Chương 1
Một ngày đẹp trời tự nhiên tui muốn viết một câu chuyện dễ thương, chữa lành nên "Sâu thẳm là dịu dàng" được ra đời.
Cậu chủ Cố Khang trong truyện hơi bám người, hơi điên. Ai không thích mấy cậu chiếm hữu quá mức thì tui rào trước.
Sau cùng, cảm ơn mọi người đã đọc truyện. 🫶🏻
Chương 1
Mùa hạ vừa sang, trời mới hửng đông đã xanh ngắt, không khí oi bức như một tấm mành che bao chùm lên vạn vật. Cây lá xanh tươi đung đưa theo gió hè, kêu xào xạc. Tô Phù An vừa chạy xuống dưới trấn mua vài vật dụng cá nhân cho mẹ về thì thấy trước cửa nhà có thêm một người.
Đứa trẻ chạc tuổi cậu, gương mặt đẹp đẽ trắng đến mức có phần nhợt nhạt, môi mỏng trắng bợt hơi mím lại. Hắn ngồi trên một chiếc ghế có bánh lăn, đùi đắp miếng khăn nhỏ.
Mấy hôm trước mẹ Nhan đã nói với cậu, đó là cháu của bà, do một vài chuyện nên sau này sẽ chuyển về nhà họ sống. Tô Phù An lau đi mồ hôi ở hai bên thái dương, chỉnh quần áo gọn gàng rồi mới dè dặt bước đến.
Mẹ Nhan vẫn đang xếp đồ trên xe xuống, đứa trẻ kia phát hiện ra cậu trước. Hắn quan sát cậu một lượt, dừng ở đôi chân trắng bóc của cậu một lát rồi không nói gì, lạnh lùng quay đi. Tô Nhan cũng phát hiện cậu đã về, bà đặt thùng cát tông đang cầm trên tay xuống, đi đến cầm bớt đồ giúp cậu.
"Con về rồi à? Đạp xe có mệt lắm không?"
Tô Nhan là một người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần, mang khí chất điển hình của người con Hà thành, duyên dáng và thanh lịch như chính mảnh đất đó. Gương mặt mẹ Nhan xinh đẹp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Bà xoa đầu Tô Phù An rồi nắm tay dắt cậu đến gần cậu bé kia.
"Đây là Cố Khang, mẹ mới đón đứa nhỏ về, sau này con hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."
Tô Phù An mỉm cười, mái tóc đen mềm mại bị gió lùa, trong ánh nắng vàng của hạ tháng bảy cậu như một mặt trời nhỏ. Cậu dùng giọng điệu vui vẻ nói:
"Xin chào, mình tên là Tô Phù An, rất vui được gặp cậu."
Trái với Tô Phù An, Cố Khang vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt không thiết tha. Hắn nhìn cậu, cụp mắt nhìn xuống đất, một lúc lâu sau mới hé miệng nói:
"Ừ."
Tô Nhan đẩy xe lăn đưa Cố Khang vào bên trong rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cố Khang tranh thủ nhìn căn nhà một lượt. Ngôi nhà nhỏ có ba phòng ngủ, một căn bếp xếp đầy những chai lọ và một phòng khách quê mùa với một chiếc ti vi hộp to như cục đá. Mùi đất sau những cơn mưa đầu hè quyện với mùi gỗ ẩm mốc quanh quẩn trong khoang mũi hắn, nó khác hẳn với mùi máy lạnh hắn đã quen. Tất cả đều xa lạ và khó hoà nhập.
[...]
Buổi chiều, Tô Phù An bị đánh thức bởi cái nóng hầm hập. Mặc dù nơi đây có khí hậu ôn hoà nhưng mỗi mùa hè đến vẫn mang theo cái nóng đặc trưng, bao phủ lên thị trấn nhỏ này.
Tô Phù An cầm chiếc quạt nhỏ, vừa đi vừa quạt cho bớt nóng. Ra đến phòng khách cậu đột nhiên sững lại, ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi ở hiên nhà. Lúc này cậu mới nhớ nhà mình có thêm một thành viên mới.
Cố Khang mặc áo cộc tay, mặc dù trời nóng nhưng hắn vẫn phủ một tấm khăn dày lên đùi. Hắn nhắm mắt ngủ, gương mặt bớt đi vẻ lạnh nhạt của buổi sáng thay vào đó là dáng vẻ yên tĩnh, dịu dàng. Lâu lâu có cơn gió thổi qua, cành lá khẽ đung đưa, khoé miệng của Cố Khang cũng hơi nhếch lên. Có lẽ trong phòng hơi nóng, ra đây ngủ khiến hắn vô cùng dễ chịu.
Tô Phù An xuống bếp cắt một quả dưa hấu làm đôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào phần vỏ mát lạnh làm tâm trạng của cậu rất vui vẻ. Cậu cắt dưa thành từng miếng nhỏ rồi ép lấy nước, trút nước vô ba chiếc cốc nhỏ rồi bỏ vô tủ lạnh.
Mẹ Nhan hôm nay phải sang nhà dì Lâm phụ gặt lúa từ sớm, phải đến sẩm tối mới về. Tô Phù An làm xong nước để mẹ Nhan uống sau khi về rồi tung tăng đi vào phòng mình mặc một bộ đồ thoải mái, đầu đội thêm chiếc nón rộng vành chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cậu có hẹn với mấy đứa nhỏ đi lên con suối sau núi bắt cá.
Vừa sỏ dép vào chân Tô Phù An chợt quay sang nhìn về phía mái hiên. Cố Khang vẫn còn đang ngủ, không biết hắn mơ thấy gì, vẻ mặt thoải mái ban nãy dần cau lại, răng cắn chặt xuống môi dưới. Tô Phù An vội đi đến bên cạnh vỗ vào vai Cố Khang, gọi hắn:
"Cố Khang... Cậu không sao chứ?"
Cố Khang vẫn chìm trong cơn mê man, đến khi môi hắn chảy máu hắn mới mở miệng nói:
"Đừng, đừng mà..."
"Đừng..."
Tô Phù An áp bàn tay mình vào hai má nóng ran của Cố Khang, khẽ an ủi cậu:
"Không sao đâu, đừng sợ. Mở mắt ra nào, không sao nữa rồi."
Mỗi lần cậu mơ thấy ác mộng mẹ cậu đều làm như thế, nó khiến cậu bình tĩnh hơn, thoát khỏi cơn ác mộng. Không biết cách này có tác dụng với Cố Khang không nhưng mãi mà hắn vẫn không tỉnh.
Mãi một lúc lâu sau Cố Khang mới chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt đen láy như sơn mài phủ một tầng sương, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Tô Phù An lau đi giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt Cố Khang, gương mặt non nớt lộ vẻ hoảng hốt không biết làm sao. Cậu đang nghĩ có cần gọi cho Tô Nhan không.
Cố Khang vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nhận thấy trước mặt mình là một gương mặt non nớt, xa lạ, hắn vừa lấy lại tỉnh táo hắn liền gạt tay Tô Phù An khỏi má mình, cáu kỉnh nói:
"Tôi không sao. Đừng đụng vào tôi."
Tô Phù An đi lấy nước dưa hấu đưa cho Cố Khang, ban đầu hắn còn cứng miệng nói không cần nhưng sau một lúc vẫn cầm lấy ly nước uống hết. Vị thanh mát tràn trong khoang miệng, trạng thái căng thẳng ban đầu dần được thả lỏng. Tô Phù An không dám rời nửa bước, đứng một bên quan sát hắn. Cố Khang bị nhìn đến khó chịu, hắn liếc nhìn Tô Phù An.
"Đi đi."
Tô Phù An bị đuổi cũng không nấn ná lại lâu, sau khi xác nhận thấy hắn ổn thì cậu chỉnh lại chiếc nóng rộng vành, vui vẻ mời mọc:
"Giờ tớ sắp ra ngoài đi bắt cá sau núi, cậu có muốn đi cùng không?"
Cố Khang quay ngoắt đi, từ chối, giọng nói có chút run rẩy:
"Cậu đi đi, tôi không đi."
Thấy hắn thực sự không muốn đi Tô Phù An cũng không cưỡng ép, cậu chuẩn bị ít đồ ăn vặt để lên bàn cho hắn rồi cầm dụng cụ bắt cá ra khỏi nhà.
Dưới gốc cây lớn mấy đứa trẻ trong thôn đã đứng đợi cậu. Do trời nóng, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Thấy cậu, đứa nhóc to mập nhất trong đám lên tiếng:
"Phù An, sao cậu đến trễ thế? Tụi này nóng muốn chảy mỡ ra rồi!"
"Cậu chảy mỡ không phải ba cậu sẽ mừng lắm sao?"
Đứa mập tên là Tiểu Hổ, còn đứa nhỏ mới trêu Tiểu Hổ tên là Dạ Minh. Tiểu Hổ bị Dạ Minh chọc thì tức giận, ai chẳng biết ba Tiểu Hổ là người đàn ông lực lưỡng nhất trong thôn, vậy mà cậu bé lại bị mẹ chăm đến mức béo trắng ra, không có một chút giống ba.
"Tớ sẽ không chia cá của tớ cho cậu nữa."
Tiểu Hổ hờn dỗi, mấy đứa nhỏ được dịp cười khanh khách.
Tô Phù An dẫn đầu đám trẻ tiến đến con suối ở trong rừng. Con suối rộng chừng hai sải tay, nước trong vắt chảy rì rầm qua những khe đá bám đầy rêu phong. Mùa hè, nơi đây đúng là thiên đường tránh nóng với mấy đứa nhỏ. Bọn nhỏ sắn quần lên cao, lội xuống vừa nghịch nước vừa bắt những con cá, con cua nhỏ.
Tô Phù An ngâm chân giữa dòng suối mát, những ngón chân nhỏ cựa quậy làm mấy con cá nhỏ hoảng hốt bơi đi. Cậu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên làm gương mặt cậu rất dễ thương.
Trần Lan hất nước lên cẳng chân của Tô Phù An, thấy cậu quay lại, cô bé hỏi:
"Ba tớ bảo sáng nay thấy dì Nhan đón một đứa bé về nhà cậu."
"Ừ, mẹ tớ bảo đó là cháu của mẹ."
Tiểu Hổ từ xa nghe thấy thì chạy lại hóng hớt, mấy con cá bị đôi bàn chân to trắng của cậu bé doạ sợ, bơi toán loạn.
"Này, sao tớ không biết mẹ cậu có chị em nhỉ?"
Tô Phù An gật đầu.
"Tớ cũng chưa nghe mẹ kể bao giờ."
Tiểu Hổ liếc đám trẻ một vòng rồi làm ra vẻ thần bí nói:
"Hay mẹ cậu nói dối, đứa trẻ đó giống cậu, là trẻ mồ côi."
Dạ Minh phản bác:
"Chắc không phải thế đâu, dì Nhan có Phù An là đủ rồi, nuôi thêm một đứa làm gì?"
Đứa nhỏ mới khoảng mười tuổi, tâm tư không sâu, cũng không nghĩ nhiều, lời nói ra vô tình chạm vào chỗ mềm yếu trong lòng Tô Phù An. Cậu véo má Tiểu Hổ một cái thật mạnh, mạnh mẽ phản bác:
"Mẹ tớ sẽ không nói dối đâu."
Tiểu Hổ sờ cái má béo phúng phính của mình, bĩu môi rồi ngúng nguẩy quay đi.
Nói được mấy câu, khi Dạ Minh khoe chiếc lắc bạc mẹ cậu mới mua từ thành phố về, sự chú ý của đám nhóc liền bị di rời. Tô Phù An nhìn chiếc lắc bạc của Dạ Minh thì chợt nhớ tới ở cổ Cố Khang cũng đeo một cái dây chuyền mặt phật, so với chiếc lắc lại càng sáng và xinh đẹp hơn. Cố Khang cũng như sợi dây đó, rất đẹp nhưng hắn dường như có điều khó nói, đôi mắt đen như sơn mài kia vẫn luôn ánh lên nét buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top