chương 6

Đang thẫn thờ cậu bị Tử Phong vỗ vai, lồng ngực nhanh chóng  trở nên khó thở trong phút chốc cậu còn tưởng cả hai là một. Nhưng sao có thể người kia đã vốn quên cậu rồi,cả cậu cũng đã dần quên đi sự hiện diện của người đó trong tâm trí mình, thì làm sao có thể được không ,..... Cả hai đi thêm một đoạn thì Tử Phong đòi chạy bộ . Huỳnh Lưu do mới ngủ dây còn hơi mệt nên không muốn chạy. Tử Phong đành dùng kế khích tướng " Này không ngờ cậu lại yếu đến vây chạy có chút xíu mà cũng không dám chạy ?" còn cười cười. Huỳnh Lưu lửa giận ngập trời đòi chạy đua .Thế là hai người vào vạch xuất phát bắt đầu đua. Tử Phong chạy nhanh hơn nên dẫn trước ,Huỳnh Lưu không muốn thua cuộc nên cắm đầu mà chạy không nhìn đường thế là té ụp mặt xuống đất. Tử Phong quay lại lại đỡ cậu dậy "Không sao chứ!" giọng đầy lo lắng . Huỳnh Lưu đập mặt thì thôi đi còn bị bầm một mảng lớn ở chân ngồi ôm mặt khóc như con nít. Tử Phong hết cách đành cõng cậu về nhà, trên đường còn cố dỗ dành cậu. Cảm giác trên lưng Tử Phong sao mà quen thuộc đến vậy,cậu nhớ lại một đoạn kí ức cũng trên con đường này kẻ kia đã từng cõng cậu y như thế này , nhưng có lẽ cả đời này cậu chẳng tìm thấy được tấm lưng năm đó nữa. 


Về đến , mẹ cậu thấy con bị thương liền tức tốc chạy đến đỡ cậu xuống ghế " Sao lại bị thế này! ". Tử Phong cúi đầu " Bác à ! Là lỗi của cháu,bác đừng mắng cậu ấy". Mẹ Lưu không muốn làm khó khách nên đành cho qua chuyện" Để bác đi lấy thuốc". Tử Phong theo phản xạ giành lấy đi "Bác để cháu lấy cho " . Sau đó đi một mạch lấy thuốc ,còn hai mẹ con Huỳnh Lưu thì nhìn nhau khó hiểu tại sao hắn mới tới tới lần đầu sao biết tủ thuốc ở đâu mà lấy. Một hồi đem thuốc ra hai mẹ con cứ nhìn chằm chằm hắn.


Đồng loạt hỏi sao hắn biết ở đâu mà lấy. Tử Phong bị dọa cho giật cả mình cố bao biện là hồi sáng vào nhà có thấy. Mẹ lưu thấy cũng có lí nên bỏ qua còn riêng  Huỳnh Lưu ôm một bụng nghi hoặc. Tử Phong vội lấy thuốc bôi cho Huỳnh Lưu còn mẹ cậu thì bỏ vào bếp làm đồ ăn. Huỳnh Lưu cảm thấy đau nên cựa quậy nhưng bị ánh mắt của Tử Phong ghim lại không nhúc nhích được ."Cậu đó háo thắng quá làm gì,  cậu xem cậu tự làm mình bị thương rồi này ". Nhìn xuống người ở trước mặt trong lòng thoáng dao động, cái cảm giác này rất quen chỉ là không nhớ rõ là khi nào. Trong lòng chợt nghĩ Tử Phong thật ra cũng không phải không tốt chỉ là câu không có can đảm cho bản thân cơ hội mà thôi  . Mặt cậu càng ngày càng âm trầm ,Tử Phong tưởng là cậu giận nên cố nghĩ cách dỗ dành." Dẫu sao một phần lỗi cũng tại tôi,vậy đi tôi dẫn cậu đi ăn ha". Hai mắt Huỳnh Lưu sáng rực lập tức gật đầu lia lịa còn cười rất tươi. Tâm Tử Phong chấn động mạnh bởi nụ cười kia,nhếch miệng cười kẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: