chap13
Kể từ hôm đó cô không còn về thường xuyên nữa cô lao đầu vào học hành quên để vơi bớt đi nỗi nhớ về anh...
Có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối..
1 năm rồi 2 năm cô cũng ít khi trở về hơn có khi đến 6tháng cô mới về một lần những lần như vậy bà vương đều muốn nán cô lại thật lâu...nhưng cố chỉ đến một chút rồi rời đi
Những lần như thế có khi gặp anh có khi không.. Nếu gặp thì cũng nhìn từ xa anh trông không khác xưa là bao..
Cũng lâu cô chưa trở về hôm nay cô định trở về thì đúng lúc bà vương gọi điện đến
- Alô bà vương còn sắp về đây ạ
Tiếng Ba vương sụt sịt khóc
- Nhã nhã ông chủ qua đời rồi
Tiếng điện thoại rơi xuống cô bắt taxi đến nhà tang lễ... Cô thấy anh ở đấy quỳ rạp trước linh cữu cha mình..
Cô cũng quỳ xuống nhìn hình ảnh của ông cô khóc mếu máo
Ông thương cô như con gái ruột mặc dù mẹ cô đã bỏ rơi ông...
Ông cưu mang cô dù cô không phải máu mủ ruột rà...
Nước mắt lã chã rơi xuống... Cô thấy bà vương bà khóc lên khóc xuống..
Bà vương tuổi đạ già, bà đã ở nhà họ Lý lâu đến thế nhìn người bà yêu thương coi như con của bản thân ra đi quả thực đau xót
Trong nhà tang lễ người người đến viếng, cô nhìn anh khuôn mặt vô hồn..
Có lẽ anh cũng rất đau buồn nhưng hơn hết chắc anh đang hối hận
Người làm kể tôi nghe ông chủ trong phòng làm việc gọi mãi không trả lời mở cửa thấy ông nằm lăn tên sàn., thuốc rơi tung toé bác sĩ chẩn đoản ông lên cơn đau tim đột ngột..
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến anh cũng chẳng thể ngờ cô biết ông chủ là người tốt nhưng cuộc đời vốn không nói trước điều gì...
Cô thấy Đinh lăng bên cạnh ăn ủi anh ít ra bên anh có cô ấy ít ra là vậy ít ra anh đã không cô đơn..
Sau khi tang lễ kết thúc cô đưa bà vương về nghỉ ngơi cô cũng phải về trường nên không nán lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top