19.
/Manoban gia/
-Hồi...qua phòng Li nha.
-Để làm gì?
-Có vài thứ em không hiểu.
-Ừ.
Cả 2 đi vào nhà gặp ngay cảnh mom đang ngồi nói chuyện với một cô gái có vẻ rất hài lòng.
-Ah nó về rồi kìa con.
-Chào mẹ con mới về.
-Chào mom!
-Nào nào con lại đây xem người ta đợi con từ chiều đến giờ này.
-Không, con có việc rồi.
Cô đi một mạch lên phòng bỏ qua lời nói của bà, làm bà khó xử với cô gái kia.
Nàng thấy cô đi như vậy cũng chuồn theo, không lẽ ở đây tư vấn tạo cơ hội cho cô ta.
*Cóc...cóc...*
-Ra ăn cơm này Li!
-Mom ăn đi con không đói.
-Nay có khách mà con sao vậy.
-Con no rồi, mom ăn đi.
-Hazzz cái con bé này.
- *Biết ngay mà, dễ gì tha cho mình, mới cưới vợ cho anh xong giờ lại đến mình sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn của mom đã được mình tỉa rồi*
Nàng ăn cơm mà ánh mắt giết người liếc cô gái ấy, lòng bực bội khó nói, mom cứ kể cho cô ta về Li của nàng không vậy.
Ăn cho lẹ rồi chuồn qua phòng cô, nay muốn qua đây phá cô rồi mới đi ngủ ngon.
*Cóc...cóc...*
-Vào đi!.
-Li ahhh em có đem ít bánh quy với sữa nà~
-Tôi uống trà được rồi.
-Không được đâu, uống nhiều trà cũng không tốt.
Không nói nữa, cô tiếp tục công việc, mặc kệ người kia đang ngắm mình.
-Li...
-Gì?
-Mai chủ nhật áh, mình đi chơi đi.
-Chị dâu kêu anh hai đấy.
-Không! Muốn đi với Li.
-Hai vợ chồng hai người ngộ nhỉ? Cưới nhau về rồi người nơi vậy.
-Vợ chồng gì chứ, chỉ là trên danh nghĩa thôi.
-....
-Vậy đi chơi nha~~~
-Mai có việc rồi.
-Li cứ công việc quài vậy, không lo cho sức khỏe mình gì hết.
-Kệ tôi đi.
Miệng nói nhưng nãy giờ mắt vẫn không nhìn nàng, tay lặt tài liệu xem xét, khiến nàng bực tức.
-Này! Nhìn em mà nói chuyện.
-Trả lời được rồi không cần nhìn nhau.
-Nhưng mà nói chuyện với nhau mà mắt cứ nhìn đi đâu nó khó chịu lắm.
-Vậy đừng nói.
-Hazzz...
Nàng nhìn cô một lúc rồi lại gần ôm sau lưng cô, mặt úp vào cổ cô, dùng giọng hối lỗi.
*Chát..* ( đó là tiếng tự vã)
-Li...em xin lỗi.
-Tránh ra!
-. . .
-Em biết em sai rồi, lần này đã sai thì khó mà thay đổi tình thế được.
-Cô hối hận rồi làm được gì?
-Li đợi em li....
-Im đi! Cô nói như dễ lắm, cô chơi đùa với anh em tôi như thế bộ rất vui sao?
-Không! Em không có chơi đùa.
-Hơ...cô quay tôi như chong chóng giờ cô nghĩ tôi sẽ tin cô lần nữa?
-Lần này là thật, em không dối lòng.
-Nếu là thật thì sao? Cô nghĩ tôi tha thứ coi như chưa có gì.
-Mình làm lại từ đầu....
-Không có từ đầu gì hết, tôi chịu đựng từ cô nhiều quá rồi.
-Lần này sẽ khác, em hứa....
-Hứa kệ cô!
Cô mạnh mẽ đứng lên hắt tay nàng ra, mặt đối mặt với nàng, nhìn ánh mắt này nàng sợ lắm chứ, nhưng có thể thấy cô ấm ức lắm mới ra thế này, tất cả cũng tại nàng không chứ ai, đi đường thẳng đi không chịu, ngựa ngựa đi đường vòng chi không biết.
-Li...em xin lỗi mà, xin lỗi mà....
-Khóc cái gì mà khóc! Cô nghĩ nước mắt cô rơi có thể khiến tôi mềm lòng sao?
-Em...hức...em hức...xin...híc...lỗi.
Cô cố hít thở điều để hạ nhiệt, tay chống lên bàn quay về hướng cửa sổ, mắt long lanh nhìn trăng, giọng nhẹ chứa đầy suy tư....
-Dù muốn hay không thì bây giờ cô nhìn thấy đó, cả hai chúng ta là chị dâu em chồng, nên...
-Li đừng lo, em sẽ tìm cách mà.
-Cô...tôi đã nói thế....
-Thế là thế....nào.
Bất lực với nàng cô đi ra khỏi phòng, đóng cửa như đi khủng bố.
Nàng trong phòng cứ khóc đến đau lòng, tức ngực, khóc đến nghẹn lòng, hối hận thì có làm được gì, phải chi ngày đó nàng chọn cô thì giờ cả 2 đã hạnh phúc, chứ không như bây giờ, có chồng như củ chuối suốt ngày cứ đi với tình nhân kia mà bỏ nàng bơ vơ từ ngày về nhà chồng đến giờ.
Biết mong chờ điều gì giờ, cơ hội cả nghìn giờ 1 cái cũng không có, biết làm sao để cô thứ tha cho sự ngu ngốc này đây.
Chắc vì khóc nhiều quá nàng đã ngủ luôn trong phòng làm việc của cô, còn cô do bực mình nên đã alo với chiến hữu mà nhậu với nhau ngay bờ sông rồi.
Cô alo với chị em ruột thừa đi nhậu giải quay, bỏ lại công việc.
-Mày...thấy tao có như con...hức...ngốc không, ha...ực
-Hahaha...hức...giờ mới biết hả..ực.
-Tao tự đâm vào rồi tự tạo ảo tưởng trong lòng, người ta hắt hủi tao giờ lại nói muốn tao quay lại như trước.
-Ảo quá tao hết thấy đường rồi, hức...ực..
-Quay...hức...lại như trước...hức..để tao thành sáp boi nữa sao....haha...ức
-Hahha....mày sáp boi như qq người ta...hức...
-Má...hức...mày nói gì vậy...
-Chứ gì nữa.
-Mày...hức...có phải đã quá may mắn trong chuyện tình yêu không...
-Ha, tao không may mắn đâu, là do bé Jen mang may mắn cho tao...
-Tao...ực...nhiều khi ganh tị với mày lắm...hức.
-Hahaha...hức...tao biết..ực...mà.
-Cái...hức...gì tao cũng không thua mày hết....huhu...sao...sao đến tình yêu nó lại...đâm ban như vậy...hừ.
-Giờ...hức...mày hãy tận hưởng cảm giác cô ta yêu mày đến ngu ngốc...ực...như mày đi...
-Tao...hức....không....muốn....
-Tao...hức...đá mày...hức...xuống sông giờ.
-Nhào vô...xem ai thua ai...hức.
-Vô!
Cả 2 lại chơi ngu, đang nhậu với nhau rồi đứng lên đẩy nhau xuống sông, làm ông bà chủ quán và vài người đang ăn hột vịt lộn, nghe tiếng hét mà dựt mình, hoảng hốt, nhanh chí lại gần cái điện thoại kế bên của chị, thấy số điện thoại để tên "Vợ iu có🥟" cấp bách gọi cho em.
*Tiếng nhạc xập xình từ điện thoại*
-Alo? Tôi nghe.
-Có phải cô là người thân của cô, ủa? Là cô gì... ?
-Ahhh cô cho tôi hỏi cô tên gì?
-Ực....tên gì hả, hahaha....tên là....Turtle Rabbit Kim nhá..hức...
-Ahhh là cái tên đó đó cô, cô mau qua đây hốt chồng cô về đi
-Vâng....cháu qua liền.
-Cô mau đến đây đi, chời ơi! hai cô này nhậu xỉn rồi đẩy nhau xuống sông.
-Gì! Xin lỗi bác cháu sẽ đến ngay.
*Tút...tút...*
-Cái tên Kim Jisoo kia! Dám làm những chuyện như vậy sao, được lắm, bổn cung sẽ phạt ngươi tởn tới già.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top