16.

Nàng vì cũng đa tài nên rất hiểu nhanh công việc của mình, thế là làm mê say, mặc kệ anh đi tám.

*Cóc...cóc...*

-Vào đi!

-Chào! Tôi đến lấy tài liệu.

-À, tôi chưa xong, đợi một chút đi.

-Vâng, vậy cô hồi đưa đến phòng của tổng giám đốc.

-Ừm.

-Vâng.

Làm xong bản tài liệu đó nàng cũng mò kiếm phòng cô.

*Cóc...cóc...*

-Vào!

-Đây là bản tài liệu của cô.

-?

Vào công việc là cô như con người khác, tập trung cao độ, không muốn sai sót gì cả, và càng phép tắc đủ điều.

-Cô nào?

-Thì là cô đó.

-Tôi à?

-Chứ ai còn ngoài tôi và cô.

-Này, đã vào công ty thì phép tắc trên dưới điều theo luật lệ.

-Vậy sao.

-Giờ kêu bằng tổng giám đốc, tôi không muốn nghe mọi người nói là tôi không công bằng với nhân viên.

-Ừ tôi biết rồi.

-Vâng chứ không có ừ.

-Cô...

Cô dừng bút ngước lên nhìn nàng, cảm giác thấy được sự nghiêm túc trên gương mặt tuyệt trần này, đây là lần đầu nàng thấy cái cảm giác trước mặt cô mà như vậy, lạ quá.

-Vâng!

Nàng lẹ chuồn ra, tâm nàng đang giao động không ngừng, cái con người trong kia đã khiến nàng đứng hình với vẻ đẹp lạnh kia, tự nhiên ngước lên nhìn người ta chi vậy, có cần ngầu vậy không.

/12h/

*Cạch...*

-He, anh về rồi.

Anh đã về sau những câu chuyện với nhân viên nãy giờ, còn nàng làm việc sắp mặt, giờ về trưng cho nàng xem làm qq gì.

-Anh thì hay rồi, cha mà biết em không giúp nổi đâu đấy.

-Không sao đâu, papa biết mà, tại mom ép quá nên papa mới đem con trai cưng đi làm.

-Vậy còn Lisa? Cũng bị ép đi hả.

-Không, nó là do papa ép, còn mom thấy Li làm việc như vậy mà đau lòng không cho đi nữa chứ.

-Ủa gia đình gì mà lạ đời vậy.

-Chịu thôi, gen anh phần lớn là mom còn Lisa lại hưởng phần của papa nhiều hơn.

-Ê này, không có đổ thừa nha!

Từ đâu cô đi vào, toả thái độ không vừa lòng với anh trai mình.

-Haha anh nói quá đúng mà.

-Anh tập trung vào việc dùm em, có cái đóng cửa phòng mà cũng quên trước quên sau là em hiểu anh hôm nay lại đi chơi dưới sảnh rồi.

-TỔNG GIÁM ĐỐC nói quá đúng còn nói to.

-Thôi, đi ăn đi.

-Ok, đi thôi nào, anh đói quá đi.

-Hoạt động cái miệng nên tốn sức hả anh.

-Cái con bé này.

Cả 3 đi ăn ở nhà hàng gần công ty, nhờ ơn phước anh sao mà mỗi lần đi qua sảnh là nó y như anh, nhiều chuyện còn hơn cái chợ, biết sao giờ chỗ này do anh quản mà.

Gọi món xong cả 3 ,người làm việc nấy, anh dán mắt vào điện thoại nhắn với anh người yêu, cô cũng dán mắt vào điện thoại nhưng vì công việc, còn nàng chỉ biết nhìn hai con người kia.

Người người đi ngang nhìn cả ba mà xóm xáo cả lên.

-Chời! Má ơi Lalisa phải không.

-Ahhh~~~ chồng tao kìa bây ơi.

-Thôi má ơi, mơ đi Lisa là của me.

-Của khỉ mày, là của tao, ok.

-Ok đầu mày, mày nghĩ chị ấy sẽ để ý mày sau.

-Thôi nhường mày Lisa đó, còn 2 người kia là của tao.

-Thứ tham lam.

Tất cả đều lọt vào tai nàng cả, nhìn cô chầm chầm lấy, cảm thấy càng nhìn càng khó lướt chỗ khác.

-Helo mấy em!

-Ahhh~~~ anh yêu tới rồi.

-Ủa? Gì vậy anh kia.

-Là anh nhắn kêu V qua đây đó.

-Nào! Ngồi kế em nào, còn em qua bên Lisa ngồi đi.

-Hả? Anh như vậy luôn.

-Lẹ lẹ đi.

Cô chỉ nhìn cả 3 nãy giờ chưa có động thái nói câu gì, cứ tưởng đây là "bạn thân" anh.

-Đồ ăn tới rồi kìa, mọi người ăn đi.

-Nè! Anh ăn thêm này đi.

-Bé cũng ăn nhiều vào, cấp này công việc nhiều lắm sao mà ốm vậy.

-Nhiều lắm ạ, em làm muốn bệnh luôn.

- *Ừ ừ ừ nhiều việc lắm, lo đi nhiều chuyện, không mệt mới lạ, hao tốn năng lượng quá mà*

-Cả 2 người ăn đàng hoàng coi.

-Không pé ơi!

-Không cái đầu anh, đã cho ăn ké còn...

-Im lặng đi!

Đang ăn mà cả ba người cứ đâm vô cãi nhau làm cô đang ăn đang lành bị quấy nên có phần khó chịu.

Im lặng hết, không dám nhút nhít, bây giờ mới chịu an phận ăn cho lẹ.

-Giờ anh về nha! Bai 3 em.

-Bye anh yêu.

Trước khi anh người yêu đi anh còn làm hành động hôn gió, làm nàng ớn lạnh, còn cô khẽ nhau mài thấy tin cha cô vừa gửi.

-Anh làm gì mà bên kia nói anh không chuyên nghiệp vậy.

-Bữa đó ai biểu thể hiện trình độ với anh, nên anh mới chơi lại.

-Vậy là tức quá nên hoá giận sao, ha...

-Giờ tổng giám đốc và giám đốc về chưa.

-Anh đi mua đồ xíu.

-Ừ đi về công ty.

-Vậy em cũng về công ty luôn đi.

-Ừm.

Ra tới xe, nàng đợi cô mở cửa mà cô đi vào luôn không ra mở, có phần hơi thất vọng, đó không thèm cô mở cửa che đầu cho, bây giờ ngồi đợi người ta làm cho mình như con ngố.

-Lisa...

-Gì?

-Mình nói chuyện một chút được không.

-Ừ, chiều về đi.

-Ừm vậy cũng được.

- *Tên La kia đúng là đồ lạnh lùng quá đáng, đó ngọt ngào sao giờ phủi bỏ hết*

Cô thường không có tài xế xe bởi thích thú với việc xe cộ nên không cần nhờ người khác đưa rước.

-Tới nơi rồi, xuống xe.

-Lisa hồi tôi đi qua, giúp giải thích mấy phần kia được không?

-Ừ, cứ qua.

- *Ah gì vậy Park Chaeyoung mày sao lại nói với người ta như vậy chứ, đó tránh người ta như tránh tà, giờ đi kiếm cơ hội gần người ta, điên thật rồi*

_________________________________________

Vãi thật chứ nay tôi học như đin:( học sáng chiều tối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng