NHÀ CHUNG

Sau khi, ra lấy vali thì cô cùng bọn họ đi bộ về nhà họ. Bọn họ cười nói vui vẻ nhưng vẫn có người nào đó im lặng nãy giờ, mỗi lần mà cô quay xuống để bắt chuyện thì lại phải quay lên vì dáng vẻ lạnh lùng của người đó .. Mọi người đoán được ai rồi chưa?

- Tới rồi - Kenji chạy tới cánh cửa sắt mà đút chìa khóa vào để mở cửa

- Welcome Viet Thi to join our shared home - Hana bắn một tràng tiếng anh

( Dịch: Chào mừng Việt Thi tham gia ngôi nhà chung của chúng tôi )

- Mọi người làm tui ngại quá à - Cô nói

- Thôi vô nhà đi - Hailey đẩy cô vô nhà

Sau khi vô nhà thì Hailey dẫn cô đi tham quan khắp căn nhà.

- Thay đồ nhanh lên rồi đi ăn - Hana chen ngang cuộc trò chuyện của cô và Hailey

-Sao hông mua đồ về nấu  - Thi ngơ ngác hỏi

- Trong đám này có ai biết nấu ăn đâu - Hana chỉ từng người trong nhóm

- Hana ơi là Hana, nói vậy làm ai kia buồn đấy - Kira vừa nói vừa liếc Winner

- Ai kia chỉ là lười làm thôi chứ ăn vẫn ăn -  Kenji xéo xắt nói

- Thôi thay đồ đi rồi mua đồ về tui nấu cho - Thi ngượng nói

- Trời ơi, nó mới ở đây chưa được một ngày mà người ta còn nấu cho mình ăn. Còn ai kia thì ở đây gần năm năm rồi mà chỉ được cái miệng - Kenji không thôi xéo xắt nói

- Thôi thôi vào thay đồ nhanh đi - Cô đẩy Kenji về phòng nhóm nam

Sau khi thay đồ xong họ bắt đầu đi siêu thị mua đồ ăn thì họ trở về nhà ...

- Để bọn tui vào phụ bà  - Hana vừa đi vừa nói

- Mấy bà bảo không biết nấu ăn mà còn gì - Thi quay lại nói

- Phụ bà làm rau cũng được mà - Hana để túi đồ ăn trên bàn mà nói

- Thôi mọi người để tui yên tĩnh mà nấu - Cô đẩy Hana ra ngoài

Sau khi đẩy Hana ra thì cô bắt tay vào việc rửa đồ ăn

- Cần phụ gì không đó - Winer thình lình bước vào

- À ông bắt dùm tui nồi nước sôi nhá - Cô quay ra nói với anh rồi tiếp tục công việc

- Rồi làm gì nữa - Anh nhấn nhấn vài cái rồi nói

- Thế ông lặt rau rồi bắt cơm dùm tui nha - Cô để cà rốt lên rổ rồi nói

Sau câu nói của cô thì căn bếp ấy lại rơi vào khoảng không ...

- Ông lại xem canh vừa miệng chưa - Cô đang cắt tàu hủ nói

- Hmmm ... Hơi chua một tí - Anh múc tí nước canh lên miệng thử rồi nói

- Ông niêm thêm tí đường dùm tui nha - Cô không nhìn anh mà nói

- Ê khoan canh chua mà hông chua ông đang bị hâm đấy à - Cô sực nhớ ra là đang nấu canh chua

- Ủa giỡn tí mà gì căng - Anh múc một tí nước canh để vào chén đem lại chỗ cô

- Vừa miệng rồi í - Cô bỏ cái giá vào chén rồi nói

- Giờ chiên tàu hủ nữa là xong - Nói rồi cô đứng dậy

- Đây tui chiên cho - Anh đi lại giựt dĩa tàu hủ mà cô đang cầm

- Cảm ơn ông nha - Cô dựa lưng vào thành bếp nhìn anh nói

- Sao phải cảm ơn - Anh đang đổ dầu ăn vào chảo cũng phải dừng lại

- Vì vào bếp phụ tui - Cô nhìn anh cười rồi nói

- Chẳng qua là tụi kia nó hông được bà cho vào vì hông biết nấu ăn nhưng nó biết chắc tui vào thì bà cho vì biết nấu ăn nên nó bắt tui vào - Anh nhấn
nhấn vài cái để làm nóng chảo

- Nếu hông thích thì có thể ra mà - Cô nói rồi nhìn anh bỏ mấy miếng tàu hủ vào chảo.

- Đùa tí cho có không khí thì làm gì căng - Anh quay qua trêu cô

- Ơ mà khoan. Hồi sáng mấy ông bà kia bảo ông khó gần lắm mà - Cô khó hiểu hỏi anh

- Ủa gì tui hơi bị dễ gần đấy nhá - Anh nói rồi cười

[ Tại phòng khách ]

- Ê ngộ ha - Kenji nhìn cặp đôi của chúng ta rồi nói

- Ngộ gì - Kira đang xem tivi cũng phải nhìn Kenji mà hỏi

- Thì đó - Kenji chỉ vào nhà bếp

- Ủa rồi thân dữ ta? - Hailey thắc mắc hỏi T-up

- Cười cười nói nói đồ - T-up ganh tị nói

[ Tại phòng bếp ]

- Mà nghe bảo bà giỏi lắm - Anh vừa lật miếng tàu hủ vừa nói

- Đấy là bình thường thôi - Cô thản nhiên nói

- Nhưng bà không sợ sao? - Anh buông đũa nói

- Sợ? Sao phải sợ - Cô khó hiểu nhìn anh mà hỏi

- Thì tui nghe mọi người nói là " chẳng ai có tất cả. Được thứ này thì mất thứ kia " bà không sợ sao? - Anh nói rồi đi lại tủ lạnh

- Bà uống cam chứ - Anh cuối xuống nhìn một loạt trong tủ lạnh rồi nói

- Ừm cũng được - Cô nhìn anh cười rồi nói

- Sợ? Ông nghĩ tui còn gì để sợ sao? - Cô đi lại ghế ngồi

- Bà không sợ mất đi người thân - Anh đi lại chỗ cô hỏi

- Giờ tui cũng chả còn ai. Lúc ba mẹ tui kết hôn thì không có sự đồng ý hai bên gia đình nên tui được sinh ra và chăm sóc dưới bàn tay ba mẹ và giờ họ lại ra đi, hiện tại không họ hàng không người thân nhưng tui vẫn tốt đấy thôi - Cô nhướng mày nhìn anh

- Đợi tắt bếp cái - Nói rồi anh đi lại cái bếp nhấn nhấn vài cái rồi đi lại chỗ cô

- Tui ra " đời " từ sớm nên chắc hông còn gì để tui sợ nữa đâu - Cô thở dài nói

- Còn chứ? - Anh ngồi xuống nói

- Còn gì? - Cô ngẩn người nhìn anh hỏi

- Thì sau này kết hôn rồi thì bà sợ mất chồng mất con này - Anh nói

- Chắc vậy - Cô nói rồi nhìn ra phía phòng khách

- Mọi người đứng đấy làm gì vậy - Cô nói lớn

- Ừmmm tại tui đói - Kira viện cớ nói

- Cơm cũng chín cả rồi mọi người vào ăn cơm đi - Winner đứng dậy đi lại nồi cơn điện tiếp đến là Thi cô cũng theo sau

- Dù sao cũng cảm ơn ông nha - Cô nói đủ hai người nghe

- Không sao - Nói rồi anh cười

- Nay nhà hơi nhiều bóng đèn nhỉ - Hana nhìn xung quanh rồi nói

- Ý bà là sao? - Thi đang bưng tô canh khó hiểu cũng hỏi

- Tui nghĩ nha không làm gì cũng bị biến thành bóng đèn hông biết mai mốt làm gì đó rồi bao nhiêu cái bóng đèn nữa hông biết à nha - Kira nháy nháy mắt với Hana

- Ủa là sao? - Cô vẫn chưa thông não được

- Thôi mọi người vào ăn cơm - Winner một tay bưng nồi cơm một tay bưng dĩa tàu hủ nói

....

#1185

#Xuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top