Chương 3

Chương 3

Sau tối hôm đó Cố Khang không sốt hay nói mớ nữa, Tô Phù An thì vẫn sinh hoạt như bình thường, đôi lúc hai người họ chạm mặt nhau nhưng chả ai nói gì với đối phương cả.

Cố Khang rất hạn chế ăn cùng hai mẹ con Tô Phù An, mẹ Nhan cũng không ép hắn, mỗi bữa bà đều để dành riêng phần cho Cố Khang rồi mang lên phòng cho hắn.

Mẹ Nhan còn sợ hắn đói nên mua rất nhiều đồ ăn vặt cho hắn, toàn những thứ đồ hiếm gặp ở thị trấn này, có lần cậu nghe mẹ nói cuộc sống trước kia của Cố Khang rất xa hoa, bây giờ tuy về quê nhưng mẹ cậu không muốn hắn sống quá cực khổ chênh phô với trước đây nên cật lực chiếu cố.

Hơn nữa hầu hết những thứ đó đều mua bằng tiền mà sau khi ba mẹ hắn mất để lại nên dù muốn nhưng Tô Phù An chỉ thòm thèm nhìn chứ không ăn.

Do sống ở miền quê, nơi đây cũng có rất nhiều thứ đồ mới lạ. Sau khi thấy Cố Khang có vẻ rất thích uống nước ép Tô Phù An rủ mấy đứa trẻ đi hái sấu về ngâm.

Trời hè xanh ngắt, buổi chiều Cố Khang đang ngồi dưới gốc cây đọc sách thì thấy tiếng trẻ con ríu rít. Hắn gấp sách lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Phù An mặc quần đùi áo cộc, phần cánh tay và cẳng chân lộ ra trắng phát sáng. Cậu ôm rất nhiều quả trước ngực, đến cổng nhà thì đổ ra chia cho mỗi đứa một ít.

Mấy đứa trẻ nhốn nháo nhận lấy phần quả được chia, miệng luyên thuyên kể về những chuyện họ gặp khi đi hái quả.

Tiểu Hổ nhận thấy có người đang nhìn mình, quay đầu lại liền chạm mắt với Cố Khang. Mấy đứa nhỏ nghe kể nhiều về chuyện Tô Nhan mang theo một đứa cháu về nhà nuôi dưỡng nhưng đây cũng là lần đầu tiên chúng gặp Cố Khang. Tiểu Hổ tò mò nhìn Cố Khang sau đó gọi thêm mấy đứa khác. Những đứa trẻ thôn quê lần đầu thấy một cậu bé đến từ thành thị, cả người đều toát lên vẻ khó gần nên rất lấy làm lạ, không nhịn được tò mò bàn tán:

"Ghế cậu ta đang ngồi sao trông khác lạ vậy?"

"Cậu ấy đeo đồng hồ hả? Nó còn sáng nữa chứ."

Tiểu Hổ đẩy đẩy Tô Phù An, nhỏ giọng hối thúc cậu:

"Cậu rủ cậu ấy ra đây đi."

Tô Phù An quay người lại, dưới gốc cây Cố Khang ngồi đó yên lặng nhìn bọn họ, ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, để lại những vệt loang lổ trên mặt đất, trên mái tóc đen mềm của hắn. Hắn như một tiểu thiếu gia được bao bọc cẩn thận, không nhiễm chút bụi bặm. Tô Phù An đi đến, có chút ngượng nghịu nhưng vẫn thân thiện mời gọi:

"Cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không?"

Sau đó cậu nhìn xe lăn của hắn một lúc.

"Tớ đẩy xe giúp cậu nhé?"

Từ lúc đến đây cũng đã ngót nghét một tháng nhưng ngay cả cánh cửa nhà Cố Khang cũng không bước qua. Ngày nào của hắn cũng trôi qua trong nhạt nhẽo, hết ngủ lại dậy ăn sau đó vào phòng vẽ gì đó. Có lần Tô Nhan thấy quần áo hắn dính bê bết chất lỏng màu đỏ thì hết hồn, hỏi mới biết đó chỉ là màu vẽ, bà cũng vô cùng ngạc nhiên với những bức tranh Cố Khang vẽ, thực sự nó rất đẹp.

Có điều hầu hết những bức tranh chỉ có màu đen, trắng, xám và màu đỏ chói mắt...

Người vẽ nên những bức tranh đó cũng vô cùng cọc cằn, hắn nghe thấy Tô Phù An hỏi vậy liền rũ mắt xuống, dùng tay lăn xe quay lại muốn trở về phòng. Có điều nền đất gập ghềnh, ngay ở đoạn cua lại có một cục đá nên Cố Khang cố mãi vẫn không thể điều khiền xe lăn quay đi được.

Lông mày hắn nhíu chặt lại, gương mặt non nớt giờ đây trông vô cùng cáu kỉnh. Tô Phù An bước đến, nắm lấy tay cầm ở xe lăn, cố hết sức mới giúp xe lăn vượt qua được cục đá kia. Cậu nhân cơ hội lại năn nỉ:

"Cậu ra ngoài chơi một chút đi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà."

Cố Khang nhìn ánh mắt thành khẩn của cậu rồi lại nhìn mấy đứa trẻ đang cười nói ồn ào bên ngoài. Do dự đấu tranh tâm lí kịch liệt nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn môi rồi lắc đầu. Đôi môi bị cắn chặt đến mức trắng bệch.

Tô Phù An không muốn tiếp tục làm hắn khó xử nên không cố ép hắn nữa. Cậu nói nhỏ:

"Tớ sang bên cạnh chơi, cậu có thể sang chơi cùng bất cứ lúc nào."

Cố Khang gật đầu tỏ vẻ đã biết mặc dù hắn cũng sẽ chẳng đi. Hắn lăn xe vào trong nhà, cái nóng hầm hập của ban hè lại ào tới, ngột ngạt và tắc nghẽn, hệt như tâm trạng của hắn lúc bấy giờ.

Cố Khang vào phòng, mới mấy hôm trước mẹ Nhan đã gọi người tới lắp riêng một cái máy lạnh cho hắn. Vừa ấn điều khiển một làn gió mát lạnh phà ra, hơi lạnh mát mẻ nhưng không thoải mái, chẳng bằng được cái làn gió lộng mơn trớn trên má. Hắn ngồi gần cửa sổ sát đất, mở sách mới đọc được mấy chữ liền thấy chán, hắn gấp sách, nhìn qua ô cửa sổ. Vị trí này vừa hay thấy được cái sân mà lũ trẻ hay chơi.

Đôi mắt hắn lại tối lại, hệt như than chì, lại có chút giống hố đen, âm trầm khó diễn tả. Hắn sờ lên lớp vải dày đắp trên đùi mình, môi mím chặt. Tiếng cười của những đứa trẻ vẫn vọng vào, nghe như tiếng gọi hồn xa xưa, câu mất hồn phách của những người yếu tâm, yếu lòng.

Gió lùa qua kẽ lá, đung đưa trên nóc những ngôi nhà cũ kĩ rêu phong.

Có điều, lại chẳng thể chạm tới đứa nhỏ với những khiếm khuyết chẳng bao giờ lành.

Sẩm tối hôm đó Tô Phù An đập nát sấu ra, ngâm cùng đường phèn trong một cái hũ thuỷ tinh hình cầu. Những quả sấu có chút xanh nhưng chủ yếu ngả vàng như màu hổ phách xếp thành từng tầng, xen lẫn với những viên đường to bằng hạt đậu phộng, trắng muốt nằm yên trong cái lọ nhỏ.

Tô Phù An nói với Cố Khang đang ngồi một bên:

"Năm ngày nữa là ăn được rồi, tới đó tớ sẽ pha nước sấu cho cậu uống thử nhé?"

Tô Phù An còn không quên đệm thêm:

"Bảo đảm ngon lắm luôn."

Cố Khang gật đầu, một niềm chờ mong len lỏi trong hắn mặc dù hắn vẫn bày ra gương mặt bất cần như thường. Hắn mở tủ lạnh lấy nước nhưng không đi lên phòng luôn mà dừng xe lăn lại, ở một bên quan sát Tô Phù An.

Mẹ Nhan cũng vừa đi làm về, bà đội nón lá, trán mướt mát mồ hôi. Nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi ở phòng bếp, hoà hợp đến kì lạ thì trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ.

Cố Khang không giống chị bà - Tô Ngọc Châu một chút nào, thay vì hay mỉm cười, ăn nói nhỏ nhẹ và hoà đồng thì Cố Khang lại mang khuynh hướng khép kín hơn. Có lẽ lần chấn thương tâm lí kia đã để lại cái bóng quá lớn cho hắn. Lần đầu gặp gỡ, trước và sau khi biết sẽ về sống với Tô Nhan thì Cố Khang từ đầu đến cuối đều không có lấy một phản ứng. Không phản kháng, thậm chí không hỏi về nơi mình sẽ đến, yên lặng để mặc mọi thứ xảy ra.

Hắn như một cái cây, trừ trao đổi chất ra thì cái gì cũng không làm. Những cảm xúc được hắn ém chặt trong lòng, bà cũng không biết trong khối óc nhỏ bé kia đang nghĩ gì. Vậy nên bà rất lo lắng cho đứa nhỏ này.

Có điều, thật tốt khi mang hắn về đây. Nếu bà không đón hắn có lẽ Cố Khang sẽ bị gửi vào một côi nhi viện nào đó, với tính cách của hắn chắn chắn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Hơn nữa không phải còn có bà và Tô Phù An ở đây sao? Có người thân bên cạnh hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tô Nhan mỉm cười, bà xách con gà vào nhà, giơ ra trước mặt rồi hào hứng nói với hai đứa nhỏ:

"Xem hôm nay mẹ mang gì về nè."

Tô Phù An kiễng chân cất lọ sấu lên tủ, quay lại vừa thấy con gà mái rừng thì mắt cậu sáng lên như sao trời.

"A, gà rừng!"

"Đúng rồi đấy, hôm nay mẹ nấu món gà hầm cà ri cho hai đứa nha."

"Vâng ạ."

Tô Phù An cười híp cả mắt, hai má lúm đồng tiền lại in sâu.

Tô Nhan xoa đầu cậu, sau đó cũng quay sang vỗ nhẹ vào tóc Cố Khang.

"Dì nấu cà ri cho con nhé? Hay con muốn ăn muốn gì không?"

Ban đầu Cố Khang hơi ngạc nhiên vì Tô Nhan xoa đầu mình sau đó hắn mím chặt môi, không nói gì nhưng vẫn gật đầu.

Hương thơm nồng quấn quýt trong căn bếp nhỏ, cuốn theo gió bay qua khe cửa sổ, quàng lên những đám mây hồng rồi phai dần đi. Bầu trời nhuốm màu đỏ như đồng hun, nhưng rồi thay màu rất nhanh, chẳng mấy chốc lại khoác lên mình một tấm áo đen tuyền, bầu trời nơi thị trấn nhỏ thoáng đãng, có cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể bắt được những mảnh vỡ của thiên thạch.

Cố Khang ngồi bên cửa sổ, trên đùi là một cái bát rỗng còn vương chút nước cà ri. Hắn nhìn lên bầu trời phía xa, cảm giác ngột ngạt trong căn phòng nhỏ cùng mùi máy lạnh bao trùm như muốn nhấn chìm hắn. Hắn để bát sang một bên, lăn xe về một góc, bên đó có một cái giá lớn, trên có một khung tranh vẫn còn trống. Cố Khang cầm cọ lên, từ từ khắc hoạ lại bầu trời buổi đêm.

Hắn đang vẽ được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

"Là tớ nè. Hôm nay trời rất mát, cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Là giọng của Tô Phù An, mặc dù không nhìn thấy mặt cậu nhưng nghe giọng điệu này thì hẳn giờ cậu đang cười toe toét, ánh mắt lấp lánh mong chờ

Cố Khang nhìn bức tranh rồi lại nhìn ra bầu trời. Hắn có cảm giác những ngôi sao khi nhìn thông qua lớp cửa kính không còn được sáng nữa.

"Có."

Lần đầu tiên sau một tháng đến đây Cố Khang chịu bước ra khỏi cửa. Ban đầu Tô Phù An không ôm quá nhiều hy vọng rủ rê hắn nhưng ngoài ý muốn là hắn lại đồng ý.

Tô Nhan dặn dò cậu một vài điều rồi để hai đứa nhỏ dẫn nhau ra khỏi cửa. Tô Phù An vừa đẩy xe lăn cho Cố Khang vừa tíu tít giới thiệu mấy cái cây, mấy con đường mà cậu hay đi, hay thấy.

Đường quê nhỏ, chỉ có một lối đi be bé, xung quanh cây cỏ mọc um tùm. Những rặng hoa giấy trước cửa nhà dân đung đưa theo bản tình ca của gió, cánh hoa bay dưới đất tạo nên những tiếng xào xạc. Gió lướt qua gò má Cố Khang, lướt qua mu bàn tay nhỏ đang dùng sức của Tô Phù An.

Tô Phù An nhìn về phía cánh đồng phía xa, à lên một tiếng rồi dặn Cố Khang đợi mình một tí xong chạy đi. Cố Khang vẫn còn chưa hiểu cậu đang làm gì, hắn ngồi đó, lặng thinh và nhìn chằm chằm về phía Tô Phù An. Một lúc sau cậu quay trở lại trước mặt Cố Khang.

Tô Phù An mở hai tay ra, một đàn đom đóm bay ra, những con đom đóm nhỏ với ánh sáng lập loè bay lên. Cố Khang từng thấy nó qua ti vi chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy đom đóm. Qua đôi mắt, không có những chỉnh sửa ánh sáng như phim, ánh sáng của những con đom đóm như những vệt sáng, không ngừng dập dìu trong không gian. Cố Khang giơ tay chạm vào không khí, đôi mắt mở to nhìn đàn đom đóm, khoé miệng hơi nhếch lên nở ra một nụ cười mà rất lâu rồi không còn thấy.

Hai đứa nhỏ đứng chơi bên ngoài một lúc lâu, đến khi mặt trăng khuất sau những đám mây đen thì Tô Phù An mới đẩy Cố Khang về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top