17.

/Tan làm/

   Nàng loay hoay đợi anh đưa về dưới nhà xe, có hay biết là anh đã chuồn về nhà anh người yêu rồi.

*Tin...tin...*

-Về đi,Ở đây làm gì?

-Không có xe.

-Lên đi, tôi chở về.

-Vậy có được không.

-Nhanh!

  Ngoan ngoãn lên xe cô đưa về, lâu lâu liết nhìn qua cô rồi giả bộ không quan tâm.

-Tổng giám đốc đã hứa sẽ nói chuyện rồi đó nha.

-Ừ, mà ra khỏi cty rồi nên cứ theo gia dế trong nhà đi.

-Không đâu!

-Chị dâu sao lạ vậy, đó chị kêu  đúng như vậy.

-À....kh...ông phải vậy đâu, ý là tôi muốn cả 2 ta dù như vậy nhưng vẫn giữ cách xưng hô như hồi đó áh.

-. . .

-Được không?

-Vậy đó cô kêu tôi bằng"con này con kia" đều được sao?

-Không! Lần này khác, kêu bằng tớ và cậu đi.

-Không!

-Sao vậy?

-Như lời chị dâu đã nói, tốt nhất nên xưng hô cho đúng mực, không thì dễ gây hiểu lầm cho người khác.

-. . .

-Hữm...

   Cô chồm qua thắt dây an toàn cho nàng, làm nàng tưởng cô tính dùng hành động không dùng lời nói với mình, chu chu cái mỏ ra....

-Ok, xong rồi.

-Hả...gì vậy?

-Thấy chị dâu chưa thắt dây nên giúp.

-Ủa...vậy sao.

-Ừ.

   Về đến nhà ai về phòng nấy, trong cảm xúc khác nhau.

   Vừa mở cửa ra nàng áp mặt vào giường nhảy đành đạch, ngại muốn xỉu đi thôi.

   Tới phòng cô lấy quần áo đi tắm chứ không như ai kia, một lúc sau lấy tài liệu rồi qua phòng làm việc của cô, nay tính làm việc đến khuya rồi.

  Vì cả nhà đã ăn khuya còn cô thì chưa, bận lo công việc không lo bản thân.

  Nàng ăn cơm xong thì phụ mom làm ít việc nhỏ.

-Hình như Lisa chưa ăn cơm.

-Dạ.

-Con giúp mẹ đưa lên cho Lisa được không? Tại mẹ cũng ngại lên xuống lên xuống, con biết tuổi già mà.

-Dạ mẹ cứ đưa cho con đem lên ạ.

-Cảm ơn con.

   Qua vòng cô gõ cửa không ai trả lời, kêu đến 5p sau thì có chú quản gia lên tiếng.

-Cháu tìm Lisa hả?

-Dạ vâng ạ.

-Chắc không có ở đây đâu, con bé lại mê công việc rồi, con theo ta.

  Quản gia đưa nàng đến một phòng gần phòng nàng.

*Cóc...cóc...*

-Vào đi!

-Chào cô chủ!

-À là bác sau.

-Vâng, tôi chỉ  chỗ cô chủ cho cô hai.

-Ừm.

   Nói xong quản gia cũng cáo từ, để lại không gian riêng cho cô và nàng.

-Cái này là mẹ kêu đem lên cho Lisa.

-Ừ để đó đi.

- *Rồi người ta đem lên không biết cảm ơn hả, nói gì đi chứ*

-Này? Ở đó suy nghĩ gì vậy.

-Hả? A không có gì đâu, tôi để đây hồi Lisa nhớ ăn kẻo lạnh.

-Ừ.

-À thì chỗ này cũng có nhiều thứ tôi thích áh, nên....

-Nên muốn ở đây tham quan?

-Pín pon, đoán đúng có thưởng.

-Thưởng gì?

-Lisa muốn thưởng gì?

-Gì cũng được sao?

-Tất nhiên luôn.

-Lại đây.

   Nàng lại chỗ cô đang ngồi trên ghế, khẽ hồi họp với tình thế như vậy, chúa ơi giúp con điều chỉnh nhiệt độ.

   Đứng cách cô cánh tay sợ dính covid hay gì, cô mạnh mẽ kéo tay nàng, làm cả thân hình nàng choáng váng, ngồi lên đùi cô.

-Ahhh...Lisa.

-Sao?

-Sao làm vậy với Chaengie vậy.

-Vì Li yêu Chaengie nhiều lắm.

-Áhhhh không chịu đâu không chịu đâu, Li đúng là của Chaengie.

   Thấy nàng không đi lại chỗ mình mà đứng chôn chân ở đó làm cô khẽ nheo mài lại, khó hiểu nàng đang bị gì.

-Này!?

-Này!?

-Hả...nghe.

-Chị dâu làm gì mà như người trên mây vậy?

-Hả...à đâu có gì đâu, tôi đang nghĩ về tương lai thôi.

-Ừ, tôi kêu chị dâu lại gần tôi để tôi tư vấn vài quyển sách hay này.

-Vậy sao? Còn gì nữa không.

-Còn gì là còn gì?

-Ahhh quên tôi nói gì đi.

-Ừ

   Cô ném lên 2 ,3 cuốn sách kinh doanh cho nàng tham khảo, rồi cũng quay lại với công việc.

   Nàng đọc sách mà lâu lâu nhìn trộm cô, ôi bé tim ổn không, cái cảm giác tim đập như trống đánh tùn tùn tùn muốn nhảy ra ngoài, đúng là tim hư...

*Nhạc sập xình từ điện thoại~~~*

-Alo, Lalisa là tôi.

-Helo~~~ chồng yêu của em, lâu rồi không ghé em vậy, làm người ta nhớ chết đi thôi.

-Xin lỗi nhưng lộn người rồi.

Nàng nói anh nhiều chuyện mà nàng coi kìa, nghe người ta nói chuyện điện thoại mà biểu cảm gương mặt nhăn nhó, nghe hết cuộc nói chuyện rồi còn nạt cô.

-Lalisa! Ai điện Li.

-Gì? Là người nào đó lộn máy.

-Không có lộn được đâu, đừng tưởng tôi không biết mấy người đào hoa.

-Rồi tôi đào hoa liên quan gì đến chị dâu mà chị thái độ với tôi.

-Thì...thì...

-Thì sao?

-Ahhh người ta không biết mà.

   Ngại quá nàng mở cửa chạy ra ngoài, hai tay che mặt để cô không thấy mặt ai kia xấu hổ mà đỏ tía tai.

-Cô ta bị sao vậy trời.

*Nhạc sập xình từ điện thoại~~~*

-Nghe! kim lùn.

-Lùn nội mày.

-Hơ.

-Rũ mày mơi đi chơi.

-Só ri bạn, tôi bận rồi.

-Mày cứ lo công việc như vậy cũng không tốt, tao sẽ giúp mày xả stress ha.

-Ủa không phải ở gần mày nên tao street nặng hơn sao?

-Má! Mày thấy có ai làm bạn được như tao không?

-Có tao này.

-Đệch! Mai tao tìm mày.

-Không....ủa alo....

*Tút...tút...tút*

  Em từ phòng tắm bước ra thấy chồng mình bực bội liền đến hỏi.

-Sao vậy Soo?

-Huhu, em xem kìa, Lalisa nó ác quỷ quá làm Soo của em sợ.

-Cái tên chớt tiệc này, thôi thôi ngoan em thương.

  Chị lợi dụng mà ủi ủi vào mandoo của em, làm em nhột nhắc nhở chị.

-Nè nha không có lợi dụng nha.

-Ahhh không có mà, hay mình thức hết đêm nay đi em.

-Mơ đi, đi ngủ lẹ, hôm qua hành tôi lên bờ xuống ruộng giờ nữa chắc mai tôi đi xe lăng, hư...

-Thôi mà, hôm nay nữa thôi, mai không xin nữa, ha...

-Ngủ đi! Coi chừng tôi.

-Huhu, em ngủ ngon.

*Chụt*

Hôn em xong chị cũng nằm xuống  ôm em vào lòng cả hai ôm nhau ngủ tới sáng, cưới nhau lúc cả hai vừa ra trường có vẻ hơi gấp nhưng đối với cả hai chỉ là phút thôi cũng như mấy năm trời rồi, nôn nóng tuổi trẻ khiến con người ta  sống hết đam mê cháy bỏng bên người mình yêu.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng