Chương 8

Jaerin tò mò. Jaerin nghi ngại. Jaerin lo lắng. Tóm lại là Jaerin thấy khổ sở quá. Từ lúc nhắm mắt đưa chân ngồi vào xe của cậu chủ Oh đến bây giờ, tương lai của cô đã không còn nằm trong tay của cô nữa rồi. Nếu như là người khác, Kang tiểu thư sẽ không ngần ngại xuống tay ép cung, hỏi rõ cặn kẽ lịch trình trước khi xe lăn bánh. Nhưng cậu chủ Oh từ ngày có bằng lái đã không thích người khác ở trong xe của mình hỏi han nhiều lời. Câu cửa miệng của anh mỗi khi đưa Jaerin đi đâu chính là – “Nếu tin thì đừng hỏi, đã hỏi tức là không tin.”

Vậy thì Jaerin còn làm gì được nữa, đành phải phó mặc số phận cho cậu chủ Oh thôi. Thế nhưng bên ngoài cửa sổ lúc này chỉ toàn đồng không mông quạnh, còn cổng chào “Welcome to Seoul” thì đã ở lại sau lưng họ cả mấy cây số rồi. Jaerin cân nhắc thiệt hơn một hồi, cuối cùng đành ngập ngừng lên tiếng – “Hunnie, chúng ta đang đi Daegu hay là Gwangju vậy?

“Đi Daegu hay Gwangju làm gì cơ?”

“Chứ cậu lái xe trên đường Quốc lộ nãy giờ hơn hai mươi phút rồi, chúng ta cũng không còn ở trong nội thành Seoul nữa. Đích đến phía trước chỉ có hai chỗ đó thôi…”

“À, tại lâu không gặp cậu nên tớ định đưa cậu đi hóng gió ngắm cảnh một vòng, ai ngờ lúc nãy không để ý bỏ qua mất đoạn rẽ phải nên bây giờ phải đi hết dải phân cách này mới quay đầu xe được.” – Sehun sắc mặt không đổi, tỉnh bơ đáp lại, cũng không để ý nội tâm của Kang tiểu thư đã phải chịu đả kích đến mức nào.

“Ý cậu là…” – khóe môi Jaerin giật giật, cố gắng kềm chế lắm rồi mà cuối cùng vẫn phải uất ức gào lên – “NÃY GIỜ CẬU ĐI SAI ĐƯỜNG? VẬY SAO CHẲNG THÈM NÓI GÌ HẾT VẬY?”

“Cậu có hỏi đâu?”

“Chẳng phải mọi khi tớ hỏi cậu toàn bảo tớ tin thì đừng hỏi, đã hỏi tức là không tin đó sao? Thế nên tớ mới không dám hỏi…”

“Tớ quả thật đi sai đường mà, cậu từ đầu không nên tin tớ mới phải.”

“…”

Đả kích một trận lại một trận, Kang tiểu thư ngồi thừ người trầm ngâm hết nửa ngày tự vấn bản thân đã chịu tổn thương tâm lý gì mà lại tự nguyện giao du với cậu chủ Oh hơn mười mấy năm qua. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra, đành vứt câu hỏi khó ra sau đầu mà tìm cách sống chung với lũ – “Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?”

“Đi mua đồ nội thất.”

Sehun thản nhiên phun ra mấy chữ khiến cho cơ mặt Jaerin mới vừa hồi phục lại trải qua thêm một cơn co giật nữa. Ai mà không biết Oh Corp. vốn đi lên từ kinh doanh bất động sản. Cậu chủ Oh từ nhỏ đến lớn cái gì khác có thể thiếu chứ chỗ ở thì không bao giờ thiếu. Hơn nữa còn là loại chỗ ở người khác nằm mơ cũng không thấy được, do kiến trúc sư hàng đầu thiết kế, trang thiết bị hiện đại đi kèm đồ nội thất nhập khẩu từ Châu Âu. Cho nên Sehun nói muốn đi mua đồ nội thất chẳng khác nào Minyoung nói muốn gia nhập fanclub đi stalk nghệ sĩ idol, chính là làm chuyện chở củi về rừng.

Sehun nhìn thấy vẻ mặt kỳ thị của Kang tiểu thư thì đành phải hắng giọng giải thích thêm – “Không phải mua cho tớ. Mua cho hyung.”

“À…” – Jaerin gật gù hồi lâu, sau đó mới tròn mắt nhìn lên – “Vẫn chưa hiểu?”

“Đám phóng viên bỏ đi khỏi Seoul Continental hết rồi, hyung cũng đâu cần ở trong khách sạn làm gì nữa. Nhưng mà anh ấy cứng đầu như vậy chắc chắn không muốn đến ở với ông bà ngoại. Thế nên cách đây mấy bữa tớ đã dùng tài khoản riêng mua một căn hộ chung cư để anh ấy dọn đến đó ở. Hôm nay đi mua đồ nội thất là mua cho căn hộ đó, cậu đã hiểu chưa hả?”

“Cậu giải thích rõ ràng như vậy từ đầu thì tớ đâu cần hỏi nhiều làm gì…” – Jaerin lầm bầm oán hận.

“Đến rồi, vào trong thôi.” – Sehun dừng xe trước cửa trung tâm thương mại, sau đó bước xuống xe mở cửa cho cô.

Jaerin mới ló đầu ra khỏi xe liền bị hai chữ ‘Kang Shin’ to tổ bố đập ngay vào mắt, trân trối nhìn sang cậu chủ Oh – “Đây là trung tâm thương mại của nhà tớ mà…?”

“Thì sao?”

“Chỗ này chỉ cách nhà tớ có mười phút, cậu đi hết một vòng thành phố rồi cuối cùng lại quay lại đây?”

“Thì đã bảo là đi sai đường rồi mà.” – Sehun nói xong thì tỉnh bơ bước vào trong, để lại Kang tiểu thư cõi lòng nguội lạnh đứng nhìn theo.

“Trung tâm thương mại Kang Shin hoan nghênh quý khách.” – nhân viên lễ tân thấy Sehun cùng với Jaerin đi đến thì cúi rạp người chào – “Hôm nay quý khách muốn mua gì ạ?”

“Bàn ghế kệ tủ, giường mền chiếu gối. Nói chung tất cả những vật dụng trong nhà cần phải có thì đều mang ra đây hết đi.” – Sehun ỷ mình chân dài sải bước đi phía trước khiến cho nhân viên kia đuổi theo toát hết mồ hôi.

Jaerin thấy cậu ta dù sao cũng là nhân viên của nhà mình, trong lòng có chút không nỡ, đưa tay ra kéo Sehun lại – “Bọn mình đi một vòng xem rồi tự chọn lựa vẫn hơn.”

“Phải đó phải đó!” – nhân viên lễ tân gật đầu như bổ củi – “Vợ chồng mới cưới vẫn nên tự mình chọn lựa vật dụng gia đình là hơn.”

“Hả… không… bọn tôi đâu phải…”

“Được rồi, vậy thì cứ chọn giường trước đi.” – Sehun thấy Jaerin đang trợn mắt lắp bắp thì lớn tiếng ngắt lời, sau đó còn ngang nhiên khoác vai cô kéo đi.

Cậu nhân viên kia nghe vậy thì vui vẻ dẫn đường cho hai người đến khu nội thất phòng ngủ.

“Đây là sản phẩm giường đôi được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, làm bằng gỗ sồi thượng hạng, rất dẻo dai êm ái lại chịu được lực mạnh, là sự lựa chọn số một của các cặp đôi…” – cậu nhân viên vừa nhiệt tình quảng cáo vừa nháy mắt với Sehun.

Jaerin xấu hổ muốn chui xuống đất, trong lòng chỉ thầm mong người đi qua đi lại không có ai nhận ra mình là Kang tiểu thư danh môn thế gia, chưa từng xuất giá mà giữa ban ngày ban mặt lại cùng người khác đi mua giường tân hôn!

“Rất tốt phải không?” – Sehun quay sang hỏi ý cô.

“Đây thật sự là sản phẩm cao cấp nhất của chúng tôi đó. Hai người có muốn nằm thử không?”

“Không không… khỏi cần nằm thử.” – Jaerin lật đật xua tay – “Cứ lấy cái này đi.”

“Chiếc giường này là một bộ với hệ thống tủ và kệ nhập khẩu từ…”

Jaerin chỉ muốn khẩn trương rời khỏi khu vực giường chiếu này, gấp gáp nói luôn – “Lấy, lấy hết cả bộ luôn đi!”

Sehun nghe cô nói vậy thì khẳng khái rút ra một chiếc thẻ tín dụng bạch kim hạn mức năm mươi triệu won đưa cho cậu nhân viên kia – “Cậu giữ lấy đi. Bọn tôi còn mua nhiều thứ nữa, cuối buổi thanh toán luôn một thể.”

Đứng trước viễn cảnh đạt được doanh số cả tháng trong vòng một ngày, cậu ta giống như được uống nước tăng lực, sốt sắng đưa Sehun và Jaerin đi qua khu vực nhà bếp, sau đó là phòng ăn, phòng khách, rồi đến phòng làm việc, hoa tay múa chân nói mãi mà không biết mệt. Jaerin cũng không ngờ trung tâm thương mại của gia đình cô lại trưng bày nhiều sản phẩm ‘lý tưởng cho các cặp đôi’ đến vậy. Còn Sehun mỗi khi nghe mấy chữ đó thì giống như nghe thần chú, trở nên dễ dãi không ngờ, thứ gì cũng muốn mua.

“Bên này là khu vực trưng bày nội thất cho phòng ngủ của em bé.” – cậu nhân viên sau khi bán được cho Sehun bộ bàn kế làm việc thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu vẫn chưa nhìn thấy điểm dừng, vừa tiếp tục bước đi vừa thao thao bất tuyệt – “Chúng tôi có đủ loại mẫu mã màu sắc từ bé trai đến bé gái, từ lúc mới sinh đến khi mười tám tuổi đều có thể chọn lựa được sản phẩm ưng ý…”

Jaerin nghe đến đây thì chịu hết nổi, phùng mang trợn má định dùng quyền lực dưới một người trên vạn người của Kang tiểu thư trực tiếp đuổi việc cậu ta. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng thì kế bên đã nghe thấy giọng điệu trầm ngâm của cậu chủ Oh – “Bây giờ còn chưa biết sẽ sinh bé trai hay bé gái, mua trước vài thứ màu sắc và kiểu dáng trung tính là được rồi…”

“YAH OH SEHUN!” – Jaerin uất hận gào lên khiến cho cả cậu chủ Oh lẫn nhân viên kinh doanh trong vòng bán kính mười mét toàn bộ đều phải kinh tâm động phách.

“Cậu làm sao vậy?” – Sehun qua cơn truỵ tim mới dám quay sang hỏi lại.

“Cậu bị làm sao thì có! Tớ trước giờ chưa từng có bạn trai, bây giờ cậu đứng ở đây hết mua giường đôi lại đến chọn nôi em bé. Thanh danh của tớ hôm nay bị huỷ hoại dưới tay cậu thì ai chịu trách nhiệm hả? Hả?”

“Từ đầu tớ đã định chịu trách nhiệm rồi mà.” – Sehun mặt không biến sắc, phun ra mấy chữ vô thưởng vô phạt rồi quay người bỏ đi.

Jaerin bị cậu chủ Oh dội nước đá lần thứ n trong ngày, lắp bắp nói với theo – “Cái… cái đó chỉ là ẩn dụ thôi mà… ”

Khi Sehun đã mua đủ vật dụng cho Jiyong cùng với năm trăm anh em thất lạc dùng đến cuối đời, hài lòng bảo cậu nhân viên đi quẹt thẻ thì đã là chuyện của nửa ngày sau đó. Trong lúc anh đang ghi lại địa chỉ và số điện thoại để cậu ta sắp xếp giao hàng thì Jaerin thoáng nhìn thấy trong khu trang phục nam có treo một chiếc áo sơ-mi màu trắng, cổ tay và vạt áo thêu viền đen, hàng cúc áo cũng màu đen có điểm vân cẩm thạch rất tinh tế. Cô bước đến xem xét đường may cùng chất liệu, sau đó mới gọi Sehun lại gần.

“Cậu thử áo này đi?”

“Làm gì?”

“Để mặc ở Lễ Tốt nghiệp đó.”

“Áo này phải của Burberry không? Không phải Burberry thì không mua đâu.”

“Ý cậu là đồ nhà tớ bán không với được tới đẳng cấp của cậu chứ gì?”

Một đòn hiểm hóc này của Kang tiểu thư khiến cho cậu chủ Oh cứng họng, đành ngoan ngoãn cầm lấy áo bước vào phòng thử đồ. Đến khi anh bước ra, trên người mặc chiếc áo Jaerin chọn thì đã nhìn thấy cô đang cầm hai chiếc cà-vạt đưa lên. Chiếc bên trái màu xanh thẫm không thêu hoạ tiết, chiếc bên phải màu đen xen kẽ sọc chéo màu xám nhạt. Sehun không cần suy nghĩ chỉ luôn chiếc bên phải

“Tớ cũng thích màu này hơn.” – Jaerin vui vẻ đi đến choàng chiếc cà-vạt lên cổ Sehun, sau đó thuận tay thắt luôn cho anh.

Sehun ở khoảng cách thật gần nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, gò má hơi ửng hồng, mỗi một đường nét đều khiến cho anh phải động tâm. Đến khi Jaerin thắt xong cà-vạt, Sehun bỗng chốc không kềm chế được mà đưa tay lên ôm ngang lưng cô. Một cử chỉ nhỏ như vậy lại khiến cho bầu không khí đang tự nhiên trở nên dây dưa thân mật. Jaerin cứng người ngước lên nhìn anh, nhất thời không biết nói gì.

Anh nhà mặc áo này rất hợp đấy ạ.” – một nhân viên nữ đột nhiên xuất hiện khiến cho cả hai người cùng giật mình quay đi, giây phút ngọt ngào cũng vì vậy mà tan biến – “Chị có lấy luôn cà-vạt này không ạ?”

Jaerin gật đầu rồi mở ví ra lấy thẻ thanh toán, ngượng ngùng nói mà không nhìn về phía anh – “Để tớ mua tặng cậu, xem như quà tốt nghiệp.”

Trên đường về, Jaerin đột nhiên nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu hỏi – “Hunnie-ah, Park Chanyeol đó, trước khi tớ đi xem mắt cậu có từng gặp qua chưa vậy?”

Sehun lắc đầu – “Tớ biết đến nhà họ Park cách đây mấy năm lúc bọn họ không biết nhờ đâu mà qua một đêm đã lọt vào Top 40 của Forbes Korea, cũng có xem qua thông tin lúc biết tin Kang Shin định ký kết hợp tác với công ty nhà bên đó. Nhưng còn Park Chanyeol thì đến hôm ở nhà hàng mới gặp. Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Không, tự nhiên thôi…” – Jaerin trầm ngâm

Sehun trong lòng có hơi ngạc nhiên, nhưng cổng nhà họ Kang đã hiện ra trước mắt nên cũng không tiện hỏi thêm.

“Tớ về đây, cậu lái xe cẩn thận đó.” – Jaerin nói khi Sehun vẫn theo thói quen bước đến mở cửa xe cho cô.

“Khoan đã, tớ có cái này cho cậu nè.”

Jaerin ngạc nhiên nhìn Sehun đi lại mở cốp xe, từ đó lấy ra một chiếc vali màu đỏ rượu vang, cũng chính là mẫu thiết kế mới nhất của Valextra mùa hè này.

“Hôm trước ở khách sạn tớ thấy Youngie đặt hàng cái này online nên thuận tiện mua thêm một cái cho cậu. Dù sao cũng sắp đến ngày đi Paris rồi, cậu với Youngie có thể dùng vali giống nhau cho có đôi có cặp.”

Jaerin nhất thời thụ sủng nhược kinh, cảm thấy kiếp trước mình hẳn đã đi cứu thế giới tám trăm lần nên kiếp này mới được cậu chủ Oh đối xử ngọt ngào như vậy. Thế nhưng Sehun thấy cô không nói gì thì đâm lo lắng, thấp thỏm hỏi lại – “Cậu thích không?

Jaerin lúc này mới mỉm cười nhón chân khẽ hôn lên má anh, nhỏ giọng nói – “Tớ thích lắm, cảm ơn cậu.”

Cậu chủ Oh trời sinh gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, thế nhưng lại bị rối loạn biểu cảm, dù vui hay buồn cũng ít khi thể hiện ra ngoài. Vậy nên lúc này mặc dù trong lòng vui sướng muốn nổ tung nhưng cũng chỉ có thể đứng lặng ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng cô đi vào nhà mà thôi.

.

“Oppa!” – Minyoung nhăn nhó gọi lần thứ tư trong vòng mười lăm phút – “Ngồi xuống!”

Jiyong thở dài thôi không đi qua đi lại nữa, miễn cưỡng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Được đâu chừng mấy phút, anh lại đứng bật dậy – “Youngie-ah, hay là chúng ta đi về thôi. Hôm khác rồi quay lại…”

“Oppa, anh có thôi đi không hả? Đến tận đây rồi còn về gì nữa mà về.” – Minyoung cắt ngang lời anh, một tay vươn ra nắm lấy vạt áo anh giữ chặt không buông, trong lòng chỉ hận luyện sắt không thành thép, không thể trực tiếp dùng dây thừng trói chặt anh vào ghế.

“Cũng đâu phải anh muốn đến…” – Jiyong yếu ớt cãi lại.

Đúng lúc này viên cảnh sát trực ban bước vào phòng chờ gọi lớn – “Kwon Jiyong, số thứ tự 23.”

Vậy là Jiyong không trốn đi đâu được nữa, đành phải bước theo người đó ra khỏi phòng chờ, đi qua một hành lang vừa dài vừa hẹp, cuối cùng được đưa vào một căn phòng ẩm ướt rộng chừng bốn mét vuông, hai phía trái phải đều có lưới B40 rào lại, bóng đèn cao áp duy nhất gắn trên trần nhà đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng xác lạnh lẽo. Phía cuối phòng đặt một chiếc ghế gỗ và một dãy bàn dài chạy dọc theo vách ngăn bằng kính, trên mặt kính đục sẵn vài lỗ nhỏ để người ở hai phía có thể trò chuyện với nhau. Jiyong vừa bước đến ngồi vào chỗ thì đã nhìn thấy một tù nhân đang được hai cảnh sát khác áp giải đến ngồi xuống phía bên kia.

Jiyong đến lúc này mới thầm trách bản thân mình nhu nhược, khi nãy đã không dứt khoát mặc kệ Minyoung mà bỏ về. Bởi vì tù nhân ở trước mặt, chỉ qua có hai tuần không gặp đã không còn điểm tương đồng nào với Thượng nghị sỹ Kwon trong trí nhớ của anh nữa rồi. Gương mặt cương nghị của ông nay đã trở nên tiều tụy, những nếp nhăn hằn lên nơi đuôi mắt và khóe môi, còn mái tóc luôn cắt ngắn gọn gàng giờ đây xổ tung rối bời, sợi đen ít hơn sợi bạc. Jiyong ngẩn ra nhìn người đàn ông già cỗi trong bộ đồng phục tù nhân màu ghi, trên môi mấp máy một chữ “ba” mà mãi không sao cất lên thành tiếng.

Kwon Haekyeon có lẽ cũng hiểu con trai mình đang phải trải qua những cảm xúc hỗn loạn đến mức nào, kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu trước khi mở lời – “Jiyong-yah, cảm ơn con hôm nay đã đến đây.”

Jiyong cúi đầu nhìn xuống vệt xước dài trên mặt bàn, trốn tránh ánh nhìn đau đáu của cha mình – “Con cũng không định ở lâu đâu. Có chuyện gì thì nói luôn đi.”

“Jiyong-yah, chuyện này… ta không thể nói với bất kỳ ai khác…” – Kwon Haekyeon đột nhiên hạ thấp giọng – “Chỉ có con mới đòi lại được công bằng cho ta…”

“Công bằng ư?” – Jiyong nhếch môi cười nhạt – “Ông bị bắt đúng người đúng tội, cảnh sát cũng đã thu thập được không ít chứng cứ, còn muốn đòi lại công bằng gì nữa?”

“Đằng sau chuyện này còn có rất nhiều uẩn khúc. Con nhất định phải tin ta!”

“Ông nói cái gì?” – Jiyong gằn giọng hỏi lại – “Ông lấy tư cách gì đòi hỏi tôi phải tin tưởng ông?”

“Jiyong-yah… xin… xin con… đừng như vậy mà.” – Kwon Haekyeon đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của anh thì liền trở nên kích động, ngữ điệu lại càng trở nên khẩn trương – “Jiyong-yah, bọn họ sớm muộn gì rồi cũng sẽ giết ta… Nếu bọn họ tìm ra H&C… tìm ra Seok Ji… thì sẽ không còn hi vọng nào nữa… Jiyong-yah…”

Jiyong không thể nhìn bộ dạng cầu xin thảm hại của cha mình thêm một giây nào nữa, đau thương trong phút chốc biến thành giận dữ khiến anh mất kiếm soát đập bàn đứng dậy – “Ông thôi đi! Mọi chuyện đã có phía cảnh sát điều tra lo liệu. Còn nếu muốn được giảm án trước tòa thì hãy trao đổi với luật sư. Những chuyện khác… tôi không thể can thiệp được

Anh nói chưa hết câu thì đã gấp gáp quay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu thét xé lòng của cha mình vang lên xa dần ở đằng sau – “Jiyong-yah, cầu xin con… Jiyong-yah!”

Khi Jiyong quay trở lại phòng chờ, hai viền mắt đã đỏ hoe, môi dưới bị cắn chặt đến mức sắp bật máu. Minyoung vội vã đứng dậy chạy về phía anh – “Oppa, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chúng ta rời khỏi đây thôi.” – Jiyong cất giọng khản đặc đáp lời, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi.

Cổ tay Minyoung bị siết chặt đau đến tê dại, nhưng trong đầu thì không nghĩ được gì khác ngoài dáng lưng dài rộng của anh lúc này trông cô độc và yếu ớt như thể một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Phải đến khi cả hai ra đến bãi đỗ xe, anh mới quay lại nhìn cô uất nghẹn – “Anh không thể căm ghét ông ấy được. Anh biết ông ấy đã làm chuyện sai trái, anh cũng biết ông ấy chính là người khiến cho anh và mẹ rơi vào hoàn cảnh này… nhưng anh không thể nào căm ghét ông ấy được.”

Minyoung bước đến gần, rướn người lên ôm lấy cổ anh, để anh vùi mặt vào hõm vai cô, im lặng lắng nghe từng lời anh khó nhọc nói ra – “Anh biết ông ấy không đáng… không đáng thương cũng không đáng tin… vậy mà anh vẫn muốn tin rằng quả thực có kẻ xấu đã hãm hại ông ấy… anh muốn tin rằng phía sau thật sự có ai đó giật dây đẩy ông ấy vào bước đường cùng. Nhưng mà… trong lớp Tâm lý học Tội phạm bọn anh đã từng được dạy rằng tù nhân trong giai đoạn khủng hoảng có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì để tự cứu mình. Những lời họ nói ra vào lúc đó có thể rất thành khẩn, rất động tâm, nhưng tất cả đều là giả dối mà thôi. Anh biết như vậy… nhưng mà người đó… đến cuối cùng vẫn là ba anh… Youngie-ah, anh phải làm sao đây?”

Minyoung không biết anh nên làm sao, cũng không biết chính mình nên làm sao để giúp anh. Cô chỉ có thể càng ôm anh chặt hơn, hy vọng ở đâu đó đằng sau những ngổn ngang của anh và những bất lực của cô, hai người bọn họ có thể tìm ra cách nào đó để vượt chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top