Sao em trốn tránh tôi (chap 4)

Hôm nay là ngày nghỉ ngoài việc học bài làm bài và phụ mẹ làm việc nhà ngoài ra cô chẳng còn biết làm gì hết cứ thế cô nằm thả thời gian trôi trong đầu lại hiện lên mấy dòng suy nghĩ:
"Hôm qua mình đã dựa vào bờ vài ấy cùng ăn cơm cuộn còn cùng ngắm mưa nữa, nhưng sao từ hôm qua lúc mình về nhà mình cứ nhớ lại cảnh đó mãi vậy chứ chẳng lẽ......,dẹp dẹp dẹppppppp"
-Thôi hôm nay ngày nghỉ mà mình cũng phải đi đâu chơi cho vui,ở nhà riếc cũng chán.
Cô thay đồ chỉnh lại đầu tóc gọn gàng rồi ra xin phép mẹ:
-Mẹ!Con đi sang nhà Hiểu Minh Yên chơi chắc khoảng tối con về mẹ đừng đợi.
-Ừ!Con đi vui vẻ.
-Vâng.
Đang háo hức tới nhà cô bạn thân chơi thì gặp Bạch Thiên Phong anh ta đang đi dạo ,cô không thể làm ngơ nên đành mở lời trước:
- Chào anh Bạch Thiên Phong , anh đang đi dạo à
Cậu lạnh lùng đáp.
-Ừ.
Cô lại nói tiếp
-Tôi không ngờ những người giàu có như các cậu cũng có sở thích đi dạo nhỉ.
Cậu mở mắt ra nhìn cô ánh mắt có chút phẫn nộ.Cô lạnh người nói mấy câu rồi vội vàng đi:
-Àhh! Tôi có chút việc bận nên tôi đi trước tạm biệt cậu.
Khi cô đi xa tầm mắt của cậu . Cậu liền cười nhẹ.
-Xịt!Còn nhóc này mới hù mà đã sợ vậy rồi... Thật đáng yêu.
Ai có thể ngờ một con người lúc nào cũng lạnh lùng boy kia mà có thể thốt ra ba từ nghe dịu dàng thế kia.[tác giả:Tính ra Vương Thiên Lan nhà ta cũng có giá chứ bộ]
Tới nhà của Hiểu Minh Yên cô liền gõ cửa, một cô gái khá xinh đẹp bước ra .
-Vương Thiên Lan là cậu .
-Ừ!Tớ đây.
Cả hai xúc động ôm chầm lấy nhau.
-Sao cậu chuyển nhà mà không gọi cho tớ biết
-Tại mình bận phụ mẹ dọn nhà nên quên mất cậu.
-Con nhỏ này lúc nào cũng quên trước quên sau.
Cả hai ngồi lại cười nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất bỗng nhắc đến:
-Tớ muốn có việc làm thêm để phụ mẹ tiền học tiền nhà.
-Àhh!Tớ đang làm thêm ở một tiệm bánh ngọt nhỏ, cũng không xa nhà cậu lắm.Cậu có muốn làm thêm không.
-Như vậy có được không.
- Không sao đâu ông chủ ở đó rất dễ thương , với lại tiệm mình đang cần tìm người bán phụ, tiền lương cũng cao 1 tháng 3triệu chỉ bưng bê dọn dẹp thôi.
-Nhưng chỉ là tiệm bánh ngọt nhỏ thôi sao lại trả lương cao thế.
Cậu đừng nghĩ nó nhỏ mà xem thường ông chủ tiệm bánh này đã đạt huy chương vàng hai lần trong cuộc thi làm bánh đấy.Hơn nữa tiệm bánh này được mở rất nhiều chi nhánh trên thế giới nhưng vì ông chủ này không thích cầu kì nên mở một tiệm bánh nhỏ dành riêng cho mình tuy nhỏ nhưng tiệm bánh lúc nào cũng đông . Sao cậu làm không?
-Ừ mình làm.Mà cậu làm gần nhà mình sao không ghé vào chơi?
-Tớ định khi nào nhà mình chuyển về khu bạn sống lúc đó tớ sẽ qua chào hỏi bác gái.
-Nhà cậu sẽ chuyển về khu mình sống sao.
-Ừ! Không những vậy mình còn đi học chung và đi làm chung với cậu nữa
-Thật á.Mình vui quá Hiểu Minh Yên ơi.
-Thôi cũng tới giờ mình đi làm rồi tiện đường cậu có muốn ghé vào tiệm bánh không.
-Ừ đi.
Đang cùng nhau đi tới tiệm bánh mở cửa ra.
-đây là tiệm bánh mình làm cậu thấy thế nào -Rất đẹp,đơn giản nhưng tôn lên một thứ gì đó vô cùng đẹp.
Hiểu Minh Yên gọi to:"ông chủ dễ thương ơi tiệm mình có khách".
Một chàng trai vô cùng đẹp bước ra thanh tao nói:
-Chưa tới giờ mở cửa mà có khách rồi à.
-Không ạ khách ở đây là người muốn làm thêm đấy ạ.
- Ừ !Vậy vào làm đi.
Vương Thiên Lan đứng ngây người ra không hiểu gì hết:
-Nhưng mới vừa xin việc thôi mà ....
-Ông chủ chỉ muốn kiểm tra thực lực cậu thôi,còn làm chính thức thì khoảng tuần sau -Vậy bắt tay vô làm thôi.
Mới vừa mở cửa chưa đầy 10giây đã có mười mấy nữ sinh mua đồ ăn rồi.Cô lại tiếp tục ngây người:
- Thảo nào lương lại cao tới vậy.Một phần là do bánh quá ngon một phầ là do ông chủ quá đẹp trai nên tiệm mới thu hút được nhiều khách hàng.
Cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi.Vừa về đến nhà cô lăng đùng ra ngủ như chết.Cứ như vậy một tuần kiểm tra thực lực cũng kết thúc.Hôm nay là ngày làm việc chích thức đầu tiên của cô khuôn mặt hớn hở kia đang vui vẻ tính tiền bỗng ngước mặt lên phía trước là Hoàng Triệu Vũ người mà đã làm cô động lòng đang tiến lại gần.Cô đang vui vẻ lại biến thành rung sợ.
-Lấy tôi 1 cái bánh cà phê như mọi ngày.
-Vâng tôi lấy ngây .
Hắn đang nhìn chao đảo thì chú ý tới cô nhân viên đứng đơ ra đấy nghĩ: "Không phải Vương Thiên Lan sao" liền kiểm tra coi có đúng là Vương Thiên Lan không:
-Này cô , cô có thể lấy tôi cốc nước không
.....
Này ...
Cô liền ngẩng mặt lấy cho hắn.Cô hết sức bình tĩnh nói.
-Đây nước của cậu.
-Cả bánh của cậu nữa ạ.
Thấy con nhóc làm ở đây cậu không đành lòng đi nói:
-Tôi ăn ở đây được chứ.
-Vâng được ạ cậu là khách quen mà.
Mang đĩa bánh ra bàn vừa ăn vừa ngắm con nhóc bán bánh mà lòng chỉ muốn lôi nó ra khỏi đó.Gọi ông chủ tiệm bánh ra nói nhỏ.Không biết hai người nói gì,ông chủ gọi cô ra ngoài:
-Vương Thiên Lan ra ngoài tiệm có người kiếm cô.
Cô ngốc nghếch trả lời.
-Vâng
Bước ra ngoài cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng bỗng từ phía sau ai đó ôm cô thật chặt và nói:
-Sao em trốn tránh tôi....
[Tác giả:từ khi nào thay đổi cách xưng hô chả biết:)]
_________________________________end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top