chap6
Có thể cậu là ánh ban mai lúc đầu nhưngcũng có thể là bao giông tăm tối...
Giá mà cô biết những chuyện cậu trải qua giá mà.. Nhưng trên đời không có giá mà cũng chẳng có giá như...
___
Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy trên tay truyền đến cảm giác đau nhức nhối... Khẽ mở mắt cô thấy bà vương nằm bên cạnh cánh tay mình bà vương thấy cô vỗ về hỏi nhẹ..
- Tỉnh rồi vậy nghỉ ngơi đi ta đi làm cháo cho con
..
Bà vương ra đến cửa cậu đã đứng ở đó
Bà vương chào rồi cũng đi cậu bước vào nhìn vào vết thương của cô buông câu nói xé tận tim gan cô..
- Lần sau đừng vào phòng của tôi..là người ở cô nên biết bản thân mình ở đâu.. Tôi không muốn bất kì ai đụng vào đồ đạc của tôi.. Đừng hỏi chuyện của tôi..
Nói rồi cậu để lại ánh mắt lạnh lùng rời đi
Cô ngồi đấy trên chiếc giường đôi mắt hoé nước tất cả đều đúng cô chẳng là gì sau tất cả chẳng là gì...
Hai năm rồi ba năm bốn năm năm năm ngày tháng cứ thế trôi dần qua giữa kí ức của qua khứ và hiện tại cô dặn bản thân không nghĩ tới cậu...
Cậu về rồi đi những lúc cậu và cô gặp nhau chẳng có là bao nhiêu.. Cô trốn tránh mỗi lần vô tình gặp cô biết cậu không ghét cô chỉ là những chuyện xảy ra cô không có mặt mũi tư cách gặp cậu..
Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy sau những lời cậu nói cô vô tình biết được mẹ cô chính là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu trở bệnh
Mẹ cô là tình nhân của ba cậu
Sau khi phát hiện mẹ cậu đã đổ bệnh, không lâu quá đời vì chuyện này cậu hận ba mình đến tận bây giờ
Cậu cũng vô tình biết cô là con của người khiến mẹ mình mất
Xin lỗi đó là những gì cô có thể nói
( mọi người đọc đến chap10 nhé từ chap 10 mình đã đẩy truyện lên hay hơn... Nếu thấy hay mọi người thả sao nhé...cảm ơn mọi người nhiều)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top