Chìm trong giấc mộng.

Cách đây ít tiếng đồng hồ, trời vẫn còn trong xanh đến lạ thế mà giờ phía xa áng mây đen ủ rũ đang kéo tới. Những giọt mưa bắt đầu tí tách, ngoài kia giông bão kéo đến không ngớt. Tiếng sét xóa tan bầu không khí yên tĩnh, ánh sáng từ tia chớp vụt nhanh làm căn phòng sáng bất ngờ.

Phía bên kia, người con trai vẫn nằm yên giấc trên giường, khuôn mặt xanh xao đến nao lòng, đôi môi lại không ngừng mỉm cười lẩm nhẩm gọi hai tiếng Kim Samuel.

- Jihoon à, tỉnh lại đi em! Đừng làm tụi anh sợ, tỉnh dậy rồi anh sẽ dẫn em đi gặp Samuel.

Tiếng nói pha chút run rẩy của Jisung vang lên, những người còn lại không ai nói được điều gì. Họ nghẹn ngào và dường như có gì đó chặn họng, đắng rồi mặn chát. 

Jihoon đã ngủ như thế gần 6 tiếng kể từ lúc chuẩn bị đến nơi diễn concert. Em ấy bị suy nhược cơ thể nặng, cơ thể vì không chịu nổi mà đã gục xuống trước khi xe tới khiến mọi người ai cũng hoảng sợ, sợ rằng em có chuyện gì không hay.

Giờ đây khi em nằm an tĩnh trên chiếc giường trắng đó, miệng không ngừng nhắc tên Samuel mà mọi người quặn thắt. Họ đều biết, rằng sau tất cả, em ấy đã chịu nhiều đớn đau để có được ngày hôm nay và gặp người mình yêu. Thế nhưng chỉ vì một điều không hay xảy ra, mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng khác.

Đáng buồn hơn, Jihoon giường như không hề hay biết mình đang hôn mê. Có lẽ em ấy vẫn còn nghĩ rằng có lẽ mình đã gặp được Samuel rồi. Hãy nhìn lấy nụ cười hạnh phúc ấy đi, tại sao định mệnh lại trớ trêu con người như vậy.

- Dậy đi em, xin em đó Hoon à, Muel gần đến rồi, gượng lên em, em như thế này thì Muel làm sao sống tốt được chứ. - Tiếng hét của Minhyun như xé tan khoảng không lạnh buốt, họ đã tuyệt vọng rất nhiều. Cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa, bao nỗi thống hận dâng trào đến cực đại. Họ hận những con người sắp đặt họ vào thế bị động, khiến họ trở thành những con tốt ngày đêm ra sức kiếm tiền như một cái máy.

Hàng mi chợt rung nhẹ, Jihoon khẽ mở mắt, cậu nhíu mày khi tiếp xúc với ánh đèn điện. Ban đầu là sửng sốt sau đó là run rẩy đầy hoảng sợ, cậu mấp máy đôi môi khô ráp của mình.

- Samuel đâu? Không phải chúng ta đang ở concert ư? Em ấy đâu rồi,mọi người giấu em ấy đi đâu rồi? Hãy cho tôi gặp em ấy, Muel à! Em ở đâu!!!

Cậu vội kéo áo Minhyun, giọng yếu ớt hỏi Samuel đâu rồi? Tại sao em ấy không tới. Nhìn Minhyun trong vô vọng cậu lại quay sang Daehwi và Jin Young nài nỉ van xin.

- Hwi à, Jin Young à, hai cậu biết Samuel đang ở đâu không? Đừng giấu anh , xin các cậu đấy! Làm ơn hãy để Samuel tới đấy đi, một lần thôi rồi anh hứa anh sẽ ngoan mà.

Cậu gào thét đến khản cả giọng thế nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến đáng sợ, không ai đối diện với cậu, tất cả đều cúi gằm mặt xuống thật thấp, họ sợ... sợ đối diện với ánh mắt ấy. Sợ sẽ nói ra sự thật mà họ đã giấu kín bấy lâu nay.

Jihoon liên tục cầu xin từ người này đến người khác, tấm thân mỏng manh được dấu dưới bộ pijama dường như không còn chịu nổi mà gục xuống. Đôi chân giờ đây bất lực, cậu cố vực dậy nhưng nó lại không theo ý muốn. 

Mọi người đau xót vội đến kéo cậu dậy, cậu liền gạt tay rồi ngước lên nhìn bằng ánh mắt căm hận.

- Các người vui không? Các người thỏa mãn với bộ dạ cầm thú ấy chưa? Chia rẻ chúng tôi như thế có lẽ mọi người hài lòng lắm. Đúng là không phải con người rồi, hãy buông bàn tay dơ bẩn với lòng thương hài rẻ tiền ấy khỏi người tôi. Tôi là con người nên tôi biết tự đứng dậy và sống theo đúng bản năng của người chứ không phải thú.

Tiếng nói từ đáy lòng của Jihoon khiến mọi người im bặt, không ai nói được câu nào. Sự ăn năn và hối lỗi có lẽ đã lấp đầy trong tâm trí họ, mọi việc đã đi quá giới hạn, nhưng biết sao giờ... họ có quay đầu cũng không thể nữa rồi.

Jihoon cố lết lên phía trước, chợt những giọt lệ khẽ rơi, nóng đến bỏng rát cả gò má cậu. Cậu đau đớn rất nhiều, cả người run lên. Tiếng nấc nghẹn ngào, cậu khẽ cắn đôi môi nứt nẻ đến chảy máu kìm cho tiếng khóc không phát ra. Tại sao cậu và Samuel lại phải chịu những nỗi đau này chứ? Hai người cũng chỉ là con người và khát khao được nhận tình yêu mà thôi. Với tuổi trẻ phía trước, đáng lẽ họ phải được sống trong những tháng ngày thanh xuân yên bình đến lạ. Cớ sao phải vấp ngã với những sóng gió của giới giải trí đầy thị phi này. 

Cậu mệt mỏi quá rồi, cứ ngỡ hôm nay là ngày kết thúc cho những  tháng ngày đen tối phía trước. Ngờ đâu lại là điểm bắt đầu cho chặng đường chông khai phía sau.  Cậu muốn ngủ, muốn lắm. Cậu muốn được êm ái trong vòng tay  của Muel. Cậu phải nói biết bao nhiêu lần để có thể gặp được Muel đây, giờ cậu cũng không đi được nữa rồi. Đôi chân này giờ không còn nghe theo ý cậu, cả người mệt nhoài, cậu thở trông thật khó nhọc. 

- Qúa đáng lắm rồi, chúng tôi là con tốt của các người sao? Hãy để Jihoon yên và đưa Samuel lại đây, chúng tôi đã chịu hết nổi rồi. Hãy đưa WooJin về đây nữa, các người đã làm gì với Ahn rồi? Tôi sẽ liều mạng với các người - Daniel xông về phía staff, khuôn mặt đầy giận giữ, đó là lần đầu tiên anh ấy giận đến như vậy. Cả 8 người còn lại cũng tiến tới, họ gào thét chửi bởi lẫn nhau. Khung cảnh giờ đây náo loạn không ngờ đến.

Phía cuối góc,  Jihoon khẽ dựa lưng vào tường, cậu lặng lẽ nhìn phía xa cửa sổ. Thả mình vào những hạt mưa ngoài kia, cậu xót thương thay cho số phận bạc bẽo của mình. Cậu hối hận khi khiến Samuel phải khổ đau. Cậu đau xót khi thấy anh em tan thương vì mình. Cậu hận chính mình khi ngay bây giờ bản thân lại quá yếu đuối.

Cậu tựa như những hạt mưa ngoại kia, yếu đuối và thật dại khờ. Nếu như những giọt mưa kia đừng quá tin tưởng mây rằng khi rời xa rồi sẽ gặp lại thì đã không dại khờ khi rơi xuống để rồi vụt tan. Còn cậu? Nếu như đừng quá ngốc nghếch mà trao nhầm sự tin tưởng cho những người vô lại kia rằng cậu có thể gặp Muel thì có lẽ bây giờ đã không đau đớn đến như thế này.

Khung cảnh ngoài kia bi thương quá, hạt mưa tí tách tí tách rơi đồng thời tiếng sét vang lên, mọi thứ tựa như khóc than thay cho cậu. Phẫn nộ thay cho những lời thống hận chưa kịp vang lên đã vội chìm sâu trong vực thẳm.

Cậu mệt rồi, cậu ngủ đã, cậu giờ khó chịu quá. Đầu cậu đau buột, tê dại đến quặn tím.

Khi nào Muel tới, làm ơn hãy báo cậu dậy nhé, cậu không muốn bỏ lỡ một giây nào đâu, Muel ắt sẽ buồn lắm...

...Jihoon à!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top