.

Tô Nhan đứng trong bếp, tay thoăn thoắt thái miếng thịt thành những miếng vừa ăn sau đó bổ dừa lấy phần cùi dày đem đi nấu cùng. Thịt heo tươi rói dần chín mềm, hoà cùng nước cốt dừa, vị dừa thơm béo thấm vào từng thớ thịt.

Với tay nghề không thể chê của Tô Nhan, bữa tối Tô Phù An ăn hẳn hai bát cơm. Tô Nhan gắp thêm thịt vào bát cậu, bà quay lại nhìn quyển lịch sau lưng rồi hỏi cậu:

"Mai dưới trấn có mở chợ lớn, con có muốn đi với mẹ không?"

Mỗi rằm mười lăm mỗi tháng dưới trấn sẽ có rất nhiều thương lái mang đồ lên để buôn bán. Những ngày này dân trong trấn bọn họ từ trẻ con đến người lớn đều xuống trấn dưới để tham gia. Hầu hết bọn họ đều mang theo mấy đặc sản để trao đổi với thương lái. Mọi năm Tô Phù An cũng đi theo để phụ mẹ Nhan.

Tô Phù An ngẩng đầu.

"Vậy còn Cố Khang? Cậu ấy có đi không?"

Tô Nhan lắc đầu.

"Mẹ chưa hỏi nhưng đoán chừng đứa nhỏ không muốn đi."

Hơn một tháng kể từ ngày đến đây cũng chỉ có duy nhất một lần Cố Khang chịu bước chân đi ra ngoài. Rất nhiều lần Tô Nhan động viên hắn đi ra ngoài hít thở không khí nhưng hắn đều từ chối, nhiều nhất cũng chỉ ra ngồi dưới gốc cây coi như lag hít thở không khí trong lành rồi.

"Vậy lần này con không đi nhé? Con ở nhà với Cố Khang."

Tô Nhan gật đầu.

"Ừ, mẹ cũng không nghĩ đến, đâu thể để đứa nhỏ ở nhà một mình được. Hay mẹ không xuống trấn nữa."

"Không sao đâu mẹ, con sẽ chăm sóc cậu ấy mà, mẹ cứ yên tâm đi đi."

Tô Nhan do dự, Tô Phù An tiếp tục an ủi bà:

"Bình thường con vẫn tự ở nhà được mà, giờ có thêm Cố Khang nhưng cậu ấy bình thường cũng không ra khỏi nhà, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừ vậy cũng được, có gì thì phải lập tức gọi điện thoại cho mẹ nhé."

"Dạ con nhớ rồi ạ."

Sau khi cùng Tô Phù An dọn dẹp bàn ăn Tô Nhan mang theo một ít trái cây đi đến trước cửa phòng Cố Khang.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Cố Khang ơi con còn thức không?"

"Vâng."

Trong phòng vọng ra tiếng Cố Khang nhưng Tô Nhan không mở cửa vào ngay mà hỏi hắn:

"Dì vào nhé?"

"Dạ."

Tô Nhan mở cửa bước vào, thấy hắn dang đọc sách. Một quyển sách dày nhưng gáy đã bị lật tới mòn, ngày nào hắn cũng đọc rất nhiều sách, một phần tư hành lí hắn mang đến đây cũng là sách nhưng có vẻ một tháng nay hắn đã đọc xong số sách đó rồi.

"Ngày mai dì xuống dưới trấn tham gia họp chợ con ở nhà với Phù An nhé. Có gì không tiện con cứ gọi thằng bé, không được thì có thể gọi cho dì."

Cố Khang gật đầu tỏ ý đã biết. Tô Nhan nhìn chồng sách trên bàn Cố Khang, lại quay lại hỏi hắn:

"Vậy con có muốn mua gì không? Nếu có dì sẽ mua cho con."

Cố Khang lắc đầu.

"Dạ không cần đâu ạ."

Từ lúc hắn tới đây Tô Nhan luôn dốc lòng đối xử tốt với hắn như muốn phần nào muốn lấp đầy tuổi thơ bất hạnh của hắn.

"Dì thấy con đọc hết sách rồi, dì mua sách mới cho con, bình thường con thích đọc sách kiểu gì? Ừm hay là con có tựa sách gì muốn mua không?"

Cố Khang tính từ chối nhưng nhìn vẻ quan tâm toát ra từ trong cả ánh mắt của dì, ánh nhìn quan tâm mà rất lâu rồi chưa thấy hắn không nỡ từ chối.

"Dạ vâng, dì có thể mua mấy quyển sách toán cho con được không ạ?"

Tô Nhan mỉm cười, hài lòng vô cùng.

"Dì nhất định sẽ tìm mua cho con."

Cố Khang bần thần nhìn bà, hắn thấy mặc dù không phải mẹ con ruột nhưng Tô Nhan và Tô Phù An rất giống nhau, từ cái cách quan tâm hắn cho tới nụ cười ấm áp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top