Chap 5: Oppa suất hiện
Ngày hôm đó cũng như hằng ngày, Bảo vẫn đến rước Vy như thường lệ để đi học ngoại khoá. Hai người ngồi trên cùng một xe mà như xa ngàn dặm. Không ai nói gì, không khí im lặng bao trùm lấy chiếc xe. Vừa đến trường thì mọi thứ thay đổi. Bảo đang định mở lời trước thì một tiếng nói vọng lên:
"Vy à! Anh ở đây nè!" Người đó hét lên
"Ai sao giống....Khang Oppaaaaaaa!" Vy la lên rồi chạy lại ôm cậu thanh niên
"Ngh...ẹt thở anh, nhẹ thôi" Cậu ta buôn lỏng tay Vy ra
"Anh đi đâu thế, anh có biết em nhớ anh lắm không!!!" Vy tự nhiên lại khóc
"Thôi nín đi, anh về rồi này, em phải vui lên chứ!"hắn ta gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Vy "Mà em cũng hư lắm, sao năm đó em không nói với anh tiếng nào mà đi vậy? Em có biết là anh lo cho em lắm không?"
Vy cứ như vậy mà ôm hắn, để lại trong lòng Bảo một vết thương khá sâu, Bảo đứng đó bất lực khi người mà anh yêu đang ôm một thằng khác mà không biết phải làm gì. Anh thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Bảo ngậm ngùi chỉ biết lẳng lặng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Anh trốn trong một hóc tối, từng giọt nước mắt của sự đau đớn rơi xuống, anh trách ông trời tại sao lại đối xử với anh như vậy, anh cũng trách bản thân rằng nếu hôm qua anh không thổ lộ cho Vy biết tình cảm của mình thì hôm nay anh đã có thể nói chuyện đàng hoàng với Vy. Bảo chẳng còn cách nào khác là phải đứng từ xa ngắm Vy vui vẻ thôi.
"Được rồi, em nín đi, dẫn anh đi xem lớp chúng ta đi" Hắn nhẹ nhàng kéo tay Vy ra và nắm tay cô lên lầu
Trước của lớp, Vy giới thiệu với tất cả mọi thứ trong trường cho hắn
"Reng,Reng,Reng" tiếng chuông inh ỏi reo lên
"Thôi tới giờ học rồi, em đi đây, tạm biệt, chút gặp lại" Vy hôn nhẹ lên đôi má của hắn
Vy chạy xuống dưới tìm Bảo vì hai người luôn đi học chung nhưng tìm mãi không thấy thì cô bắt đầu sợ rằng cô sẽ mất đi người bạn thân nhất của cô. Đang chạy thì phát hiện ra Bảo đang một mình trong nhà ăn. Vy chạy vào ngồi xuống đối diện Bảo. Cô không hề biết rằng Bảo đang hiểu lầm cô.
"Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu xuống đây, làm tớ chạy đi tìm." Vy nói không ra hơi
"Cậu quan tâm tớ làm gì, sao cậu không đi chung với thằng kia?" Bảo ghen ra mặt
"Cậu hiểu lầm cái gì đó rồi, anh ấy tên là Trần Hoàng Khang là bạn của tớ từ lúc nhỏ, tớ xem anh ấy như anh trai và anh ấy cũng coi tớ như em gái, năm tớ học lớp 5 thì ba mẹ tớ chuyển nhà lên đây, tớ vội quá nên không nói với ảnh, anh ấy tìm tớ từ lúc đó đến giờ." Vy cẩn thận giải thích cho Bảo để tránh hiểu lầm
"Thế à, vậy mà tớ lại thấy hai người đang là người yêu của nhau đấy" Bảo nói nhưng vẫn cúi mặt xuống bàn
"Thôi trễ giờ rồi, đi học thôi" Vy xoa xoa đầu Bảo rồi nắm tay anh đi lên lớp
Bảo chịu đứng lên đi học nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Bây giờ Bảo đã biết rằng cô và Khang chỉ là anh em bình thường nên anh cũng nhẹ nhõm được phần nào. Anh và Vy học chung với nhau và đi chung với nhau mọi lúc mọi nơi, có thể nói Bảo và Vy như hình với bóng. Tới giờ về, Bảo vẫn đưa Vy về nhưng có một vấn đề xảy ra. Khang đột ngột chạy lại chỗ xe của hai người.
"Cho anh quá giang với, nhà anh vẫn chưa xây xong nên trong tháng này anh sẽ ở chung nhà với em" Khang nở một nụ cười làm cho Bảo tức giận
Hai người con trai một người con gái cùng về nhà. Ngày hôm sau, Bảo cũng tới nhà Vy. Tiếng chuông cửa vang lên, trước mặt Bảo bây giờ là một cô gái trong bộ váy màu xanh bầu trời với cái nơ trước bụng, mái tóc xoăn óng mượt tung bay trong gió, Vy làm cho Bảo lỡ mất một nhịp tim.
"Chào, vào nhà đi" Vy kéo tay Bảo vào trong
Khang đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc báo, khi thấy Bảo thì hắn cũng đứng lên chào hỏi. Ba người ngồi ăn bánh và uống trà.
"Cậu đến đây có việc gì không?" Khang thắc mắc về lí do Bảo ở đây
"Tớ đến đây để xin vài việc, nhà tớ đang có khách ở lại vài ngày mà không đủ phòng nên nếu được thì cậu cho tớ ở lại đây vài tháng nha?" Bảo hỏi Vy và mong sẽ có một câu trả lời tích cực.
"Được chứ, càng đông càng vui" Vy đã đồng ngay lập tức mà không cần suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top