one shot
Chúng ta đã bên nhau, yêu nhau đủ nhiều và hành hạ nhau đủ đau để cảm thấy bây giờ là lúc nên rời đi.
Chúng ta đều từng bị tổn thương, cùng đều từng làm tổn thương người khác.
Chúng ta cũng từng hối hận và đau đến xé lòng vì quyết định của mình.
Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng mà là yêu một người khác!
.
Jihoon bất lực ngồi trên ghế, cãi nhau cả tuần nay rồi, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, nếu cứ đà này mãi thì cũng sẽ chia tay mất, Jihoon không muốn, cậu yêu anh quá lâu rồi, quá nhiều rồi, lâu đến mức, nhiều đến mức, chẳng thể rời xa anh. Vậy mà, trải qua bao nhiêu cuộc cãi vã lớn nhỏ suốt 5 năm, đến bây giờ lại đi vào ngõ cụt.
- Kwon Soonyoung, mau ra đây, chúng ta nói chuyện tiếp.
Jihoon gọi lớn, ai kia đang thay đồ trong phòng ngủ liền chạy ra, người này vẫn còn tậm trạng thay đồ đi làm luôn sao? Khi tình yêu này chuẩn bị tan vỡ?
- Anh không muốn nói nhiều nữa đâu?
- Vậy anh nói em phải làm sao?
- Tối qua anh bảo rồi, không có làm nhóm với tên đó nữa?
- Nhưng mà nó ảnh hưởng tới kết quả ra trường của em, em không thể, hơn nữa giáo viên cũng không hỗ trợ, cậu ấy cũng không làm gì sai, chẳng qua chỉ là bọn em chung nhóm nên có chút thân thiết hơn những người khác?
Soonyoung thở dài, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đêm qua cả hai đã rất to tiếng với nhau rồi, đến cái mức hàng xóm còn sang nhắc nhở nữa kìa, Soonyoung không muốn sáng sớm lại tiếp tục nổi điên với người này, nhưng mà bản thân anh thấy rõ, tên kia cũng không phải hạng tốt đẹp, người anh yêu nhất không nên giao du với những loại người như vậy, vừa không an toàn, lại vừa dễ bị kéo vào những chuyện không hay.
- Anh không đôi co với em, anh chuẩn bị đi làm đây.
- Anh đó, có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em chưa, cả ngày chỉ biết đi làm đi làm, hở ra một tý là lại làm việc, anh xem một tuần anh về nhà ăn tối với em được mấy lần? Anh vẫn còn muốn tình trạng này diễn ra sao?
- Anh không muốn, nhưng mà tính chất công việc của anh khó sắp xếp, em không thể thông cảm cho anh chút được sao, giống như việc em ngày đêm đi chạy mấy cái bài tập nhóm ấy, anh làm việc đến 1-2h sáng đã là quá quắt, em lại còn thức nguyên đêm, em nói xem, một tuần chúng ta ngủ cùng nhau được mấy lần?
- Sao anh lại đi so đo với em về chuyện đó, công việc của anh, đương nhiên là em có thể thông cảm nhưng không có nghĩa là chấp nhận nó mãi, anh xem không phải mới đây mà cả năm nay rồi?
Soonyoung chỉnh lại cà vạt, anh một lần nữa thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực, biết là Jihoon tuổi còn nhỏ, còn đang đi học đại học, dễ bị xuôi theo mấy cái suy nghĩ không hay, nhưng mà từ ngày yêu nhau, theo Jihoon từ những năm 17 tuổi, đến giờ cũng 22 rồi, không phải quá non nớt để hiểu đạo lý.
- Nếu em còn muốn nói đến vấn đề này nữa thì chia tay đi, không làm phiền nhau, không khó chịu?
- Là anh nói!
- Phải, là anh nói, được chưa? Anh trân trọng em vì em đã đi cùng anh qua những tháng ngày mệt nhất, nhưng anh chính là không hiểu, tại sao, sau tất cả, em vẫn như vậy?
Jihoon quay đi, không trả lời, sự việc càng lúc càng không ra đâu vào đâu, có nói nữa cũng vô ích, vốn chỉ định hỏi để nghe anh giải thích, để nghe anh vỗ về rồi cùng nhau tâm sự nhưng mà cả hai chênh lệch không nhỏ, không phải là 3-4 tuổi, đằng này là gần 10 năm, năm Jihoon 17 tuổi, Soonyoung lúc đó đã 25, không trách suy nghĩ khác biệt.
- Cứ ở nhà mà suy nghĩ đi, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm, rồi chúng ta nói tiếp.
Soonyoung cứ thế khoác áo mà đi mất, Jihoon ngồi lại trong nhà, cái tâm trạng chết tiệt này thật khiến cậu muốn khóc mà.
.
- Có thể phụ em lấy bát không?
Jihoon nói, Soonyoung ngồi ngoài phòng khách, tay vẫn ôm chiếc laptop để xem xét hợp đồng, anh dừng lại, nhìn bóng lưng ai kia đang chuẩn bị bữa tối thì cũng gật gù, bỏ hết công việc sang một bên rồi đứng dậy giúp đỡ. Bữa tối diễn ra đơn giản, vài món cả hai thích, cùng sự im lặng... Jihoon buông đũa, cậu không ăn nổi nữa, thường ngày thích ăn cơm đến như vậy xong bây giờ cũng vì mấy vấn đề tình cảm mà nuốt không trôi.
- Em nói cái này?
- Anh nghe đây? - Soonyoung trả lời, tay vẫn gắp miếng rau cho vào miệng, không quên gắp miếng thịt bỏ vào bát của Jihoon.
- Anh đừng gắp cho em, em không muốn ăn. Cơ mà, chuyện hồi sáng, em đã suy nghĩ rồi, chia tay cũng được.
Lúc này, Soonyoung mới dừng lại, anh nhìn Jihoon, cậu cũng nhìn anh, ánh mắt hai bên đều bất ngờ trước phản ứng của đối phương. Nhưng rồi lại quay đi.
- Em cảm thấy ổn với chuyện đó thì cứ việc.
- Ngày mai, em sẽ chuyển đi?
- Em định đi đâu?
- Em sang Pháp, tiếp tục học ở bên đó? Trường em có cơ sở bên đó.
- Tại sao lại chọn đi xa như vậy?
Soonyoung hỏi dò, chẳng phải chỉ là chuyển ra ngoài sống thôi sao, kiếm một căn nhà khác là được, đâu nhất thiết phải đặt vé máy bay đến một đất nước khác?
- Chỉ là em cảm thấy, ở đây, nó không còn được thoải mái, em muốn đến một nơi khác, trải nghiệm cảm giác khác lạ, nếu không ổn, em vẫn sẽ quay về Hàn nhưng em phải thử.
Nghe Jihoon nói một cách trôi chảy, không vấp lấy một chữ, Soonyoung đã biết là mọi sự đều đã chuẩn bị từ trước, phải thôi, chính anh là người để nghị chuyện này ngay vào sáng ngày hôm nay mà. Phải rồi, đáng ra không nên nhắc đến chuyện đó, cùng lắm là cãi nhau thêm một đêm rồi lại ôm nhau ngủ làm hòa.
- Vậy...chúc em thượng lộ bình an.
- Anh cũng vậy, sống cho tốt, chú ý cân bằng giữa sức khoẻ và công việc.
- Em mau ăn đi, lấy sức, mai còn bay!
Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc, Soonyoung im lặng, thưởng thức bữa ăn cuối do Jihoon nấu, Jihoon cũng im lặng, cậu lại cầm đũa, thôi cố mà ăn, đây có lẽ là lần cuối còn được ngồi chung một mâm cơm.
Chặng đường phía trước còn dài, chúng ta đều còn trẻ, làm sao có chuyện sống trên đời mà không yêu ai. Sau này, chúng ta sẽ lại mở lòng thôi, sẽ lại yêu nhưng mà là yêu người khác. Mối quan hệ này, vì những mớ rắc rối ngoài xã hội, vì những bộn bề trong suy nghĩ mà chẳng thể đi đến một kết cục tốt đẹp. Jihoon không thể quên người này, đúng là mối tình đầu luôn là mối tình đẹp, mà nó đẹp nhất khi nó còn dang dở. Soonyoung cũng không dám tin, trải qua bao nhiêu cuộc tình, từ ngây ngô tuổi học trò đến có chút trưởng thành, đứng đắn, chưa một mối tình nào khiến anh lại cảm thấy như lúc này, một câu nói rời đi mà làm tim anh rỗng một mảng lớn, yêu nhau như vậy cơ mà.
Mọi chuyện kết thúc ở đây!
Ai cũng nghĩ như vậy cho đến khi tin nhắn của ai đó hiện lên trên màn hình điện thoại của một ai đó khác trong một đêm lạnh.
Jihoon giật mình, cậu dừng đánh máy, tìm kiếm điện thoại trong mớ hỗn lộn những giấy tờ.
"Anh nhớ em, anh đang rất mệt, cơ thể sắp không chịu được rồi, anh nhớ em...chúng ta đừng chia tay nữa được không? Anh hối hận rồi, em hãy quay lại đi mà...?"
Dự án vẫn còn chưa xong, công việc cũng đang trên đà thuận lợi, tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh luôn ở đây vào những lúc Jihoon bị đắn đo bởi các quyết định, tại sao cứ phải là lúc cậu phải vắt óc ra suy nghĩ, cậu phải chọn công việc quyết định tương lai của bản thân hay phải chọn một người luôn nằm trong tim mình kể cả khi đã chia tay lâu như vậy?
Jihoon không dám trả lời lại, nhưng mà lòng cứ nôn nao, liệu anh bị làm sao, liệu anh đang cảm thấy thế nào, có nghiêm trọng không, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nếu ngay lúc này cậu không đặt vé quay trở lại đất nước đó để gặp anh, về lại căn nhà hai đứa từng thắm thiết, về lại với những kỉ niệm khiến Jihoon cứ mỗi đêm phải giật mình trong cơn mơ vì nó quá đẹp... Jihoon chuyển qua nhắn tin tới một vài người bạn, bọn họ đều đồng ý tới xem giúp, Jihoon không quên nhắn cho họ mật khẩu nhà, một dãy số luôn ẩn hiện trong tiềm thức. Jihoon chọn cách im lặng và chờ đợi.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, bọn họ đều nói, nhà thì vào được nhưng phòng thì không, anh khoá trái cửa, tự nhốt mình trong những u uất, trong những tăm tối mà em đã từng dắt tay anh đi qua lần đầu tiên. Anh lại như vậy rồi, hãy trưởng thành lên và mở cửa cho bọn họ đi, em không thể về đó...ít nhất là ngay lúc này.
Jihoon chẳng biết Soonyoung có thật sự nhớ mình hay không, hay anh lại say rồi, như cái đợt cách đây nửa tháng anh đã nhắn tin hỏi chuyện xem một ngày của cậu diễn ra có tốt không. Nhưng rồi cậu lại nhớ, họ Kwon đó, không biết nói dối, nhắn tin hỏi xem cậu có sống tốt không cũng là thật lòng lo lắng cho cậu thôi, nay nhắn tin, nói quay lại, liệu có phải...
Cũng 2 năm kể từ ngày Jihoon kéo vali đi mất, Soonyoung vẫn bận rộn công việc mà chẳng ra tiễn, mọi thứ cứ thế trôi, chuyến bay cất cánh, để lại căn nhà tĩnh lặng và đen tối để chờ đợi anh trở về. Jihoon cũng nghĩ, bản thân cậu cũng đang sắp phát điên vì người này, nhớ lắm rồi, nhớ không chịu nổi nhưng mà cậu không muốn quay lại, một chút hèn nhát, một chút sợ hãi, phần nhiều là cảm thấy không đáng nếu Soonyoung cứ tiếp tục quanh quẩn với một người trẻ con, mãi chẳng trưởng thành như mình. Jihoon cũng 24 tuổi rồi, đủ nhận thức được mọi thứ, đủ biết gánh nặng của đồng tiền rồi, đủ để hiểu, để san sẻ và cảm thông cho Soonyoung nhưng mà... chúng ta đều đã quên những sai lầm, đều quên những tổn thương mình đã mang lại cho trái tim người đối diện. Chúng ta đều cố lẩn tránh, Jihoon sai, Soonyoung cũng sai, nếu như chúng ta chịu ngồi xuống và nhìn lại, có khi mọi chuyện sẽ không đến mức này. À không, chúng ta có nhìn lại, có ngồi xuống và giải thích cho nhau nghe về những hành động sai trái, chúng ta có làm như vậy, nhưng vẫn không thể đưa ra một giải pháp... Nên mới chia tay.
"Em đọc tin nhắn rồi à, có thể cho anh một cơ hội không?"
Một tin nhắn nữa lại đến, Jihoon lại suy ngẫm, năm đó chính anh đề nghị chuyện đó hoặc nói đúng ra một phần là do Jihoon dồn Soonyoung vào đường cùng nên anh mới phải nói như vậy, anh rốt cuộc là đang muốn cái gì, tại sao đến lúc này Jihoon lại không hiểu?
/Anh muốn Jihoon nấu bữa sáng cho anh!/
/Anh muốn Jihoon cùng anh đi dạo!/
/Anh muốn chúng ta ôm nhau ngủ, như vậy chẳng phải rất ấm sao?/
Soonyoung đã từng muốn những thứ rất đơn giản.
/Anh muốn em im lặng./
/Anh muốn em tôn trọng quyền riêng tư của anh, đừng có xen vào các mối quan hệ của anh./
/Anh muốn chúng ta chia tay./
Đến những thứ quá khó khăn với Jihoon.
Jihoon biện minh lần cuối, cậu không nỡ chia tay với anh, cậu cần anh, vì nhiều lý do, một người có thể lo cho Jihoon những bữa tối khi cậu về muộn, một người có thể giúp Jihoon dọn dẹp nhà cửa sau cả tuần bữa bộn, một người Jihoon tin tưởng có thể giúp cậu giải tỏa đủ loại vấn đề sinh lý, một người Jihoon có thể yêu, một người Jihoon có thể chăm sóc,...
"Là anh bảo em đi, nếu có muốn quay lại, ít nhất cũng phải qua đây gặp em."
Jihoon nhắn lại. Một lần thôi, một lần nữa tiếp tục chiều chuộng cậu đi mà, để cậu cảm thấy mình vẫn còn được anh yêu thương suốt 2 năm một mình lẻ bóng nơi thành phố hoa lệ.
"Vậy...hẹn em, trong 24h nữa, ở Paris, anh sẽ tới tìm em, một lần nữa nói lời yêu em như cái cách 7 năm trước anh đã làm."
---
hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top