Chap 3: Cậu ấy thích mình hay chỉ là quan tâm bình thường?
______Ở trường ngày hôm sau_______
Tiến không giám nhìn vào mặt Vy ( kun: do chuyện hôm qua đó )
Bảo bây giờ không còn an tâm để cho Vy đi một mình nên lúc nào cũng đi bên cạnh Vy
Thậm chí đưa đi chở về đã trở thành nhiệm vụ của Bảo ( kun: ko xong rồi, người tình trong mọng đã thuộc về người khác )
" Cậu có sao không, hôm qua ngoài chuyện đó ra thì bọn khốn đó có làm gì cậu nữa không? " Bảo hỏi Vy
" Không, chỉ vậy thôi " Vy ngại trả lời
" Nếu lần sau mà tụi nó làm gì cậu thì cứ nói với tớ, không được cãi " Bảo la làng la xóm
" À mà nè, cậu nhớ là chúng ta hẹn nhau thứ bảy đấy nhá " Bảo ngoảnh đầu lại nhắc Vy
" Reng Reng Reng" ( kun: đã tới giờ học )
Cô giáo từ ngoài bước vào làm giáng đoạn cuộc nói chuyện của Bảo và Vy. Cổ bước vào là cái "chợ" lại trở về một cái lớp im lặng ít nói chứa toàn là thiên tài tương lai. Đứa nào đứa nấy cũng ngồi im như không có chuyện gì xảy ra.
" Lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết mau lên " Bà cô la làng
" Trời ơi, có học bài đâu mà kiểm trời!!!" Mấy thằng cá biệt trong lớp nói xì xầm với nhau
" Câm, nín, dứt, kêu kiểm tra là kiểm tra, không thương lượng bàn cãi gì ở đây nữa" ( kun: thông cảm, bả mới chia tay boyfriend nên mới giận như vậy/ cô: mày có câm không thì bảo )
Kiểm tra xong, cô đã chấm bài xong. Đứng trước lớp, cô nêu tên những bạn đạt điểm cao nhất lớp.
" Lớp 35 đứa mà chỉ có 2 đứa đạt điểm tuyệt đối, cô rất thất vọng về các em, hai bạn đạt điểm cao nhất lớp là..." Cô đang cố làm hồi hợp cả lớp
" BẢO VÀ VY " Bả nói còn to hơn cả cái chuông "Hai bạn đều đồng số điểm là 10"
Xung quanh bây giừo chỉ còn tiếng vỗ tay và kèm theo đó là những cái liếc nhìn ghen tức
__________Tới giờ về__________
Lúc này chỉ còn Bảo và Vy ở trường
"Nếu một ngày nào đó tớ không đưa rướt cậu như bây giờ thì sao? " Bảo hỏi
" Cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cậu sẽ luôn luôn là người đưa đón của tớ, hứa đi!" Từng giọt lệ của Vy như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Bảo
Bảo ôm Vy vào lòng, nhẹ nhàng dùng đôi tay mạnh mẽ của mình gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Những hành động của Bảo cũng giúp làm xoa đi được phần nào vết xước nhỏ trong tim Vy mà Bảo đã lỡ tạo nên.
" Tớ hứa, tớ sẽ ko bao giờ rời xa cậu, cậu đừng khóc nữa" Bảo nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Vy "Thôi, chúng ta về, trời tối lắm rồi đó"
___________Ở nhà Vy___________
Nằm trên giường mà cứ nghĩ về tuần đầu tiên đi học. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với nó. Bây giờ nó hoàn toàn hoang mang về những gì nó thấy và những gì nó biết. Một bên thì nó biết là Bảo chỉ là thấy nó gặp khó khăn nên quan tâm giúp đỡ, bên kia thì nó thấy Bảo quan tâm nó hơn mức bình thường, thậm chí có khi nó còn nghĩ là Bảo thích nó nữa. Tuy vậy nhưng nó vẫn biết là không được vượt giới hạn của bản thân. Vy suy nghĩ mãi xem nó nên giữu khoảng cách với Bảo hay để mọi thứ xảy ra bình thường. Hai suy nghĩ chiến đấu quyết liệt để trở thành lựa chọn cho Vy. Cứ như vậy mà Vy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
________________________________________________________________________________________
Kun thấy mọi người đọc truyện mà không comment góp ý gì hết, vậy thì sao mà Kun chỉnh sửa truyện được. Mọi người nhớ comment nha. THANKS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top