chap12
Cô phải đi vì cô sợ nếu cô ở lại cô sẽ không thể từ bỏ tình cảm của mình được.. Cô phải ra đi trước khi thứ tình cảm đó trở nên đậm sâu không thể nào buông bỏ được.
Sau khi rời đi thỉnh thoảng cô trở về một lần có khi 1tuần có khi 2,3 tuần lần nào cũng cố gắng tránh mặt anh
Cô thường về vào ban ngày...
Hôm đó như mọi khi cô trở về thì bà vương như mọi khi trên tay cầm giỏ hoa quả...
Vừa vào nhà cô đã thấy bà vương chăm chú làm việc trong bếp mọi người cũng đang chau chút cho căn biệt thự sang trọng...
Vì bà vương bận nên cô ngồi ở ghế tiệm thể giúp bà vương một tay...
Bà vương nhờ cô lên tầng lấy cho bà cái hộp để bà muối kim chi... Cũng chẳng hề hà gì cô chạy lên tầng trong tầng trên có kệ gác nơi đựng những chiếc hộp mà bà vương thường dùng để muối kim chi..
Chỉ là có điều cô không ngờ anh lại ở nhà .. Gặp lại anh trong hoàn cảnh này thật nực cười..
Anh vừa tắm xong tóc còn ứot tiếng giọt nước trên tóc rơi xuống thân dưới của anh chỉ quấn một cái khăn thân hình ở trên lộ ra đẹp i như tượng tạc có lẽ cô mai ngắm nhìn quên mất.. Cô ngoảnh mặt đi bứơc qua đứng trước người đàn ông mình thích với sự quyến rũ đầy nam tính như vậy trái tim cô đập nhanh thật ra cô không ngây thơ nữa 20 tuổi cô hiểu... Chỉ là có chút xấu hổ khuôn mặt cô đỏ bừng cô trấn tính toán chạy đi...
Nhưng chựa kịp chạy bàn tay to cứng kia đã kéo cô áp sát vào tường dùng hai tay khóa chặt tay cô ghế sát vào mặt cô lần đầu tiên cô nhìn rõ anh đến thế lúc đầu cô nhìn vào mắt anh.. Thứ ngũ quan đẹp đẽ đến mê hoặc..nhưng cô chợt nhận ra bất chợt quay mặt đi..
Anh nhếch mép rồi buông lời
- Sao xấu hổ chỉ như thế đã xấu hổ sao..Nếu tôi cởi hết thì sao
- vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc khăn cuốn
Cô thấy thế nhắm đội mắt nghiền lại...
Sau cùng vì không chịu nổi cô sợ rất sợ sự trêu ghẹo này...
Cô nói
-- Mẹ tôi..
Anh nghe được lời đó từ miệng cô anh buông cô ra cô đâu đớn xoay xoay cổ tay..
Đây là cách tốt nhất cho cả hai cô đang gợi cho anh nhớ .. Cả cô cũng nhớ chuyện của hai người..
Cô rời khỏi cô biết mỗi lần như vậy nếu trái tim rung động thì phải giữ lại chút li trí để khi trái tim trào lửa lí trí sẽ tát nước lạnh vào nó...
Anh nhìn cô gái rời đi.. Đúng anh và cô vốn dĩ nên thu hận nhau tận xương tuy.. Chỉ là anh cũng thực sự có chút xót xa.. Nhưng anh hiểu anh sẽ không thích cô ngươjc lại anh lại muốn giày vò cô...
Bẫy giờ cô không ở đây nữa anh cũng chẳng cần phải bận tâm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top