End

         Cảm xúc của con người chính là thứ phức tạp khó giải thích. Nếu nói đây là một bài toán, thì ai sẽ tìm ra đáp án khi mà chính người ra đề còn không thể?


                                                                                                     oOo

Trên bục giảng, vị giáo sư với mái đầu bạc đều đều giọng giảng bài. Bên dưới, một vài sinh viên chăm chú lắng nghe, một vài người khác thì đùa nghịch với chiếc điện thoại. Giáo sư đang nói về dòng văn học cổ Nhật Bản, nói về những sự kiện xảy ra trong quá khứ và cả những tiếc nuối trong lời văn câu chữ của những người làm nên tác phẩm.

"Tình yêu là thứ làm cho thế giới đầy tối tăm này trở nên tươi sáng, đẹp đẽ hơn..."

Từng lời từng lời rơi vào vòng suy nghĩ của Tuấn, cậu quay lại nhìn về phía vị giáo già rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi mà cậu vẫn luôn chú ý đến. Cậu ngồi ở cuối giảng đường, cái khung cảnh ấy có lẽ cũng chỉ mình cậu thấy được. Phía bên kia khung cửa là dòng sông và bãi cỏ xanh mướt, đôi khi lại có một vài chú cún chạy qua. Thời gian như ngưng đọng lại, yên bình đến lạ. Tuấn chưa một lần bước đến nơi đó, cho dù nó thật gần... Cũng giống như trước kia, chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mà đánh mất đi cơ hội quý giá nhất, cơ hội nói ra tình cảm bên trong cậu.

"Phàm là con người, chúng ta cũng không nên quá khắt khe, hãy thử yêu một lần để nếm được dư vị của nó."

"Dư vị tình yêu", Tuấn nhíu đôi mày rậm, cậu vẫn nhìn về phía bên kia. Trong khoảnh khắc này, Tuấn thật muốn bước qua nơi đó. Nhưng cậu lại sợ bản thân sẽ phá vỡ cái sự bình yên kia. Dường như ở đó có một giới hạn của chính bản thân cậu vậy.

"Được rồi, kết thúc ở đây thôi. Cuối tuần vui vẻ nhé, tạm biệt."

Vị giáo sư nói rồi cất bước đi nhanh, phong cách làm việc của ông luôn nhanh gọn như vậy, tựa như vội vã lại tựa như không. Các sinh viên cũng nhanh chóng tản đi, ai cũng vội vàng. Bọn họ mỗi người đều có cuộc sống, ước mơ và cả những người để yêu thương. Chỉ có Tuấn vẫn còn ngồi đó, vẫn nhìn qua phía bên kia khung cửa sổ. Đến khi tiếng ồn không còn, những tia nắng màu cam nhảy nhót chơi đùa trên những con sóng nhỏ của dòng sông thì Tuấn mới trở về thực tại. Cậu sắp xếp lại sách vở rồi nhanh chóng rảo bước đi. Cái bóng đen dài của cậu in hằn lên hành lang vắng lặng.

Tuấn đến Nhật đã được 2 năm, bây giờ là sinh viên năm 2 đại học XX ngành Phương Đông học. Cũng trong 2 năm này đã tôi luyện nên một Nguyễn Thanh Tuấn thật trưởng thành, chín chắn. Nhưng tự bản thân Tuấn luôn biết, dù có thay đổi ra sao thì tình cảm dành cho người đó vẫn luôn nguyên vẹn như vậy.

Nghĩ lại lúc đó, quyết định đi du học cũng thật chóng vánh. Tuấn cho rằng lúc ấy bản thân thật nhu nhược, non nớt và rất ích kỷ. Cứ tưởng rằng đi rồi thì những tình cảm ấy, những thống khổ ấy sẽ cùng người kia ở lại. Cứ như vậy mà đi, không màng đến mọi người xung quanh. Lúc nhìn gương mặc gắng gượng của bố mẹ cũng không lưu luyến gì. Bời vì ngày cậu lên máy bay cũng là ngày người ấy chính thức có một gia đình của riêng mình.

Từng suy nghĩ khi xưa cứ hiện về trong đầu cậu. Tuấn đi trên con đường nhộn nhịp, cũng không hiểu tại sao lại nghĩ về chuyện đó. Những ngày đầu đến Nhật, mong rằng cuộc sống bộn bề sẽ giúp cậu mau quên đi, vậy mà lại càng nhớ. Nhớ đến ánh mắt, nụ cười đó mà mỗi đêm đều không ngủ ngon giấc. Tình cảm với người ta vẫn cứ như thế mà mãnh liệt, mà bùng cháy. Đến bây giờ, Tuấn vẫn còn yêu, nhưng một phần trong cậu đã trở nên chai lì. Đúng như vị giáo sư kia nói, cậu khắt khe với bản thân. Cậu không muốn dành tình cảm cho ai khác ngoại trừ người đó.

Tuổi thanh xuân, cậu yêu người đó, yêu đến quên cả bản thân và cứ ngây thơ cho rằng sẽ mãi yêu như vậy cho đến không còn yêu được nữa...

                                                                                                           oOo

"Fushimi-kun, hôm nay không đi làm sao?"

Tuấn quay lại nhìn người sau lưng, Fushimi chính là tên tiếng Nhật của Tuấn, mà nó cũng chính là do người kia đặt cho. Người vừa gọi đứng bên ngoài hàng rào màu trắng nói với vào trong.

"Hide-san, hôm nay em không có lịch làm việc. Anh cũng không đi làm sao?"

"Như em thôi! Hôm nay qua nhà anh ăn cơm đi, sẵn tiện làm vài món em thích nhé."

Người được gọi là Hide cười cười, giơ lên cao hai cái túi đầy thức ăn. Anh ta giống như đã dự định trước vậy.

"Cũng được, em đang lười. Có anh thật tốt quá."

Tuấn cũng cười đáp lại. Cậu nhanh chóng khóa cửa nhà rồi theo chân Hide đi qua căn nhà bên cạnh.

Hide là người bạn đầu tiên của Tuấn trên đất nước Nhật này. Ngày Tuấn mới chuyển tới, anh ta đã giúp cậu chuyển đồ đạc, sau đó còn giúp cậu làm quen với cuộc sống mới. Hide là một chàng trai rất biết cách chăm sóc người khác, lại còn đa tài. Tuấn nhận định anh ta là kiểu người mà mọi cô gái đều muốn lấy làm chồng. Lúc đầu, Tuấn rất ngại sự nhiệt tình của anh ta, hai người mới gặp nhau, dù gì cũng là người lạ. Cho đến gần nửa năm sau đó, cậu mới cởi mở bản thân hơn với Hide. Tuấn nghĩ anh ta thật sự là muốn làm bạn với cậu, một thứ tình cảm gắn bó như những người trong gia đình. Sau đó, hai người đã trở nên thân thiết giống như bây giờ.

Hide sống ở căn nhà bên cạnh, anh ta hay nấu ăn cho Tuấn, đôi lúc còn giúp cậu làm việc nhà. Mỗi khi có việc buồn gì đó, Tuấn và anh ta sẽ ngồi trong khu vườn nhỏ sau nhà, uống vài lon bia và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Quá khứ của anh ta, Tuấn cũng chưa bao giờ hỏi và Hide cũng chưa bao giờ nhắc tới. Hide cũng chưa bao giờ hiếu kì về Tuấn. Hide từng nói anh cảm thấy Tuấn luôn cô đơn và thu mình, giống như anh ta. Cứ đơn giản như vậy, bọn họ là hai kẻ cô đơn làm bạn với nhau mà thôi.

Sau khi hai người cùng nhau ăn tối, lại cùng nhau ngồi ngoài khu vườn nhỏ uống vài lon bia. Bầu trời đêm nay rất đẹp, đầy sao và không một gợn mây. Bọn họ mỗi người đều ôm tâm tư của mình mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời kia. Tuấn nhớ người đó chưa từng một lần ngồi như thế này với cậu. Bỗng Hide cất giọng khàn khàn,

"Fushimi-kun, em có nghĩ hôm nay có gì khác biệt không?"

"Em cảm thấy rất bình thường, như những ngày cũ thôi."

Tuấn không nhìn lại Hide, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn lên cao.

"Hôm nay chúng ta ngồi đây, uống bia, nhưng không ai có chuyện buồn cả."

Tuấn lúc này mới nhìn lại Hide, anh đang nhìn cậu với ánh mắt chăm chú.

"Hide-san, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Anh không phải người nhu nhược, anh không phải kẻ sẽ luôn giấu giếm tình cảm của bản thân. Anh biết, em có thể sẽ không chấp nhận. Nhưng anh vẫn sẽ nói điều này."

Hide nhìn thẳng vào Tuấn, ánh mắt anh ánh lên vẻ đau thương cùng nỗi chua xót. Tuấn biết anh muốn nói gì, cậu thật sự đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. Những con người giống nhau luôn nhận ra những điều mình muốn mà. Nhưng Tuấn khác với anh, cậu không phải loại người dám nói ra những điều trong lòng. Đối với mọi người đã không, đối với người đó càng không. Cậu sợ rằng khi nói ra rồi, một chút quan hệ cũng không còn. Vả lại, tình cảm của cậu không thể dành cho ai khác nữa.

"Anh đừng nói. Đã biết em không chấp nhận, hà tất gì phải cưỡng ép chính mình chịu thêm đau lòng."

Đã biết sẽ không thể là gì của nhau, thì đừng làm điều gì dại dột phá vỡ những thứ đã xây dựng được. Tình yêu là một thứ quá phù phiếm đới với Tuấn. Cậu nghĩ rẳng bản thân sẽ không bao giờ với tới được điều đó. Vả lại, không ai muốn động vào vết thương chưa lành cả, cho dù đã lành hẳn, cũng không muốn nhắc lại nỗi đau đó.

"Anh cảm thấy em quá hà khắc với bản thân rồi. Anh không biết quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì, nhưng em đừng tự đắm chìm bản thân nữa. Cứ như thế, em sẽ mãi đau khổ mà thôi."

"Anh không phải là em,... anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì..."

Tuấn không muốn nhắc lại, khóe mắt cậu cay cay. Sau 2 năm, cậu cứ nghĩ mình sẽ không khóc nữa, vậy mà lúc này đây, những giọt nước cứ thế tuôn trào. Tuấn nhận ra bản thân không kiên cường như cậu vẫn tưởng. Sự yếu đuối đó vẫn còn trong cậu, yếu đuối trước tình cảm của bản thân và cả người khác.

"Fushimi, anh..."

Hide với tới, nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu. Anh muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Tuấn giật mình, cậu không muốn hành động dịu dàng đó của Hide. Đừng làm cho cậu nhớ lại người kia, đừng cào lên vết thương của cậu. Tuấn tay vùng ra khỏi tay Hide, cậu chạy về nhà. Ngay cả áo khoác và giày cũng không để ý đến. Bỏ lại sau lưng cậu một người cũng đang đau khổ với tình cảm của chính mình.

Về nhà, cậu lao mình lên chiếc giường rồi cứ thế nức nở, ngay cả đèn cũng không bật. Những giọt nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Con người là loài động vật có tâm tình thật phức tạp. Nỗi đau một khi nhắc đến, dù đã qua bao lâu thì vẫn luôn có cảm giác đau như lúc đầu. Tuấn không kìm lại được tâm trạng, những giọt nước rơi xuống ướt đẫm gối. Cứ thế từng dòng kí ức khóa chặt bấy lâu nay lại hiện về trong tâm trí cậu...

                                                                                                           oOo

Tuấn gặp anh khi cậu mới 16 tuổi, còn anh lúc đó 19 tuổi. Anh có nụ cười ấm áp, tính tình lại tốt, ai cũng yêu mến. Tình cờ gặp nhau trong hội yêu văn hóa Nhật Bản, vậy mà hai người dần trở nên thân thiết. Tuấn không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đã quen với anh từ lâu rồi. Thời gian sau đó, hai người làm gì cũng có nhau, bên nhau mọi lúc rãnh rỗi. Tuấn chỉ nghĩ anh như anh trai cậu. Một người anh lớn luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Anh nói rằng Tuấn là một chàng trai thật thà, biết cách để ý tâm trạng người khác nên lúc ở bên cạnh cảm thấy rất bình yên. Anh thích Tuấn cũng vì lí do đó. Thời gian đó quả thật rất hạnh phúc, mỗi ngày được ở bên anh, cùng anh vui vẻ như vậy. Tuấn lún sâu vào nó mà không hề nhận ra tình cảm của cậu đã dần lớn hơn, vượt qua cả mức tình cảm anh em bình thường.

Vào sinh nhật thứ 18 của cậu, anh dẫn đến một cô gái. Tuấn chỉ nghĩ đó là bạn ở trong hội. Rồi anh nói cô gái đó bạn gái anh, bọn họ quen nhau được hai tháng rồi, hôm nay cũng muốn giới thiệu với cậu. Lúc đó, Tuấn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một giây. Cậu thật sự không thể tin và cũng không muốn tin. Anh chưa bao giờ rời xa cậu thì làm sao có thể có bạn gái được. Nhưng Tuấn đã không nhận ra rằng tại sao cậu lại khó chấp nhận điều đó đến vậy, hai người chỉ là anh em mà thôi. Chuyện anh có bạn gái cũng không phải quá lớn. Vậy mà, cả buổi tiệc, tâm trạng Tuấn cứ như rơi xuống một nơi nào đó. Trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh hai người, bàn tay của họ đan chặt vào nhau, anh dịu dàng chăm sóc cô ấy. Những hành động mà anh từng làm với cậu, anh đều làm với cô ấy. Cậu thấy tim mình khó chịu, cậu không muốn anh như vậy. Sau khi buổi tiệc kết thúc, anh cũng nhanh chóng rời đi. Tuấn nhìn theo hai người cho đến khi bọn họ khuất bóng trên con đường tấp nập người qua lại. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau.

Khi cậu quay lưng vào nhà, cậu nhìn thấy bố mẹ đằng sau cậu. Bố ôm lấy mẹ, đôi vai mẹ run run, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ. Tuấn không hiểu tại sao mẹ lại khóc, hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà. Nhưng mà chính Tuấn cũng không nhận ra, nước mắt cũng đang chảy dài trên mặt cậu, những giọt nước mắt mặn chát...

"Tuấn à, đừng khóc..."

Mẹ tiến lại gần cậu, bà ôm lấy cậu vào lòng, đôi bàn tay run rẩy vỗ lên lưng cậu. Bố cậu đứng đó, ánh mắt ông ánh lên nét đau thương.

"Mẹ biết, con không chỉ xem nó như anh em...Con yêu nó... Con trai của mẹ..."

Giọng mẹ cũng run rẩy như đôi bàn tay của bà, những tiếng nấc cứ hòa vào lời nói của bà.

"Con quá ngốc để nhận ra... Người làm cha mẹ sao lại không hiểu con mình chứ."

Mẹ càng siết chặt cậu vào lòng, nỗi niềm này, chỉ có bậc làm cha mẹ mới hiểu. Tuấn chỉ khóc và khóc. Cậu không biết phải làm sao cả, tâm trạng cậu rối bời. Từng dòng cảm xúc mạnh mẽ cứ ập đến, con tim như muốn vỡ tung.

Sinh nhật 18 tuổi, Tuấn biết mình yêu anh, yêu anh đến ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Yêu anh từ lâu mà cứ ngu ngốc cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em. Để khi biết được tình cảm này, anh đã ở trong vòng tay người khác.

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ. Tuấn vẫn cùng anh như vậy, duy chỉ có một thứ đã đổi khác. Tình cảm của hai người đã khác đi. Tuấn dù yêu anh rất nhiều cũng không dám thể hiện, cậu sợ khi anh biết sẽ ghê tởm cậu, ghét bỏ cậu. Cậu sợ anh sẽ không bao giờ muốn gặp cậu nữa. Nhưng cậu cũng không muốn anh yêu cô gái kia, lại càng không biết làm sao để anh chỉ ở bên cậu. Mỗi ngày Tuấn đều tự dằn vặt bản thân. Mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong đau khổ của tình yêu dành cho anh và sự yếu đuối trong con người cậu. Nhìn thấy anh và cô gái kia tay trong tay, tim cậu như muốn vỡ nát. Nhìn thấy anh dịu dàng với cô ấy, cậu chỉ muốn thay thế vị trí đó. Nhiều lần cậu tự nhủ bản thân phải từ bỏ, không thể tiếp tục như vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười kia, cậu lại không kiềm lòng được yêu anh nhiều hơn nữa. Cứ như một con người mù quáng trong bể tình không lối ra. Cứ như vậy kéo dài một năm.

Cho đến ngày đó, anh hẹn cậu ra quán cà phê quen thuộc của hai người. Mọi thứ vẫn rất tốt cho đến khi anh đưa cho cậu tấm thiệp đỏ.

"Anh sẽ kết hôn với cô ấy, bọn anh đã quyết định ngày cưới rồi. Tháng sau sẽ cử hành hôn lễ."

Tuấn vốn đang vui vẻ cười. Mà giờ khắc này, khuôn mặt cậu cứng đờ. Cậu nhìn anh với anh mắt không tin nổi. Dù trước kia, có đau đớn như thế nào cũng không thể bằng chuyện này. Cậu cảm thấy có hàng ngàn con dao dâm vào con tim vốn dĩ đã không lành lặn của cậu.

"Anh... "

"Nhưng anh cũng có điều muốn nói với em."

"..."

"Em biết không, anh đã từng yêu em. Yêu em rất nhiều, nhưng em lại luôn cho rằng đó là tình cảm anh em. Anh sợ em sẽ ghét anh nên anh không nói ra. Cho đến khi anh gặp cô ấy. Cô ấy cũng giống như em, anh đã từng xem cô ấy là em mà yêu thương. Nhưng anh không thể nữa, anh đã không thể quay đầu lại nữa. Anh nợ cô ấy."

Tuấn nhớ rất rõ, khuôn mặt anh lúc ấy rất đau xót, ánh mắt anh phiếm hồng. Nhưng là đàn ông, anh không được phép khóc. Nhưng ngược lại, Tuấn là đàn ông, cậu vẫn khóc. Nước mắt chảy xuống những giọt dài. Thấm vào môi cậu, mặn chát. Như là muối sát lên vết thương rỉ máu của cậu. Cậu cứ thế nấc lên, không gian dường như vắng lặng chỉ nghe tiếng khóc của cậu.

"Anh tàn nhẫn lắm... Tại sao anh không nói sớm, tại sao? Giờ khắc này anh nói ra đã không còn... không còn... kịp."

"Anh xin lỗi. Là do anh quá nhu nhược."

"Em cũng... cũng... yêu anh mà."

Tại sao anh không chịu nói ra, tại sao cậu lại tự dằn vặt một năm dài như vậy. Bọn họ yêu nhau như vậy, vì cái gì lại sợ đối phương không chấp nhận. Cũng chỉ có thể trách cậu quá yếu đuối thôi, nếu như cậu phát hiện sớm hơn, nếu như cậu can đảm nói ra thì cả hai đã không phải đau khổ như thế này. Cậu cũng không phải sống trong đau khổ, anh cũng sẽ không gặp được cô gái kia. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn màng, không thể níu kéo được gì. Cậu chỉ có thể tiếp tục đắm chìm trong đau khổ mà nhìn anh sống bên người khác. Cả một đời.

Sau đó, cậu dọn đồ về quê ở với ngoại. Cậu muốn thanh tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nhưng dù có nghĩ thế nào, có dằn vặt ra sao thì cậu vẫn không thể từ bỏ tình cảm này. Tình yêu đâu phải nói quên là có thể quên. Yêu một người, trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng người đó rồi lại nói xa nhau. Sự thật này, cậu làm sao có thể chấp nhận được. Trái tim chưa lành nay đã trống rỗng, mỗi ngày trôi qua, cậu giống như một cái xác không hồn. Dù biết anh sẽ không bao giờ quay lại, vẫn không thể nào dứt ra.

Một buổi chiều, Tuấn ngồi trước hiên nhà, nhìn ra phía bên kia đồng ruộng, ánh mắt cậu vô hồn. Tuấn bỗng nhớ lại cũng có một buổi chiều, anh và cậu cùng ngồi trên sân thượng. Chỉ đơn giản là ngồi đó và nói chuyện phiếm.

"Anh yêu nước Nhật như vậy sao không đi du học?"

"Anh không thể. Anh yêu đất nước ấy, nhưng anh không thể bỏ lại nơi này."

"Tại sao? Điều gì ràng buộc anh?"

"Một người anh yêu quý."

Khi ấy, anh chưa có bạn gái nên Tuấn không nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ tiếc cho anh thôi. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc, nếu lúc đó cậu hiểu được thì bọn họ đã không phải chia xa như thế này.

Nước Nhật, niềm đam mê của cả hai. Thứ đã mang hai người lại gần nhau. Lúc ấy, Tuấn quyết định sẽ đi đến nơi đó, thực hiện giúp anh ước mơ ấy. Có lẽ như vậy cũng sẽ giúp cậu nguôi ngoai đi nỗi đau này.

Rồi đúng ngày anh cưới, Tuấn lên máy bay. Cậu ra đi mà không một lời từ biệt. Cậu không muốn nói cho anh, cậu vẫn yêu anh như ngày nào, chỉ là hai người giờ đã đi hai hướng khác nhau. Đã không thể như ngày xưa nữa.

Tuổi 16, cậu gặp anh.

Tuổi 18, cậu biết mình yêu anh.

Tuổi 19, cậu ra đi để tìm sự nguôi ngoai.

Bây giờ, cậu vẫn còn yêu anh...

                                                                                                          oOo

Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy, hai mắt cậu sưng đỏ, có lẽ do khóc quá nhiều. Cậu đi ra phòng khách thì nhìn thấy áo khoác đã được xếp gọn gàng trên ghế. Trên bàn là một túi thức ăn nhanh. Cậu không cần nói cũng biết là ai mang tới. Quả thật, nếu như cậu có thể yêu, cậu sẽ yêu Hide từ lâu rồi. Nhưng thật tiếc, cậu lại không thể. Cũng chỉ có thể trách cậu và Hide gặp nhau không đúng lúc.

Hôm nay được nghỉ, Tuấn quyết định lang thang đâu đó cho khuây khỏa. Mà thực ra, cái gọi là lang thang đâu đó chính là đi đến hiệu sách cũ gần nhà, ngồi ở đó cả ngày và đọc sách. Ở trên đất Nhật này 2 năm, số nơi cậu từng đi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu chỉ thấy hiệu sách cũ kia mới thực là nơi thú vị.

Đến hiệu sách, Tuấn ngồi vào vị trí quen thuộc, đằng sau một dãy sách văn học. Một góc nhỏ có ánh nắng dịu nhẹ chíu vào, cũng không bị tiếng ồn ngoài kia ảnh hưởng. Cậu đắm chìm trong thế giới của mình. Bỗng ông chủ tiệm sách tiến lại và ngồi bên cạnh cậu. Trên tay ông ấy mang theo một quyển sách cũ, khá dày, trên bìa có ghi vài chứ đọc không rõ.

Ông cất giọng trầm trầm.

"Chàng trai trẻ, ta thấy con lúc nào cũng ngồi đây. Chỗ này nhỏ như vậy, con thấy thoải mái sao?"

Tuấn ngạc nhiên, bình thường ông ấy chỉ ngồi ở quầy đọc báo, mấy khi hai người nói chuyện. Hôm nay ông ấy còn đến chỗ này nói chuyện với cậu, lạ thật đó.

"Con thấy tốt, chỉ có mình con, chỉ có thế giới của con."

"Thế giới của con? Ta thấy sao nó lại bé nhỏ như vậy?"

Tuấn quay sang nhìn ông ấy, cậu không hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người nói với cậu như vậy. Thế giới của cậu nhỏ bé ư?

Ông lão vẫn nhìn vào quyển sách trên tay.

"Thế giới nhỏ bé sẽ mang đến nhận thức nhỏ bé. Con nên tìm kiếm nhận thức rộng hơn ở bên ngoài nó. Đừng tự áp đặt bản thân, đừng quá cố chấp không chịu thay đổi. Cuộc sống như vậy, con sẽ không thể nào thoát khỏi quá khứ của bản thân."

Tuấn lặng im, ông ấy là đang nói điều gì với cậu. Tại sao lại nói như vậy?

"Ha ha, con không cần suy nghĩ đâu. Ta đã quá già, đôi lúc lại rãnh rồi không có việc làm. Quyển sách này tặng con, coi như là quà cho khách quen của ta."

Ông lão nói xong liền đứng dậy rời đi, Tuấn còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Cậu nhìn quyển sách cũ trên tay cố gắng đọc mấy chữ kia, "Đi tìm bản thân".

Trên đường về, Tuấn suy nghĩ về lời nói của ông chủ hiệu sách. Có phải cậu đã quá áp đặt bản thân hay không? Và cậu không chịu thay đổi? Thay đổi cái gì, áp đặt như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế hiện lên. Tuấn cứ tưởng cậu hiểu rõ bản thân, vậy mà cậu chẳng hiểu gì cả.

Tuấn về nhà, tranh thủ nhìn qua căn nhà bên cạnh. Cửa vẫn đóng, không có dấu hiệu cho thấy chủ nhân đã về. Tuấn nghĩ chắc là sau tối qua, Hide cần suy nghĩ một chút. Hide quả thật khác với người kia, không có giấu đi tình cảm của mình. Nếu lúc đó cậu có một chút can đảm giống như Hide bây giờ thì tốt rồi.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cậu cũng bận rộn với việc học và đi làm thêm. Nhưng những câu nói của ông chủ cửa hiệu sách cũ vẫn còn như in trong đầu cậu. Cậu muốn nhanh chóng tìm ra lời giải đáp.

                                                                                                   oOo

Đã hai ngày cậu chưa gặp Hide, tuy công việc của anh đi sớm về khuya nhưng cũng không đến nỗi không gặp được nhau. Tuấn quyết định hôm nay đợi anh, sẽ nói với anh không cần tránh cậu. Tuấn đợi anh, đợi mãi đến 12h cũng không thấy anh xuất hiện. Cậu cũng đã từng đợi người kia như thế này, nhưng anh sẽ luôn đến với cậu dù có trễ thế nào. Vì vậy mà cậu mới không thể dứt bỏ được người đó.

Tuấn không đợi được nữa, cậu quyết định gọi điện thoại cho Hide. Quả thật mấy ngày không gặp, cậu cũng lo lắng anh có chuyện.

"Alo, Hide-san,..."

"Fushimi-kun,..."

Giọng Hide trầm thấp nên kia đường dây làm cậu phản ứng không kịp.

"Hai ngày nay anh không về nhà sao?"

"Fushimi-kun, nghe anh nói này."

Tuấn giật mình, Hide chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với cậu cả.

"Anh... anh đã chuyển nhà rồi. Sáng hôm đó anh đã chuyển đi rồi..."

Hide chuyển đi? Tại sao lại như vậy? Sao anh không nói gì với cậu? Cũng giống như lúc đó, người đó khi đã xong xuôi mọi chuyện mới nói với cậu. Cậu không hiểu, nếu như là vì chuyện đó, anh sao phải chuyển đi. Không lẽ là do cậu? Tuấn rối bời không hiểu việc gì đang xảy ra.

"Anh nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ về hai chúng ta. Anh nghĩ em đã quá cố chấp với bản thân. Em yêu ai đó, em sẽ không kiềm nén ước muốn được ở bên họ. Anh cũng vậy, anh luôn muốn ở bên em. Nhưng em lại không như vậy. Hai năm chúng ta ở bên nhau, không lẽ em không có chút tình cảm gì với anh sao?"

Giọng Hide có chút nghẹn ngào, cậu nghe được anh hình như sắp khóc.

"Anh quyết định chuyển đi để em không cần khó xử. Anh đã để lại địa chỉ nhà mới trong hòm thư. Nếu em suy nghĩ kĩ rồi, hãy đến tìm anh. Anh chờ em."

Hình như là Hide khóc rồi, thật sự khóc rồi.

"Anh... anh yêu em. Cũng... rất nhớ em..."

Chiếc điện thoại từ trên tay Tuấn rơi xuống ghê sofa. Cậu thất thần nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Một mãnh tối đen. Tựa như nơi đó bao chùm nỗi buồn của chủ nhân nó vậy, một nỗi buồn dai dẵng.

Tuấn cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cái vực sâu thăm thẳm. Tuấn cảm thấy mất mát một thứ gì đó không thể gọi tên. Hide chuyển đi, đi lúc nào cậu không biết. Cũng không một lời từ giã mà đi. Cũng như cậu lúc đó, lặng lẽ không một tiếng động. Tuấn muốn khóc, Hide cũng giống như người ấy, rời bỏ cậu. Hide nói ra rồi mới rời đi, người đó rời đi rồi mới nói ra. Tại sao ai cũng bỏ cậu đi? Cậu đã làm gì sai, đã làm gì sai? Tại sao mọi người không ai hiểu cho cậu? Nỗi đau này cậu phải chịu cho đến bao giờ. Cậu không muốn nữa. Cậu không muốn phải đau thương thêm lần nào nữa. Cậu chịu đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Không phải Hide nói muốn ở bên cậu hay sao, nói rất yêu cậu, rất nhớ cậu sao. Sao còn bỏ cậu cô đơn ở nơi này? Vết thương cũ vốn dĩ chưa lành nay lại thêm một với thương mới làm cho rỉ máu...

                                                                                                       oOo

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tuấn lại ngồi ở cuối giảng đường, nhìn về bên kia khung cửa. Chỉ là lúc này, cậu không chỉ nghĩ về người kia mà còn nghỉ về cả Hide nữa. Cậu nhận ra không phải cậu không có tình cảm với anh, chỉ là thứ tình cảm đó chưa đủ để gọi tên. Vả lại, cậu tự nói bản thân không còn yêu ai được nữa. Tình yêu, nó quá xa vời rồi. Sau hôm đó đến nay đã được 1 tháng, tâm trạng cậu cũng không còn kích động nữa. Chính bản thân Tuấn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại kích động như vậy, cậu vỗn dĩ không yêu anh, vậy anh rời đi thì sao cậu phải buồn. Tuấn cho rằng bản thân cậu không những yếu đuối mà còn buồn cười nữa.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tuấn không để ý bên cạnh có người ngồi xuống. Lúc cậu quay lại, lớp học không còn một ai, vắng lạng như chưa từng có sự ồn ào trước đó. Chỉ có vị giáo sư dạy văn học cổ Nhật là ngồi bên cạnh cậu, ông ấy cũng theo ánh mắt cậu nhìn qua phía bên kia.

Tuấn lấy làm lạ, hằng ngày ông ấy không phải vội vã lắm sao.

"Phía bên kia rất đẹp phải không?"

Cái giọng vẫn hằng ngày giảng bài cho cậu, nghe đến quen thuộc.

"Vâng, cũng rất bình yên thầy ạ."

Vị giáo sư già bỗng thở dài, Tuấn nhìn thấy gương mặt ông nặng trĩu, cái dáng vẻ hằng ngày cũng không còn.

"Có phải có tâm sự gì không, đừng giữ trong lòng, có thể nói cứ nói ra. Tâm sự cũng như thuốc độc vậy, ngấm dần dần chết dần dần."

"Sao thầy lại biết con có tâm sự?"

Tuấn vẫn nhìn vào ông, cảm nhận ông ấy thật giống cậu lúc này.

"Con lúc nào cũng ngồi đây, nhìn ra ngoài kia. Và ta là giáo viên dạy văn."

Tuấn bỗng nhiên muốn làm theo lời ông ấy, muốn nói cho ông ấy tất cả những chuyện cậu đã trải qua. Những đau thương mà cậu phải chịu. Cậu yêu người đó thế nào, đau khổ thế nào. Và cả về Hide nữa. Cậu muốn nói tất cả mọi thứ. Cậu đã giữ nó quá lâu, cậu không còn muốn giữ thêm nữa. Và đối với vị giáo sư kia, Tuấn cảm thấy tin tưởng ông.

Sau đó, thời gian cứ trôi đi. Giọng nói của Tuấn cứ vang lên đều đều, chất chứa bao nhiêu cảm xúc. Vừa mãnh liệt và lặng lẽ. Vị giáo sư già chỉ lắng nghe cậu nói, rất chăm chú.

"Đừng khóc con trai à. Mỗi người chúng ta đều phải trải qua đau thương mới thực sự trưởng thành."

Tuấn khóc, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cậu. Vị giáo sư giang đôi tay đầy nếp nhăn ôm lấy cậu. Cũng không biết đã qua bao lâu ông mới lại xúc động như vậy trước một người trẻ.

"Con đừng nghĩ nữa, hãy làm những điều con muốn. Tình cảm với người kia cũng đã 2 năm qua đi rồi, con cảm thấy mình còn yêu sao? Hay là do bản thân con quá cố chấp, lấy đó ra làm cái cớ để không đau thêm nữa..."

Nghe những lời này, Tuấn càng khóc nhiều hơn. Đúng như vậy, là do cậu không chịu thay đổi. Cậu sợ hãi và cố chấp với tình cảm đó. Cậu sợ rằng khi yêu thêm, lại đau như vậy. Cho nên cậu cứ nói bản thân chỉ có thể yêu người kia mãi mãi. Lúc đầu là vậy, nhưng lâu dần đã không còn nữa.

"Con của hôm nay đã khác với con của lúc trước. Đã 2 năm qua, con đã trưởng thành rồi. Con đã thay đổi rồi. Hãy mở lòng mình ra, chấp nhận cái mới. Con phải thoát ra quá khứ đó mới có thể vui vẻ mà sống, hiểu không..."

Những lời nói của ông ấy cứ như thuốc giải cho chất độc trong người cậu. Là do cậu không chịu thay đổi, cứ sợ hãi không dám bước ra ranh giới của bản thân. Thật ra đối với những lời nói của ông chủ hiệu sách cũ, Tuấn đã có câu trả lời. Nhưng cậu vẫn không chịu thoát ra khỏi thế giới nhỏ bé đầy đau thương đó. Một chút can đảm cũng không có. Tình cảm với người kia giống như bóng ma đeo bám cậu không buông. Đối với Hide cũng vậy, Tuấn rất nặng lòng. Cái này chưa dứt bỏ thì làm sao dám mang lên cái khác. Hide không giống người đó, cậu không muốn lại bị tổn thương hay là tổn thương người khác. Cậu mệt mỏi lắm rồi.

Tuấn cứ như một đứa trẻ mà oa oa khóc lớn trong lòng ông ấy. Vị giáo sư như một người cha già, vuốt ve mái tóc của đứa con trai vừa mới trưởng thành của mình.

                                                                                                        oOo

Tuấn đang nhìn lên bầu trời trong xanh, bên cạnh có vài chú cún nhỏ đang chạy lanh quanh, lâu lâu lại kêu lên mấy tiếng non nớt. Cảm giác nằm ở đây cũng không tệ, trên bãi cả xanh mướt mà cậu vẫn thấy từ khung cửa phía cuối giảng đường. Tuấn cảm thấy không quá khó để bước chân vào đây. Chỉ là cậu không dám thử mà thôi. Khi vào rồi, bản thân cậu cũng không phá vỡ đi cái gì cả. Cậu cảm nhận được sự yên bình. Cái sự yên bình mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Cũng giống như bản thân cậu, không từ bỏ được tình cảm trong quá khứ để rồi cứ đau khổ nhiều năm như vậy. Tuấn đã đặt vé đi Hokaido, cậu sẽ đi tìm Hide và nói với anh ấy điều mà cậu muốn. Tuấn đã suy nghĩ rất kĩ, cậu sẽ thử một lần nữa, lần này không phải là đặt cược mà là chắc chắn. Cậu sẽ tin vào tình yêu lần nữa, sẽ tin tưởng tình cảm của Hide. Tuấn sẽ nói hết lòng mình với anh, để cho anh không phải tự mình đau khổ nữa. Hai kẻ cô đơn đến với nhau, lấp đầy khoảng trống của nhau sẽ không còn cô đơn nữa. Thế giới nhỏ bé của cậu sẽ không còn nữa, thay vào đó là một thế giới lớn hơn với những niềm vui mới...

" Tuổi thanh xuân, em yêu anh đến dại khờ. Em nghĩ bản thân vẫn sẽ mãi mãi chỉ có thể yêu anh cho đến chết. Cứ thế cố chấp tình cảm của bản thân, dằn vặt qua những ngày dài. Nhưng tất cả đều không phải, chỉ là do em quá yếu đuối mới như vậy. Tình yêu dành cho anh là thật, những đau khổ ấy cũng là thật nhưng mãi mãi lại không phải là thật. Anh đã có hạnh phúc của mình, em cũng sẽ đi tìm hạnh phúc của em. Đúng vậy, tuổi thanh xuân của em mang tên anh, cuộc đời em mang tên anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top