14.
-Tao đã nói làm sao?
-Ai cho mày kéo thêm 2 đứa kia?
-Không lẽ tao để tụi bây lấn át à.
-Rồi tiền đâu?
-Tao quên rồi.
-Mày giỡn đó à, quên là quên làm sao.
-Tao nói tao quên là tao quên, giờ tao quay về chuẩn bị lại.
-Mày đùa với tao à?
-Ai rãnh đùa mày.
-Mày...được lắm, tụi bây lên.
Anh và đồ đệ của anh người yêu xông lên, sợ gì chứ nam nhi ai mà sợ.
Nàng thấy anh bị đánh thì hét lên, nước mắt lăng dài, cảm xúc không giống lúc một mình cô chấp 2 người kia hôm qua.
-Em bình tĩnh lại.
-Bình tĩnh kiểu gì, cô không thâyd tụi nó đánh anh đau lắm sao.
-. . .
Tim cảm thấy nhói nhói, sao nàng có thể lo lắng cho anh cô được nhưng với cô thì không, cô cũng muốn nàng như vậy với cô, chắc đợi kiếp sau quá.
-Dừng lại đi mà, tôi cầu xin.
-Ha, mày nghe gì chưa.
-Nãy mạnh mồm lắm mà, sau te tua rồi.
-Láo y như con em mày.
-Kệ tao.
-Vẫn còn mạnh mồm.
-Đủ rồi, tôi xin dừng lại đi.
-Vậy cô em xem giờ thả ra chả khác nào làm mất mặt cái tên yang hồ ở đây.
-Vậy anh muốn sao.
-Tìm người thay thế để tụi này xả stress.
-Anh im đi, quá đáng.
-Được!
-Cô hi sinh luôn sao, hay lắm hay lắm.
-Không phải tôi, mà là cô ta....
Nàng chỉ cô đang nhìn nàng, vẻ mặt cô bỗng ngỡ ngàng trợn mắt không tin vào mắt mình.
-Cô thích tôi lúc nào cũng chọn cô, thì giờ tôi sẽ đáp ứng cô.
-Chaeyoung em đang nói gì vậy, sao lại như vậy với Lisa.
-Em đang bảo vệ anh đó.
-Anh không cần, anh muốn bảo vệ em của anh chứ không phải để em ấy làm vật thế thân.
-Này này, đủ rồi đã quyết định không có nuốt lời được đâu.
-Tất nhiên rồi, không nuốt nửa lời.
-Chaeng....em....
-Tôi đã kêu xưng hô đúng rồi mà?
-. . .
Cảm giác muốn khóc nhưng khóc không được, nó chảy ngược vào, đau gấp vạn lần.
Mở tay cô ra, mặc kệ anh la hét không cho, nàng vẻ mặt không biểu hiện gì gọi là vô cảm đó.
-Các người dừng tay, không được đánh em tôi, tôi cầu xin đừng đánh mà.....
Anh khóc than cả tiếng tụi nó càng nghe càng hưng phấn mà đánh cô, hai đồ đệ của anh người yêu cũng không muốn nhìn cảnh này đâu, vô nghề 3 năm rồi vì sự không chuẩn bị chu đáo này mà.... cũng tại anh nói có 2 người làm mất cảnh giác.
Cô bị đánh nhưng mắt vẫn nhìn nàng, nàng không đau lòng, không bận tâm, xem như điều bình thường, nước mắt từ khi nào lăng ra trộn chung với máu đỏ.
-Tất cả dơ tay lên!
-Chúng tôi đã bao vây tất cả rồi, nên đừng hồng thoát!
Anh người yêu từ từ đi ra, thấy anh bị đánh như vậy, máu điên dăng tới não.
-Tụi mày giỏi lắm, dám làm vậy sao....
Vừa nói vừa nghiến răng, có thể thấy sự phẩn nộ tột độ.
Tất cả côn đồ bị bắt về đồn kể cả 2 tên kia, còn anh người yêu khẽ chạm vào anh mà dỗ dành, dù không muốn đi nhưng vì công việc nên cũng tạm biệt anh, trước khi đi anh người yêu còn hứa xong việc đến tìm anh, nhắc nhở đủ thứ mới dám đi.
Vừa mở chói ra nàng chạy đến anh mà lo lắng hỏi han, nhưng quên mất người kia đang nằm trên nền xi măng, mắt đỏ ngầu, không cử động nổi miệng cứng đờ không mở lên được, nhưng chỗ đau nhất chắc là trái tim nhỏ bé này.
Những vết thương chưa lành giờ lại thêm trong lòng, những ước vọng giờ thành vô vọng, không muốn khóc tại sao cứ rơi, không muốn để người khác thấy sự tồi tệ này, không muốn mà, không muốn mà....
-Lisa em có sao không?
-Aiss anh lo cho anh cái đi, cô ta là trâu mà, đau lắm đúng không lại đây em đi lấy thuốc cho.
-Em có thấy Lisa vì nghe em mà thành ra vậy không? Sao em không biết ấy nấy vậy?
-Cô ta là tự nguyện, lúc đó cô ta từ chối em nhất định không ép.
-Em...
-Em nói sao anh nghe đi, đừng cãi.
-Anh kệ em, em tránh ra anh đi xem em gái mình.
-Anh...
Anh lại gần nhắc bỗng cô, dù cơ thể rất đau nhưng thấy em mình như vậy thật không nở mà.
-Li à, anh xin lỗi không bảo vệ em được, anh làm người anh không tốt....
Nước mắt anh rơi, nghẹn ngào mà nhìn đứa em gái mình cưng chiều, mình yêu thương hết mực vậy mà giờ....
/Bệnh viện/
-Khoẻ chưa Li con.
-Mom sao?
-Ừm, có papa nữa.
-Dạ.
-Sao lại xảy ra như vậy, con không bảo vệ bản thân?
Mom khóc mà ôm tay cô, cô cảm nhận được nước mắt mom, ngước lên thấy papa sầu hơn con sâu.
-Con không sao mà, haha hai người đừng lo.
-Cái con bé này, papa chỉ có mày nối giữ gia tài thôi đó, mày như vậy sao papa nở cho mày có mệnh hệ gì đây.
-Có anh hai mà papa.
-Thôi thôi cho ta xin, thằng quỷ nhỏ đó có đi chơi thì giỏi thôi.
-Ơ cái ông này, thằng nhỏ nghe được buồn lắm đó.
-Sự thật chấp nhận thôi.
Ở trên giường bệnh cô cũng nghĩ rất nhiều thứ, nghe lời thuyên từ mom nên cũng chọn quyết định khác, không như xưa nữa.
Lúc cô từ bệnh viện ở biển để chuyển về đây thì có nói với anh đừng đi theo, dù biết hơi ngu ngốc nhưng cũng không muốn làm mất vui cho cả hai, coi như đây là điều cô giúp nàng đi thêm một bước với anh đi.
Không cam chịu thì sao chứ, có thay đổi được gì đâu, bởi ta nói cắt tóc xong cái suy nghĩ đúng đắng các mối quan hệ liền.
Bữa đang nằm nghe nhạc, mom đi vào trên tay còn có dụng cụ cắt tóc, cô nhìn thấy liền có cảm giác bất an, vì ở trong đây 2 tuần rồi, với cả tóc cô đó giờ để dài, mà giờ nằm viện tóc dài cũng bất tiện, mom đã lên kế hoạch cắt cho cô, dù không đành lòng nhưng vì mom nài nỉ quá cũng chiêù mom. Cắt xong cô nhìn tóc trong gương mà trầm cảm cái what the hell kiểu tóc gì đây.
Đợi thêm 3 tuần nữa xuất viện, ý ra chỉ cần 2 ngày thôi nhưng vì mom khóc lóc không chịu đành ở lại tiếp chũi ngày trong bệnh viện, đến lúc xuất viện cô chạy như điên bay vào tiệm cắt tóc để sửa lại cái kiểu tóc quái lạ của mon dành cho cô, mong đợi ngày này như chờ cả thập kỷ, để kiểu này cô không dám ra ngoài đi dạo mấy tuần nay luôn ấy chời.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top