Chương 2
Chương 2
Tiếng ve kêu vang khắp rừng núi rộng lớn, tiếng nước suối chảy róc rách qua những tảng đá hòa cùng tiếng cười nói của lũ trẻ. Lúc Tô Nhan về nhà thì thấy con trai mình xách một cái giỏ đan bằng nứa, gấu quần ẩm ướt đang mỉm cười cùng mấy đứa nhỏ nghe Dạ Minh kể chuyện.
Tô Phù An thấy bà, cậu tạm biệt đám bạn rồi chạy đến nắm tay bà.
"Mẹ... Mẹ về rồi."
Mẹ Nhan cầm hộ cậu cái giỏ, bên trong chỉ có vài con cá nhỏ và ba con cua đang bò lồm ngồm. Tô Phù An mỉm cười, cậu hỏi mẹ:
"Mẹ có mệt không?"
"Ừm, hôm nay làm khá nhiều việc nhưng vừa nhìn thấy con mẹ liền hết mệt rồi."
Bà trêu cậu: "Giờ mẹ cõng con đi mười vòng cũng được."
So với những đứa trẻ đồng trang lứa khác vóc dáng Tô Phù An rất nhỏ nhắn, trước đây lúc ở côi nhi viện cậu không được ăn uống đầy đủ rồi bị suy dinh dưỡng và có chứng biếng ăn, sau khi Tô Nhan nhận nuôi mặc cậu dù được bà chăm bẵm nhưng cậu vẫn ăn rất ít.
Dưới ánh chiều tà bóng dáng hai mẹ con họ dính vào nhau, hạnh phúc lan toả. Đây cũng là hình ảnh khi Cố Khang mở mắt dậy.
Hắn thấy hai người cũng chả chào hỏi tiếng nào, dùng tay lăn bánh xe trở về phòng của mình. Tô Phù An kiễng chân hỏi nhỏ mẹ của mình:
"Cậu ấy bị ốm ạ?"
Mẹ Nhan xoa đầu cậu.
"Thằng bé hơi khép kín, con chịu khó chăm sóc một chút nhé."
Vốn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, cậu luôn nhớ lời mẹ dặn. Sau khi chuẩn bị bát đũa giúp mẹ xong Tô Phù An đi về phía phòng Cố Khang gõ cửa gọi hắn ra ăn cơm. Mãi một lúc sau cánh cửa mới có người mở, trong căn phòng tối om, rèm cửa được kéo kín phát ra giọng nói của một đứa bé:
"Tôi mệt, không muốn ăn."
Tô Phù An muốn nhìn vào trong xem hắn có bị làm sao không nhưng cánh cửa chỉ hé ra một chút không đủ để cậu nhìn. Tô Phù An lo lắng, quan tâm hỏi han:
"Cậu bị đau ở đâu vậy để tớ lấy thuốc cho."
Cố Khang ngồi trên xe lăn mặt mày tái nhợt, hắn cắn chặt răng để bản thân không phát ra những âm thanh kì lạ. Từng giọt mồ hôi lấm tấm quanh vầng trán rộng rồi đọng lại, chạy dọc theo khuôn mặt xuống cằm. Cả người hắn run lên bần bật, trước mắt dần mơ hồ, rồi tối đen.
Thấy bên trong không có tiếng động nào phát ra, Tô Phù An lo lắng. Cậu khẽ đẩy cửa ra, cánh cửa mở ra khiến ánh đèn hành lang rọi vào trong căn phòng nhỏ. Bên trong, Cố Khang ngồi trên xe lăn, đầu gục sang một bên, vẻ mặt hiện ra vẻ đau đớn.
Tô Phù An tiến đến khẽ gọi thử:
"Cố Khang, Cố Khang."
Nhưng hắn không đáp lại. Cậu vội chạy ra ngoài tìm Tô Nhan. Tô Nhan đang nấu ăn liền buông muôi canh xuống, chạy vào xem xét tình hình của Cố Khang.
Khoảng khắc Tô Nhan bế Cố Khang lên giường phần chăn hắn hay đắp trên đùi bị tuột ra để lộ phần đầu gối tròn tròn, bên dưới không có cẳng chân. Tô Nhan đặt Cố Khang nằm thẳng, lục hộp lấy ra một đống thuốc, trong cái hộp thuốc in hình chữ thập có rất nhiều những viên thuốc màu trắng, đỏ, từ viên con nhộng cho đến viên nén tất cả đều có đủ.
Cố Khang nằm trên giường liên tục lẩm bẩm điều gì đó, tay chân quơ lung tung. Tô Nhan đút thuốc cho hắn, chật vật mãi hắn mới nuốt xuống. Mẹ Nhan ôm lấy hắn, giọng dịu ngọt như mía lùi:
"Không sao rồi, tất cả đều kết thúc rồi, có dì ở đây dì sẽ bảo vệ con."
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khoé mắt Cố Khang, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại không giãy giụa nữa, thiếp đi trong những cơn mơ.
Tô Phù An giặt khăn lạnh đắp lên trán cho hắn, sau khi thấy hắn dịu đi, gương mặt thả lỏng thì mới cùng mẹ đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên Cố Khang đến kết thúc trong không khí nặng nề. Lúc về phòng trong đầu Tô Phù An vẫn nhớ tới lời mẹ nói. Cố Khang là con trai của chị gái của mẹ, ba mẹ hắn đều qua đời nên mẹ cậu trở thành người giám hộ bất đắc dĩ cho hắn. Cố Khang trước đây phải trải qua vài chuyện rất kinh khủng nên hắn bị ám ảnh, tâm lí cũng có chút cứng rắn. Hắn không thể đi lại, nhảy múa như những đứa trẻ khác nên tính cách có phần u ám.
Mười giờ tối, Tô Phù An trằn trọc mãi không ngủ được. Mồ hôi chảy ra thấm ướt vạt áo sau lưng, cậu lồm cồm bò dậy bật chiếc quạt cũ kĩ lên. Những cánh quạt bằng nhựa đã ố vàng, phần động cơ bằng sắt đã bị gỉ sét, lúc quay phát ra âm thanh phành phạch như những cái máy cày ngoài ruộng. Âm thanh từ chiếc quạt cũ kĩ này rất ồn ào nên trừ khi nóng quá, nếu không Tô Phù An cũng không muốn để nó phải lao động.
Cậu đi xuống dưới bếp uống chút nước, lúc đi qua phòng Cố Khang cậu mở cửa vào thăm hắn nhưng không thấy người đâu, cả chiếc xe lăn cũng biến mất. Cậu đi khắp nhà, lúc xuống dưới bếp thì thấy Cố Khang đang ngồi trước bàn ăn, im lặng không động đậy, trên bàn có một bát cháo đang ăn dở và một ly nước ép dưa hấu chỉ mới được uống một ít. Mỗi lúc như vậy Tô Phù An cảm thấy hắn rất giống một con búp bê, xinh đẹp nhưng lại không có cảm xúc. Đôi mắt kia như chứa cả trời đêm nhưng lại không lấp lánh mà có chút u ám.
Tô Phù An bước lại, Cố Khang nhận thấy có người thì ngẩng đầu lên, nước da trắng cùng với đôi môi bợt bạt làm hắn trông có phần doạ người.
"Cậu đỡ mệt chưa?"
Cố Khang không nói gì cả, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Tô Phù An, ánh mắt dần sắc lạnh.
Tô Phù An mỉm cười.
"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu hả?"
Bóng đèn điện đã cũ chớp chớp làm Cố Khang đau mắt, mà nụ cười của Tô Phù An càng làm mắt hắn nhức nhối.
"Đừng quan tâm tới tôi. Cút đi."
Nói xong chính hắn lăn bánh xe rời khỏi phòng bếp, đi ngang qua Tô Phù An đang ngạc nhiên cũng không chần chừ một chút nào.
Tô Phù An nhìn theo chiếc xe lăn rồi lại nghĩ tới những lời mẹ cậu nói. Có lẽ hắn thực sự ghét mọi thứ ở đây, từ đồ ăn cho tới con người. Cậu đi đến dọn tô cháo vẫn còn đầy nguyên đi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top