20.
/Kim gia/
-Ahhh nhức đầu quá.
-Mấy giờ rồi nhỉ? Ủa đây là đâu, tôi là ai.
-What what cái gì cái gì.
Em từ đâu đi ra nhìn chị với ánh mắt giết người, còn kẹp đầu chị vào nách xách đi.
-E....hì....chàu 2 vợ chồng trẻ.
-Trẻ con khỉ 2 người, hôm qua say gì mà làm những hành động mắc mặt như thế.
-Tại nó đó em, Soo bị nó khiêu khích nên mới vậy.
-Ủa? ý ra mày rũ tao trước đấy, mày đừng tưởng tao say rồi không biết gì nha.
-Hai người làm tôi tức đến chớt sao?
Càng nói nàng càng xiết chặt đầu cô hơn.
-Ah ah ah đau em.
-Hừ, nếu không gọi được tôi, đời hai người toi rồi.
-Phu nhân Kim mãi đỉnh mãi đỉnh.
-Đi xuống ăn cơm lẹ đi.
Từ nhà Kim về nhà cô cũng không xa, vừa về là thấy anh quỳ gối giữa phòng khách, ủa cô mới đi khỏi nhà có một ngày mà.
-Ủa? Anh hai.
-Huhu Li éc o éc, cứu cứu anh mày.
-Anh lại làm gì sai sao?
-Anh bị papa phát hiện đi bar với lũ bạn.
-Dừa lắm, cái này em không giúp đâu.
-Thôi mà....giúp đi.
Đang nói chuyện với anh, nàng từ phòng bếp đi ra, nhìn cô rồi cười nhẹ.
-Ủa? Nay vợ anh không đi làm à.
-Papa nói cho con dâu nghỉ 1 tuần vì mom càm ràm vụ công ty áp lực.
-Aisss sao papa lại sợ mom như thế, ha ha ha....
-Ủa hết há há rồi hả.
-Em đánh anh bây giờ, lo quỳ đi em đi xin papa cho.
-Đúng là chỉ có em thương anh hai này, huhu....
-Oẹ thấy gớm quá.
-Bà mẹ mày Sa.
-Hahaha....
*Cóc....cóc...*
-Vào đi!
-Li ăn bánh socola này đi, em vừa mới làm áh.
-Tôi không muốn ăn....bây giờ.
-Vậy em để đây hồi Li ăn nha.
- *Có khi nào cô ta để thuốc xổ không ta, cũng có thể lắm, trả thù mình như vậy có phải thâm hiểm quá không*
Sáng không lên công ty nhưng chiều phải đi một chút, về phần bánh thì em nó vẫn ở đó.
-Huhm...cái bánh này....
Cầm đĩa bánh đến gần cửa sổ, mắt nhìn xuống sân thấy nàng đang ngồi trên xích đu, đung đưa có vẻ vui.
-Ha...được lắm, xem như tự tạo cơ hội cho mình trả thù.
*Bịch*
-Ủa? Cái gì trên đầu mình vậy.
-Má ơi! Ai chơi kì vậy....
Lấy tay gờ lên thấy cái bánh đen đen quen quen, hơi dơ nhưng lấy tay ngửi ngửi thì mùi y như cái bánh cô làm hồi sáng, vậy nó đâu từ đây, ngước lên thấy cô đang nhìn mình mà cười nữa miệng.
-Nè! Ý gì đây Lalisa kia.
-Giọng tốt nhỉ.
-Này! Nói gì vậy, đây không nghe thấy.
Cô không thèm đo co với nàng nữa, quay lại công việc đang dỡ dang.
Nàng thấy cô tự nhiên bơ mình liền tức tốc đi lên.
*Cóc...cóc...*
-Lalisa mau ra đây, em làm cho ăn đã rồi làm vậy hả.
*Cạch...*
-Vậy sao? Vậy tôi mua cũng để ăn chứ có phải để bỏ xuống vườn.
-Chuyện đó....qua rồi mà.
-Có nhiều thứ bỏ qua nhưng hình ảnh vẫn mãi trong não chúng ta.
-. . . .
-Giờ tránh ra, tôi có việc.
Cô bỏ đi nạnh nùng, nàng xấu hổ về những thứ mình làm với cô, tại sao lại gây ra tổn thương nhiều như vậy chứ.
- *Cái tên Lalisa này, khiến con người ta tự dần vặt bản thân mới vừa lòng sao*
/Tối Manoban gia/
-Chời ơi! Gì mà say dữ vậy.
-Nào nào nào con dâu phụ mom.
-Dạ!
Cô do tính chất công việc nên uống có quá chén, ông bà Manoban đang chuẩn bị đi chơi thì cô đi về với bộ dạng này làm cả 2 hốt.
-Ba mẹ cứ đi chơi đi, con lo được.
-Có được không.
-Được mà, hì....
-Vậy ba và mẹ đi đây, nhờ con giúp nó lên phòng dùm.
-Vâng!
Vát cô lên tới phòng muôn gẫy cái vai, cô do say mà cứ dụi dụi vào cổ nàng, làm người ta ngại đỏ cả mặt.
-Ưm...
-Đợi em lấy khăn lau cho chị.
-Hơ...cô là đồ lừa dối, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, hahahaaa......
-Li...chị đang nói em đúng không....
Một lúc sao nàng cũng lau sương sương cho cô xong, mà đừng có nghĩ nàng lợi dụng rồi đụng tầm bậy tầm bạ cô à nha, người ta con gái sĩ diện lắm nha.
-Em ngủ ở đây cho chắc, sợ chị bay xuống sàn quá.
Xích cô qua bên kia để chừa cho nàng cái chỗ đặt lưng xuống, thấy thiếu thiếu nên lấy tay cô ra đặt đầu mình vào, rồi ôm người ta ngủ đến sáng.
Cô lơ mơ dậy thì ê ê cái tay, nhìn qua thấy nàng vừa ôm mình, vừa dụi dụi vô vai cô.
-Má!!!! Cái gì vậy.
-Hả, gì vậy Li.
-Sao cô ngủ ở đây.
-Hôm qua....
-Hôm qua làm sao, cô lợi dụng tôi say rồi có làm gì tôi không?
-Không có, hôm qua hôm qua hôm qua....chị níu tay em lại rồi ôm em ngủ, em không thoát được nên nằm trong lòng chị luôn.
-Vậy sao...tôi xin lỗi.
-Không sao, chỉ cần....
-Cần gì?
-Chị tha thứ cho em.
-Mơ đi!
Cô xách nàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi ngủ tiếp.
*Cóc...cóc...*
-Gì vậy?
-Em có làm ly chanh giải rượu này.
-Không cần.
-Em méc mẹ nha.
-Cô....
*Cạch*
-Uống hết đó!
-Ừ, đi đi.
-Đuổi người ta kì quá đi.
-Đó cô đuổi tôi còn hơn thế nữa.
-Nữa...lại nhắc chuyện xưa.
-Nhắc để nhớ, chìm sâu vào lòng, khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi hết đời, ok chưa.
-Hazzz ngoài 2 từ xin lỗi em vô dụng đến chả biết làm gì thêm.
-Vậy sao, cũng vừa với nết cô lắm.
-Hứ....
-Tôi nói rồi mà"sẽ có ngày cô tự vã"
-Thì giờ thành rồi đó.
-Đó là ý trời.
-Thế nên ý trời còn muốn em bên chị.
-Không! Ý trời muốn gửi thông điệp, có vai có trả.
Nàng tức ói máu dậm chân, trước khi đi còn lấy trỏ thục vào nách cô, làm cô ôm nách la oai oái.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top