12.
-Nè! Lên xe để Li chở em đi.
-Không cần.
-Lẹ đi, trễ bây giờ.
-Hazzz
Nàng cũng bất lực mà lên xe, cô cứ ga lăng mở cửa rồi che cho nàng không bị chúng đầu, thấy nàng chưa thắt dây an toàn là chồm qua làm cho nàng.
*Tát....*
-. . .
-Làm cái gì vậy?
-Li chỉ thắt dây an toàn cho em thôi mà, sao em đánh Li.
-Ai biểu làm không nói trước làm tưởng dê xồm nữa.
-Gì vậy Li có vậy đâu.
-. . .
Có lòng tốt vậy mà ăn tát, thôi no luôn rồi khỏi đi đâu ăn tối hết.
Trên xe cô mở những bài nhạc nàng thích mà phiêu theo nhạc, còn nàng chán nản nhìn ngoài cửa suy nghĩ gì đó.
-Tới nơi rồi, mời em xuống.
-Xưng hô đúng dùm cái.
-No way!
-Hừ...
*Cóc...cóc...*
*Cạch...*
-Ahhh Chaengie tới rồi còn có Lisa nữa này Soo.
-He...bạn tôi đến chơi.
-Chào người anh em!
-Thôi vô lẹ đi mấy ba mấy má kiến cắn đau chớt mịe này.
-Vậy vô nhanh nào.
Trên bàn ăn cô có vẻ thoải mái gắp thức ăn cho nàng tận tình hơn rất nhiều, cũng đúng thôi hiện giờ có mom đâu mà cô đề phòng giờ chỉ lo cho nàng thôi còn tâm trí gì nữa đây.
-Nè! Ăn nhiều vào.
-Đừng gắp nữa coi, tôi không thích cô gắp cho tôi.
-Thôi mà, ăn nhiều vô để khoẻ mạnh ha.
-Cô ăn mình cô đi.
-Mày ăn vài thứ của Lisa gắp đi, người ta có lòng rồi mà.
-Mày kệ cô ta đi, thương hại làm gì.
-Này! Bạn quá đáng rồi nha bạn.
-Sao? Dám lên tiếng với bạn của vợ sau?
-Ai nói không dám.
-Hự hự....miếng cá này ngon này mày ăn đi.
Cô biết chị là đang muốn bảo vệ cô nhưng không thể vì cô mà tình cảm gia đình sít mít đâu.
-Jen à~~~ ăn thêm này đi.
-Hay rồi, đâu coi tôi ra gì đâu.
-Đâu~~~ Soo nghe lời vợ nhất mà.
-Oẹ gớm quá hai bà nội. (Đồng thanh -Cô và nàng)
-Ủa cùng lúc luôn kìa.
-Bởi ta nói phu thê mà cãi không.
-Thôi thôi mày im cho tao nhờ đi.
Ăn xong cả bốn cũng ngồi coi Tv nàng thì ngồi gần em để tránh cô kiếm cớ ngồi chung, làm cô ngậm ngùi qua ngồi kế Soo
-Haha Lisa cậu nhìn con sốc chuột của cậu kìa.
-Nè! Đã bảo là kín mồn rồi mà.
-Ơ quên quên quên, só ri só ri bạn hiền.
-Ủa Soo sao phải giữ bí mật vậy, em thấy Lisa thích con sốc chuột cũng có sao đâu.
-Em còn thơ bé lắm.
-Huhm....
Đến giờ về cả hai cũng chào chị và em rồi rời đi, vì trời bên ngoài rất lạnh nên cô ân cần lấy áo khoác mình đưa nàng.
-Lạnh lắm em mặt cái này đi.
-Không cần!
-Gì mà không cần, nào mặc đi! Lạnh lắm.
-Có chết cống cũng không sử dụng đồ của cô.
-Em ngang ngược vậy, sử dụng đồ của Li thì có sao, không phải em đang cần sao?
-Cái mùi hương bede nồng nàn của cô sẽ quyến rũ tôi, nên tôi tránh xa ra.
-......
-Thôi về đi.
-Ừm về.
Trong xe vẫn giữ được sự yên tĩnh, về đến nhà nàng không đợi cô mà đi lẹ lên luôn, làm người ta cất xe gấp gáp sợ nàng đợi lâu, nào ngờ bị nàng bỏ luôn, buồn hiu lên phòng.
_________________________________________
Tua cho lẹ đi!
/Manoban gia/
-Hai đứa đi chuyến này xong về có cháu cho mom đó.
-Dạ tất nhiên rồi mẹ.
-Mom à~~~ còn lâu lắm.
-Mom sắp già sắp nới rồi, cho cháu lẹ lẹ đi.
-Huhu không được mà.
-Cái anh này! Mom đã muốn thì chiều mom đi, cứ làm cho mom vui đi.
-Em...em...
-Thôi bái bai tụi con đi đây.
-Bye!
Cả hai đã lên kế hoạch đi biển*****đến nơi anh đã lên xe khác mà đi chơi với cậu, bỏ nàng giữa đường hoang mang.
Đi lên phòng khách sạn nàng nằm buồn tuổi, vì sao mà anh lại làm vậy với nàng, từ ngày cưới đến giờ về đúng 3 ngày rồi đi tiếp, cứ tưởng sẽ được ôm nhau ngủ ngon vậy mà anh lại nằm sofa.
Vì lần đầu đến địa điểm này nên nàng không rành đường cho lắm, tối đến muốn đi dạo hóng mát sẵn đợi anh về.
-Ê bro!
-Sao mày.
-Thấy quen không?
-Ai?
-Bên kia kìa.
-À...cái con bé tóc vàng đó hả.
-Nó đó.
-Rồi sao mày, tự nhiên chỉ tao, tao có vợ con rồi nha.
-Tào lao quá đi, mày nói mày cần tiền gấp đúng không.
-Ừm đúng rồi.
-Con nhỏ đó sẽ giúp mày vượt qua.
-Có quen đâu mà giúp.
-Không giúp thì mày bắt cóc.
-Không được bao nhiêu mà còn phạm pháp.
-Ai nói không bao nhiêu, cả trăm triệu cũng được đó con.
-Mày mơ hả, nghĩ sao đến con số đó.
-Xùi, mày nhìn quần áo cô ta kìa, đó tao có quen mấy con ghệ đít bự nó cũng hay khoe đồ hiệu lắm, nên t cũng tìm hiểu mua cho nó.
-Gì? Con bé đó giàu vậy sao?
-Giờ dùng não đi ku em.
-Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì nữa, mày cần tiền tao cũng cần tiền nên mình liều đi.
-Tao....
-Lẹ phụ tao đi!
-Ùm....
Cả 2 mai phục đằng sau bắt nàng đi đến nhà hoang mặc nàng la hét đáng vào mặt cả hai.
-Cô im xíu đi, bé bé cái mồm lại.
-Hai anh là ai, tại sao lại bắt tôi.
-Nào nào bình tĩnh nào.
-Bình tĩnh khỉ.
-Bây giờ cô muốn rời đi thì phải giao tiền.
-Bao nhiêu?
-1 tỷ.
-Ủa? Có nhiều quá không mày?
-Mày yên tâm đi, bao nhiêu đây không sao với Manoban gia đâu.
-Ừm.
-Gấp quá tôi không có.
-Vậy ở đây tiếp đi.
-Cho mượn điện thoại tôi sẽ điện chồng tôi đến đưa tiền cho các ngươi.
-Tốt tốt tốt, lẹ đi.
*Tút...tút...tút*.
/10p/
-Ahhahaaha.....một chút nữa nha....ahhaaahahha.....
/5p/
-Một xí.....
-Ủa nãy giờ không bắt máy đấy, tốn tiền tao.
-Hơ, ai biểu bắt cóc tôi.
-Mệt quá, không được thì cô ở đây đi, chúng tôi về.
-Ê ê không được, tôi sợ m.a.
-Kệ cô.
-Ahhh tôi điện cho ngườinày đảm bảo sẽ được.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top