Hãy để Jihoon của tôi yên
Jihoon trượt xuống, cả cơ thể nặng trĩu vô lực mà năm trên sàn lạnh giá. Mọi người dừng hết mọi chuyện mà vội vã chạy tới. Các thành viên hoảng hốt, người dìu người chạy tìm bác sĩ chỉ có những staff đứng chết lặng phía góc tường.
Họ giờ đây có lẽ đã biết khả năng của họ đã không còn có lực, hãy nhìn những ánh mắt khinh thường và căm giận của các thành viên cũng đủ biết rằng nếu còn làm tới thì sự việc sẽ không phải là hướng tốt. Và tất nhiên, họ đã sai lầm ngay từ lúc sắp đặt việc xếp hạng.
Jihoon được đưa tới phòng cấp cứu, cả dày hành lang trước phòng chờ yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ai nói được lời nào, tất cả đều nhìn xuống chân mình trong vô vọng. Họ cảm thấy có lỗi với Jihoon rất nhiều bởi vì bản thân quá vô dụng.
- Các người đã làm gì với Jihoon vậy?
Âm thanh mạnh mẽ vang lên trong hành lang, từng chữ từng chữ một gằn mạnh và cay nghiến tựa như chứa đựng sự căm hận đến tột đỉnh. Mọi người sững sờ trước câu nói liền ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt thân quen đến lạ.
Là Samuel!
- Samuel à! Cậu không nên ở đây! Có quá nhiều phóng viên ngoài kia, nếu như thế này sẽ ảnh hưởng đến...
Một staff vội chạy tới ngăn cản Samuel với những lời bẩn thỉu thì SungWoon đã chạy tới đấm thẳng vào mặt tên vô lại đó.
- Im ngay cái miệng rẻ tiền của ngươi đi, đừng để chúng tôi phải nói nhiều lần.
Daniel chạy đến vỗ vai SungWoon rồi bước đến Samuel.
- Jihoon đang cấp cứu, có lẽ vì suy nhược cơ thể , em có thể ngồi chờ, đừng đứng như thế mãi sẽ không tốt đâu.
Samuel nhìn Daniel một lúc rồi quay các staff, ánh mắt hằn lên những mạch máu đỏ, Samuel lạnh lùng nói từng chữ.
- Suy nhược cơ thể? Rốt cuộc các người đã hành hạ như thế khiến Jihoon phải đến mức đó, các người hài lòng không khi khiến người con trai tôi yêu ra nông nổi như thế này. Tiền tài và danh vọng các người muốn lắm sao? Hãy thôi ngay những hành động dơ bẩn đó trước khi tôi ra tay. Với những tháng ngày qua đã quá sức với anh ấy rồi. Kể từ giây phút này, hãy để Jihoon của tôi được yên. Tôi sẽ không cần nói đến câu làm ơn. Biết vì sao không? Bởi vì các người nghĩ các người là ai mà nhận được câu nhờ vả của tôi chứ? Đó là mệnh lệnh và các người phải làm theo. Đừng xem thường những lời nói của tôi để rồi gánh lấy hậu quả khôn lường. Tôi không chắc tôi có thể khiến YMC ra sao, tôi chỉ dám đảm bảo rằng các staff và người đứng đầu liên quan đến việc làm Jihoon tôi ra nông nỗi này đều kết thúc không thể êm đẹp.
Các nhân viên đều hoảng sợ, họ đều biết Brave và thế lực của Samuel không hề nhỏ. Nhưng không ngờ lại đến mức này mặc dù đã lường trước sự việc.
- Cảm ơn các hyung đã giúp em bảo vệ Jihoon.
- Bọn anh không làm gì được cả, thực sự xin lỗi.
Samuel bước đến bên các huyng, cậu biết các huyng cũng bất lực. Nhưng họ đã nhiều cố giúp Jihoon gọi cho mình. Nhưng họ cũng như Jihoon đều bị biến thành những con tốt mà thôi. Ngay cả sự việc của WooJin cũng vậy, rất may là Ahn đã an toàn.
Đèn thông bắt chuyển sang màu xanh, mọi người đều chung hướng nhìn về phía cánh cửa. Samuel vội vã chạy đến hỏi ngay Bác sĩ đầu tiên.
- Tình hình đã ổn, tuy nhiên suy nhược cấp độ 3, cơ thể cũng có nhiều vết bầm tím, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và thoe dõi thường xuyên để tránh có sự xuất hiện về rối loạn tâm lý khi bị hành hạ.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nghe những lời đó mà Samuel không khỏi xót xa. Những người đó đã làm gì với anh ấy vậy. Tại sao lại tàn nhẫn đến mức đó. Thực sự những tháng ngày qua, Jihoon đã phải chịu biết bao cực khổ vậy. Tại sao đến giờ mình mới có thể bảo vệ được anh ấy.
Xe chuyển Jihoon đến phòng theo dõi, Samuel tiến đến nhìn Jihoon. Đã quá lâu rồi hai người mới gặp nhau, cậu quả thực nhớ Jihoon đến tê dại. Nhìn Jihoon nằm yên trên xe mà lòng không khỏi chua xót. Người con trai này khi bên cậu đã yếu đuối rất nhiều, đã cười rất nhiều cớ sao giờ lại gầy đến thế, trên khóe mắt còn vương vấn chút nước mắt còn xót. Nhìn bàn tay gầy gò cũng những vết sẹo chồng chất, cậu căm hận những con người đó biết bao, có lẽ Jihoon đã Jihoon đã rất kiên quyết để có thể gặp cậu.
- Không sao đâu Jihoon à, giờ đây em đã đến thật rồi, em sẽ ở bên cạnh anh không rời một bước. Sẽ bên anh như chưa từng chia xa. Cùng anh bù đắp những phút giây trong quá khứ cực khổ đó, giờ hãy đi trên con đường hoa mà chính em trải nhé.
Trong cơn hôn mê, Jihoon nửa mơ nửa tỉnh nghe thoáng tiếng Samuel, miệng chợt mỉm cười tự nhiên, Tiềm thức chợt nhớ đến hình bóng người con trai mà cậu nhung nhớ.
- Samuel à, anh nhớ em nhiều lắm. Jeojang nhớ LA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top