Chương 12

Khi Jaerin mở mắt ra, nền trời chỉ mới vừa hửng sáng, không gian vẫn còn thấm đẫm hơi lạnh ẩm ướt của đêm. Cô nhận ra mình đã ngủ thiếp đi được một lúc. Cả buổi tối ngồi tựa vào cạnh giường khiến cho cổ và vai cô mỏi nhừ, thế nhưng còn chưa kịp than vãn, Jaerim đã giật mình nhớ ra lý do khiến cô tỉnh giấc. Chính là tiếng động lục đục đang phát ra từ trong góc phòng, nơi hình dáng quen thuộc của Minyoung đang một mình loay hoay giữa bóng đêm nhập nhoạng.

“Min-ah…?” – Jaerin khẽ gọi – “Sao cậu dậy sớm vậy?”

“Tớ phải đi tìm oppa.” – Minyoung nhún vai trả lời khô khốc như là một lẽ hiển nhiên.

“Cậu nói cái gì?” – cô thảng thốt – “Làm sao tìm được oppa?”

Minyoung lúc này mới quay lại nhìn cô, vừa khoác ba-lô lên vai vừa nói – “Tớ đã lên danh sách tất cả bệnh viện và trạm y tế trong bán kính 30km xung quanh khu vực mà áo khoác của oppa được tìm thấy.”

Jaerin bước đến đón lấy cuốn sổ tay chằng chịt đầy những ghi chú của Minyoung, trong lòng không khỏi cảm thấy mờ mịt – “Min-ah, cậu… làm sao biết được…?”

“Tớ biết mà.” – Minyoung quả quyết – “Oppa nhất định còn sống, tớ chắc chắn sẽ tìm được anh ấy.”

“Phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra cơ mà. Chúng ta cứ chờ một hai ngày nữa xem sao…”

“Không được, không thể chờ lâu hơn được.” – cô vừa lắc đầu vừa không ngừng lặp đi lặp lại – “Phải là tớ, nhất định phải là tớ đi tìm anh ấy. Là tớ phải đi tìm oppa.”

Jaerin đứng lặng nhìn bạn mình một lúc lâu để rồi nhận ra cô không tìm được bất cứ lý do nào để ngăn cản Minyoung. Cô nhận ra rằng đối với Minyoung, việc đi tìm Jiyong cũng là lối thoát duy nhất để tìm kiếm một câu trả lời khả dĩ cho đoạn kết quá đột ngột giữa hai người. Và dù kết quả cuối cùng có ra sao đi nữa, thì Minyoung cũng phải một mình đối mặt với nó mà thôi.

“Được rồi, vậy cậu phải hứa mỗi ngày đều gọi điện cho tớ…”

Cô gật đầu.

“Phải luôn nhớ sạc pin điện thoại, trên đường đi phải để ý trên xe còn bao nhiêu xăng, lúc lái xe không được đế mất tập trung, thấy đèn vàng thì phải đi chậm lại chứ không được cố nhấn ga để vượt qua…” – Jaerin càng nói càng nghe lồng ngực mình nghẹn lại.

“Rinnie-ah, tớ sẽ không sao đâu. Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tin của tớ đi nhé…” – Minyoung bước đến vươn tay ôm lấy cô, mang theo mùi hương kẹo ngọt quen thuộc của Vera Wang Princess len lỏi vào trong từng hơi thở của Jaerin, mùi hương dễ chịu vốn đã luôn khiến Jaerin nghĩ đến những buổi chiều mùa hạ trong vắt, nhưng giờ đây chỉ mang lại cho cô cảm giác đau buồn vô hạn.

.

Khi Sehun quay lại, đồng hồ trên tường vừa điểm sáu giờ rưỡi sáng và Jaerin đang ngồi một mình giữa căn phòng trống trải, lạc lõng như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, nghe thấy tiếng bước chân Sehun đến gần mà cũng không buồn ngước nhìn lên.

Anh tiến đến trước mặt cô, nghiêng đầu khẽ hỏi – “Rinnie-ah, Minyoung đâu? Sao chỉ còn mình cậu ở đây?”

“Cậu ấy… đi tìm oppa rồi.”

“Cái gì? Cậu ấy định đi tìm hyung ở đâu?”

Jaerin im lặng một lúc lâu, đến khi cô lên tiếng, lại không phải là để trả lời câu hỏi của anh – “Hunnie-ah, tớ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, mọi chuyện… vì sao chỉ qua một đêm lại trở thành như vậy chứ?”

“Tớ không biết, Rin-ah… ” – Sehun mệt mỏi đáp lại, đầu mỗi lúc một cúi thấp – “Mà có lẽ bản thân chúng ta cũng chưa sẵn sàng đối diện với câu trả lời đâu.”

Những lời buồn bã của Sehun rơi vào trong khoảng không lặng ngắt như tờ, ngay cả âm thanh ồn ã của Seoul buổi đầu ngày nghe cũng xa xăm như là tiếng vọng từ một thế giới khác, một vũ trụ song song nơi cuộc sống đang tiếp diễn với những hoạt động thường nhật, nơi những nỗi đau thương của anh và cô không thuộc về.

“Hunnie-ah, tớ…” – Jaerin ngập ngừng lên tiếng.

“Cậu không cần giải thích gì đâu.” – Sehun nhắm chặt hai mắt, cố gắng nén xuống cảm giác cay cay nơi sống mũi – “Chẳng phải cả hai chúng ta đều đã biết trước ngày này sẽ đến rồi sao? Chỉ là… không ngờ đến lúc phải trực tiếp đối diện với tương lai không có cậu, tớ vẫn cảm thấy khó khăn như vậy.”

Anh nói đến đây thì quay đầu sang nhìn Jaerin, một tay vươn tới vén hàng tóc mái loà xoà lên sau tai cho cô, khoé môi không ngăn được khẽ mỉm cười.

Phải rồi, Kang Jaerin là như vậy, mãi mãi là người có thể khiến cho anh dù đang buồn đau đến mấy cũng phải cười.

Đến giờ này Sehun vẫn không biết rõ lý do Jaerin đồng ý đính hôn với Park Chanyeol, nhưng số phận của Jaerin sớm đã được định đoạt là phải đặt quyền lợi của gia tộc lên trên hạnh phúc của riêng mình, vì vậy đối với quyết định lần này của cô, anh hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng lý trí có thể suy nghĩ thấu đáo, trái tim lại không thể thôi chấp niệm, không thể ngừng nghĩ đến hai chữ ‘giá như’ – giá như anh không phải là Oh Sehun, và người mà anh yêu không phải là Kang Jaerin, thì chuyện giữa hai người đã không tuyệt vọng đến mức này. Nhưng Jaerin mãi mãi không thể thoát khỏi trách nhiệm đặt nặng lên vai thiên kim tiểu thư của nhà họ Kang, cũng giống như Sehun, mãi mãi không thể ngừng yêu Jaerin, cũng mãi mãi không thể trốn tránh được hiện thực anh chính là lý do khiến cho họ không thể ở bên nhau.

Ký ức đen tối mà Sehun luôn chôn chặt trong tâm trí suốt tám năm qua, chỉ vì một suy nghĩ này liền đột ngột hiện về, phủ chụp lên người anh như một lớp màng nặng nề và tăm tối khiến cho mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, hai tay cũng bất giác trở nên run rẩy.

Biểu hiện kỳ lạ của anh khiến cho Jaerin phải nhíu mày ngước nhìn lên.

Lảng tránh ánh mắt lo lắng của cô, Sehun xoay người đi hắng giọng nói – “Thôi, đừng ngồi ở đây nữa. Để tớ đưa cậu về nhà.”

Trên đường về, cả anh và cô không hẹn mà đều chìm vào dòng suy tưởng ngổn ngang của riêng mình, không ai nói với ai câu nào. Khi tài xế Han dừng chiếc xe limo trước cổng nhà Jaerin, Sehun vẫn theo thói quen bước xuống mở cửa xe cho cô giống như anh đã làm hàng trăm nghìn lần trước đây. Jaerin vẫn nhìn anh mỉm cười, lặp lại câu nói mà cô đã nói với anh hàng trăm nghìn lần trước đây – “Tớ vào trong đây, cậu đi về cẩn thận.”

Và khi bước vào nhà, cô biết rằng Sehun vẫn sẽ đứng đó nhìn theo, giống như hàng trăm nghìn lần trước đây. Chỉ là, không biết vì sao khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, cô lại cảm thấy trái tim mình hẫng hụt như thể hôm nay cũng là lần cuối cùng.

Jaerin đã tưởng rằng ngày hôm nay không thể nào tồi tệ hơn được nữa, nào ngờ vừa bước chân vào phòng khách đã nhìn thấy Park Chanyeol đang ngồi chờ.

“Cô ở đâu mà giờ này mới về?” – Chanyeol vừa nhìn thấy Jaerin thì đứng bật dậy, tức giận nói – “Tôi gọi điện cho cô cả ngày hôm qua, vì sao không nghe máy?”

Cô đến nhìn cậu ta cũng cảm thấy không đáng, chán ghét nói – “Park Chanyeol-ssi, có thể cư xử đúng mực một chút không vậy? Mới sáng sớm anh đã ở trong nhà tôi tự ý la lối, người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm anh là phường đầu đường xó chợ đó.”

“KANG JAERIN!” – Chanyeol bước tới kéo tay Jaerin, chẳng qua là có ý muốn cô phải quay lại nhìn mình, nào ngờ trong lúc kích động đã vô thức dùng lực siết chặt đến nỗi Jaerin phải nhíu mày vì đau – “Ngày hôm qua bố mẹ tôi chờ cô đến ăn cơm, chờ hết hai tiếng đồng hồ vẫn không thể liên lạc được với cô. Cô nghĩ mình là ai mà có thể tuỳ tiện vô lễ với người lớn như vậy? Thoả thuận của chúng ta, cô không muốn làm theo nữa chứ gì?”

Jaerin cười nhạt – “Trong thoả thuận của chúng ta có điều khoản nào nói rằng tôi phải lấy lòng bố mẹ anh? Điều khoản nào nói rằng anh có quyền gọi thì tôi phải đến, đuổi thì tôi phải đi?”

“Kang Jaerin, cô đừng cho rằng ở trước mặt tôi có thể đem thân phận của Kang tiểu thư ra để khi dễ người khác. Cuộc trao đổi này, tôi từ đầu đã là người nắm đằng chuôi. Nếu cô muốn tôi trong vòng một năm sau khi kết hôn ngoan ngoãn ký tên vào đơn li hôn, cũng không đòi hỏi nhiều hơn 30% tài sản của nhà họ Kang, vậy thì từ nay trở đi nên biết thân biết phận mà đóng vai vợ hiền dâu thảo với gia đình tôi là vừa rồi đó.”

Park Chanyeol nói xong thì buông tay cô ra, lạnh lùng bỏ đi.

Jaerin từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai ức hiếp, hôm nay lại phải đứng im nghe cậu ta buông ra những lời thách thức ngạo mạn như vậy mà không thể phản bác, trong lòng cảm thấy tức giận đến uất nghẹn. Thế nhưng nước mắt cũng đã khóc đến cạn rồi, chỉ có thể trơ mắt ráo hoảnh nhìn theo.

.

“Trong hai ngày vừa qua bệnh viện chúng tôi chỉ có bốn bệnh nhân nhập viện mà không có giấy tờ tuỳ thân thôi, là mấy người vừa rồi đó.” – nữ y tá vừa nói vừa gấp gáp rảo bước đi về phía phòng cấp cứu.

Minyoung nghe tim mình hẫng đi một nhịp, bước chân cũng vô thức đi chậm lại, chỉ biết cúi người chào theo thói quen – “Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn.”

Còn lại một mình giữa hành lang vắng lặng, cô mệt mỏi thở hắt ra, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ hẹp, dõi theo một cánh chim chấp chới bay về phía chân trời đã ngả sang màu xanh thẫm của đêm. Đây đã là bệnh viện thứ ba cô ghé đến trong ngày hôm nay, mà Jiyong thì vẫn biệt tăm. Minyoung lấy sổ tay ra, gạch bỏ dòng thứ tám trong danh sách gần hai mươi bệnh viện và trạm y tế, sau đó đọc lại một lượt tất cả ghi chú chằng chịt trải dài qua hai trang giấy. Địa điểm tiếp theo trong danh sách là Ilsaeng Medical Clinic, cách nơi này gần hai mươi cây số, cho dù Minyoung có bất chấp lái xe đến đó thì giờ thăm bệnh cũng đã qua mất rồi. Không còn cách nào khác, cô đành thở dài nhét cuốn sổ lại vào ba-lô, sau đó lững thững đi về phía căn-tin.

Minyoung biết rõ thức ăn trong bệnh viện căn bản không thể nào là cao lương mỹ vị, thế nhưng đứng trước mấy món đồ ăn đông lạnh được bày bán trong căn-tin vắng vẻ đìu hiu lúc này, cô vẫn không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định mua một chiếc bánh mì sandwich và một chai trà xanh, một mình ngồi xuống chiếc bàn ở góc trong cùng để ăn cho xong bữa tối sơ sài. Có điều vừa mới đặt ba-lô xuống đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ.

Cô không cần nhìn cũng biết là ai gọi, chần chừ qua ba bốn hồi chuông mới chịu bắt máy – “Rinnie-ah, tớ nghe đây.”

“Cậu đang ở đâu rồi? Đã ăn uống gì chưa? Tối nay định ngủ ở đâu?”

“Kang tiểu thư, cậu làm gì mà dồn dập vậy?” – Minyoung vất vả lắm mới có thể làm ra bộ dạng vui vẻ trêu chọc Jaerin – “Cảnh sát điều tra cũng phải chịu thua cậu đó.”

Jaerin ở đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó mới dè dặt hỏi lại – “Cậu… vẫn ổn chứ?”

“Tất nhiên là tớ vẫn ổn rồi, cậu đừng lo lắng nữa mà.”

“Tớ có thể không lo lắng sao? Kim Minyoung cậu ngốc nghếch lại hậu đậu như vậy…”

“Yah, Kang Jaerin, cậu không cam tâm nhìn người khác yên ổn phải không???”

Minyoung chí choé cãi vã với Jaerin mấy câu, tâm trạng cũng thấy khá lên không ít, sau đó rất ngoan ngoãn đem tình hình tối nay và kế hoạch sáng mai ra báo cáo với Kang tiểu thư.

“Vậy cậu ăn tối xong thì về thẳng khách sạn đúng không?” – Jaerin hỏi lại lần nữa, trong giọng nói đã vơi đi ít nhiều lo lắng, có lẽ cũng đã tạm yên tâm phần nào.

“Đúng rồi, hôm nay tớ không đi đâu nữa hết.”

“Vậy thì tốt.” – cô gật gù – “Thôi cậu ăn đi, mai tớ lại gọi.”

“Rin-ah…” – Minyoung buột miệng gọi xong lại ngập ngừng không muốn nói tiếp.

“Ơi?”

“Cảm ơn cậu.”

“Hả? Sao lại cảm ơn tớ?” – giọng cô thoáng ngạc nhiên.

“Cảm ơn cậu… đã không hỏi tớ đến hôm nay đã có ý định bỏ cuộc hay chưa.”

“Youngie-ah…”

“Tớ biết, cậu không có lý do gì để tin lời tớ hết. Bản thân tớ cũng không hiểu vì sao mình lại ngang bướng đến mức này. Chỉ là… tớ biết oppa nhất định còn sống. Nếu cậu hỏi tớ làm sao có thể chắc chắn được, tớ chỉ có thể nói là linh cảm của tớ mách bảo như vậy, và tớ không thể chỉ ngồi yên mà không làm gì…”

Minyoung càng nói càng cảm thấy hoang mang, càng không thể cố gắng tỏ ra vui vẻ được nữa. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác thất vọng khi phải gạch bỏ thêm một dòng trong danh sách lại càng khó đối diện hơn. Nhưng nguồn sống của Minyoung lúc này, ngoài một niềm tin hoang đường và mù quáng rằng Jiyong vẫn đang còn sống, rằng anh vẫn đang ở nơi nào đó chờ đợi cô, thì không còn lại gì nữa cả. Và Jaerin, có lẽ hiểu rõ điều này hơn ai hết.

“Youngie-ah, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy đâu.” – Jaerin chờ một lúc cho Minyoung bình tâm lại rồi mới dịu dàng lên tiếng – “Cho dù cậu quyết định làm gì, phía sau lưng vẫn sẽ luôn có Rinnie này ủng hộ cậu. Chuyến đi này cậu phải trải qua một mình, nhưng hãy cứ yên tâm là dù cho kết quả cuối cùng có ra sao, tớ cũng sẽ luôn ở đây chờ cậu quay về, biết chưa?”

Những lời này của Jaerini khiến cho nỗi bơ vơ trong lòng cô lắng xuống phần nào. Cũng vì vậy mà cô đành phải cam tâm tình nguyện ngồi nghe Kang tiểu thư giáo huấn thêm nửa ngày nữa rồi mới có thể nhẹ nhõm cúp máy.

Đến khi Minyoung cuối cùng cũng được thảnh thơi ngồi ăn sandwich, căn-tin bệnh viện đã chẳng còn ai, không gian chìm vào tĩnh lặng. Cô không hay biết rằng chỉ cách đó một quãng không xa, đằng sau khúc ngoặt cuối hành lang vắng, một cô gái trẻ ăn mặc giản dị, mái tóc búi cao hơi rối, gương mặt thanh tú nhuốm vẻ mệt mỏi đang hạ giọng nài nỉ – “Anh giúp em lần nữa đi mà, Hoya oppa…”

“Anh đã nói em phải mang cậu ta đến bệnh viện rồi, sao em cứng đầu vậy hả?” – người con trai tên Hoya đứng bên cạnh cao hơn cô một cái đầu, trên người khoác áo blouse trắng, nhăn nhó nói – “Anh chỉ là bác sỹ thực tập thôi, không thể tiếp tục điều trị cho cậu ta như vậy được!”

“Em cũng đã nói với anh rồi, lúc em tìm thấy cậu ta ở ngoài đường, trước khi ngất đi cậu ta chỉ lặp đi lặp lại một câu là…”

“Là không được đưa cậu ta đến bệnh viện, anh nghe em kể chuyện này tám trăm lần rồi đó Jiae-ah.” – Hoya thở dài – “Anh cũng không phải muốn thấy chết không cứu đâu, nhưng mà cậu ta hôn mê hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Mà theo tình hình này thì dù có tiếp tục truyền máu và tiêm thuốc đầy đủ cũng không có gì bảo đảm là cậu ta sẽ tỉnh lại…”

“Nhưng mà cũng không có gì bảo đảm là cậu ta sẽ không tỉnh lại.” – Jiae bướng bỉnh cãi ngang – “Bây giờ anh muốn em cứ thế quẳng cậu ta ra đường chứ gì? Vì nếu em mang cậu ta đến bệnh viện thì mấy người muốn giết cậu ấy sẽ lại tìm đến và hãm hại cậu ấy lần nữa thôi.”

“Cũng chưa biết có phải cậu ta đang bị truy sát thật không mà, em chỉ giỏi đoán bừa thôi…”

“Cách tốt nhất để biết chính là điều trị cho cậu ta tỉnh lại, sau đó hỏi cậu ta rõ ràng là được rồi!” – cô biết Hoya đã xuôi lòng, lập tức nắm lấy tay anh kéo đi – “Anh còn ngẩn ngơ gì nữa vậy, mau lấy thuốc cho cậu ấy thôi!”

Hoya bị Jiae lôi đi xềnh xệch, vừa uất ức kêu gào vừa không ngừng giãy giụa suốt từ trong ra đến ngoài cổng bệnh viện, suýt chút nữa thì va phải một cô gái cũng đang lững thững đi về phía bãi đỗ xe, mái tóc bạch kim xoã tung như một giấc mơ hư ảo và cô độc giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top