Chương 10
Cửa thang máy vừa mở ra, Sehun đã nôn nóng đi thẳng đến cánh cửa nằm ở cuối dãy hành lang. Nội dung tin nhắn thư ký Jang gửi đến anh đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng: ‘Căn hộ 1403, chung cư Garden View, Cheongdam-dong’, cũng chính là địa chỉ nhà Park Chanyeol.
Sau hai hồi chuông gấp gáp, cánh cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Park Chanyeol nhìn thấy anh thì thoáng ngạc nhiên, sau đó định thần lại nhếch môi cười lạnh – “Cậu chủ Oh, hôm nay sao lại có hứng thú ghé qua tệ xá của Chanyeol này vậy?”
“Tôi không có thời gian chơi đùa với anh.” – Sehun nhướng mày – “Tôi đến đây để hỏi thăm tin tức của Jaerin.”
“À… tin tức của Kang tiểu thư, chẳng phải nên trực tiếp hỏi Kang tiểu thư sao?” – Park Chanyeol bước sang một bên ra hiệu mời Sehun vào trong – “Vừa hay Kang tiểu thư cũng ở đây, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện rồi.”
Sehun nhìn theo hướng tay của Park Chanyeol chỉ, quả nhiên nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô-pha trong phòng khách nhà cậu ta không phải ai khác mà chính là Jaerin. Hình ảnh đó khiến anh tức giận run người, không nói không rằng nghiến răng bước tới cầm lấy tay Jaerin kéo đi.
Thế nhưng Jaerin không những không đứng dậy đi theo anh mà còn giãy giụa muốn thoát ra – “Oh Sehun, mau buông tay tớ ra!”
Anh khựng lại trong một giây trước khi quay đầu lại nhìn xoáy vào Jaerin, gằn giọng hỏi – “Cậu mới nói gì?”
“Buông tay tớ ra.” – Jaerin ngước lên chậm rãi đáp lại, ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ khẩn khoản van nài.
Sehun nhìn cô mà trong lòng không khỏi cảm thấy mông lung mờ mịt. Jaerin ở trước mặt người khác là Kang tiểu thư cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt Sehun, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cự tuyệt anh như vậy. Nếu hôm nay cô không muốn đi theo anh, vậy thì đằng sau chắc chắn có lý do của riêng mình. Thế nhưng lý do đó là gì, Sehun nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, trong vô thức lại càng siết chặt cổ tay Sehun hơn nữa.
Park Chanyeol từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng xem kịch hay, đến lúc này mới cảm thấy thế giới còn chưa đủ loạn, hắng giọng chêm vào – “Cậu chủ Oh à, anh muốn nói gì cứ đứng đó từ từ nói, nhưng mà đúng là trước tiên vẫn nên buông tay ra đã. Ở trong nhà của tôi mà không ngừng dây dưa đụng chạm với vị hôn thê của tôi như vậy e là…”
“Anh câm miệng lại!” – Jaerin vội vã quát to át lời cậu ta, nhưng đã muộn rồi. Cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt màu nâu sâu thẳm của Sehun. Anh đang chăm chú nhìn cô như trách móc, như tổn thương, như ngờ vực, như chờ đợi, như tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy chồng chéo lên nhau.
“Rinnie-ah… là thật sao?” – qua một hồi lặng im đến nghẹt thở, Sehun cuối cùng cũng lên tiếng hỏi – “Cậu… sắp đính hôn?”
Giọng nói của anh dịu dàng đến mức Jaerin tưởng như trái tim mình vỡ vụn ra rồi.
Cô thà nhìn thấy anh tức giận gào thét hay điên cuồng đập phá còn hơn phải đối diện với một Oh Sehun ở trước mặt cô lặng yên cam chịu tất cả những tổn thương mà Jaerin gây ra cho anh, không phản kháng cũng không trốn chạy. Sehun năm mười hai tuổi đã như vậy, mà Sehun năm hai mươi mốt tuổi cũng vẫn như vậy, cứ luôn ngây thơ tin rằng chỉ cần bản thân mình đơn độc đón nhận tất cả đau thương trên đời này thì có thể làm cho Jaerin hết buồn. Jaerin không biết làm sao mới có thể khiến cho anh hiểu được rằng cuộc đời không phải là đẳng thức toán học mà Sehun đã biết cách giải từ khi mới lên mười, và tổn thương không phải là biến số có thể cộng dồn lại rồi chuyển đổi từ vế này sang vế kia. Tổn thương là một hệ số ảo không ngừng lan ra theo cấp số nhân, và đề bài mà bọn họ vẫn luôn cố gắng tìm cách giải, từ đầu vốn đã là phương trình vô nghiệm rồi.
" Hunnie-ah…” – Jaerin muốn trả lời anh, nhưng tất cả từ ngữ đều đã nghẹn lại trong lồng ngực. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi cay xè, rơi xuống vỡ tan trên mu bàn tay Sehun vẫn đang nắm chặt tay cô.
Và chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ để Sehun hiểu được câu trả lời thật sự là gì. Anh đưa tay kia lên lau khô vệt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành – "Rinnie ngốc này, có gì đâu mà khóc… Vì chuyện này nên cậu không liên lạc với bọn tớ mấy ngày qua đó sao?”
Jaerin vẫn không đủ can đảm ngước lên nhìn thẳng vào anh, chỉ có thể im lặng gật đầu.
“Không sao… không sao hết. Bọn tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Minyoung cần cậu, Jiyong hyung cũng cần cậu. Đừng vì chuyện này mà bỏ rơi bọn họ… được không?”
“Sehun-ah, tớ xin lỗi…”
“Không sao, tớ không sao…” – Sehun thấy cô cuối cùng đã chịu ngước lên nhìn mình, khoé môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười buồn bã – “Tớ đi trước đây. Cậu xong việc ở đây thì đến Seoul Continental tìm Minyoung nhé, cậu ấy sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu.”
Nói xong anh liền buông tay Jaerin ra, xoay người rời đi. Khoảnh khắc ấy Jaerin thấy mình chơi vơi như thể toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể đột nhiên bị rút cạn, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn theo dáng lưng anh từng bước đi xa dần.
Có điều Park Chanyeol lúc này đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường gần cửa ra vào vẫn còn chưa chịu yên phận, cao giọng mỉa mai – “Cậu chủ Oh quả là khí khái bất phàm, nhìn thấy người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác cũng không dây dưa nhiều lời, thật khiến cho người ta phải hâm mộ mà.”
Oh Sehun bước ngang qua mặt cậu ta mà không thèm nhìn lại – “Kang Jaerin không phải là đồ vật vô tri vô giác để cho người khác tranh giành. Cho dù lý do phía sau là gì, tôi vẫn tin Jaerin hiểu rõ việc cô ấy nên làm hơn cả.”
“Đáng tiếc, tôi lại không đánh giá cao Kang tiểu thư đến vậy.” – Park Chanyeol khép cửa lại sau lưng anh, hạ thấp giọng để cho Jaerin không nghe rõ được – “Cô ấy đến cuối cùng cũng chỉ là công cụ giúp tôi đánh bại anh mà thôi.”
Mấy lời cậu ta nói ra khiến cho Sehun sững sờ đứng lặng giữa hành lang dài rộng không một bóng người, kể cả sau khi cánh cửa căn hộ 1403 đã lạnh lùng đóng sập lại từ lâu.
.
Khi Minyoung mở mắt ra, căn phòng đã chìm vào bóng tối nhập nhoạng. Cửa sổ vẫn còn để mở, tấm rèm mỏng bằng lụa trắng khẽ lay động mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Màn hình điện thoại của cô hiển thị 7:37 PM. Vậy là đã hơn sáu tiếng trôi qua từ khi Jiyong bỏ đi, và anh vẫn chưa trở về. Minyoung vô thức theo thói quen nhấn phím 1 trên điện thoại để gọi cho anh, sau đó mới sực nhớ điện thoại anh bị ném vỡ rồi, bèn lấy sổ tay ra hí hoáy ghi chú lại để ngày mai đi mua cho anh điện thoại mới. Không ngờ vừa mới buông viết xuống liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
Minyoung không thèm nhìn xem là ai gọi đã vội vã nghe máy – “Oppa, anh về đây đi mà, em xin lỗi…”
“Huh? Cậu đang nói gì vậy?”
Minyoung nghe tim mình hẫng đi một nhịp khi nhận ra đầu dây bên kia không phải là giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh.
“Xin lỗi, Jungkook-yah, tôi tưởng cậu là người khác.”
“Này, cậu cũng không cần thất vọng lộ liễu vậy chứ…”
“Đâu có…” – cô áy náy thở dài – “Cậu gọi có chuyện gì vậy?”
“Cũng không có gì, từ hôm thi xong môn cuối đến nay chưa gặp lại cậu, định hỏi xem cậu có muốn gặp nhau ăn uống gì không?”
“À…” – Minyoung cắn môi ngập ngừng. Cô muốn ở đây đến khi Jiyong quay lại, nhưng liệu anh có quay lại không? Nếu Minyoung nói trong lòng cô không hề hối hận vì đã cãi nhau với anh khiến cho anh tức giận bỏ đi thì là nói dối. Nhưng anh lẽ ra nên hiểu hơn ai hết, rằng Minyoung không bao giờ muốn nhìn thấy anh tự oán trách bản thân, và những lời cô nói ra cho dù khó nghe, thì chung quy vẫn là do cô quan tâm đến anh mà thôi. Trong lòng Minyoung, Jiyong mãi mãi không bao giờ là người có lỗi, không bao giờ đáng phải chịu tổn thương. Cô muốn bảo vệ anh, chẳng lẽ là sai rồi sao?
Jungkook thấy cô ậm ừ lâu như vậy thì thản nhiên nói tiếp – “Mà nếu cậu bận thì để hôm khác cũng được…”
“Không, tôi đâu có bận gì đâu…” – Minyoung buột miệng trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì – “Đi ăn cũng được.”
“Ăn thịt nướng nha?” – Jungkook vui vẻ đề nghị – “Tôi chờ cậu ở cổng trường.”
“Okay.”
Cô nói xong thì cúp máy, sau đó mở sổ tay ra xé lấy một trang, nguệch ngoạc viết xuống: ‘Oppa, anh còn giận em không? Nếu anh quay trở lại thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngày mai mình gặp nhau, em sẽ cùng đi mua điện thoại mới với anh.’
Minyoung đọc đi đọc lại mấy lần trước khi thở dài đặt tờ giấy xuống bàn rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Minyoung đã quên mất khung cửa sổ vẫn đang còn để mở. Giữa màn đêm lặng ngắt như tờ, một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua khiến cho tấm rèm trắng khẽ lay động, và trang giấy xé vội với những dòng chữ nguệch ngoạc của cô cũng bị cuốn đi mất hút.
Từ khi ra khỏi Seoul Continental cho đến khi gặp được Jungkook trước cổng trường, và cả trên quãng đường đi bộ đến quán ăn, Minyoung cứ nghĩ mãi về lý do vì sao cô lại đồng ý gặp cậu ta. Không phải Minyoung không nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Jungkook dành cho cô. Cũng không phải Minyoung thật lòng muốn làm bạn với cậu ta đến vậy. Chỉ là Jeon Jungkook tuy mới quen biết không lâu nhưng dường như đã hiểu cô rất rõ. Hơn nữa lúc ở cạnh nhau, Minyoung thật sự không cảm nhận được chút tình cảm nào từ phía cậu ta, từ lời nói cho đến cử chỉ đều chưa từng đi quá giới hạn. Có lẽ vì vậy mà ở trước mặt Jungkook, Minyoung chưa từng đặt ra khoảng cách, cũng chưa từng dè dặt đề phòng. Buổi tối hôm nay cũng vậy, Minyoung vừa ngồi vào bàn đã lập tức gọi hai chai soju, sau đó mặc kệ bao nhiêu thức ăn được mang ra, cô chỉ chuyên tâm ngồi đó vừa uống rượu vừa mang tất cả khúc mắc trong lòng ra trút lên đầu cậu ta.
" Sau đó anh ấy cứ vậy bỏ đi, đến tận giờ này cũng chưa về luôn!” – Minyoung rầu rĩ nói xong thì lại nốc cạn một li soju nữa – “Cậu nói xem, tôi đã làm gì sai chứ?”
“Cậu cho rằng cậu không làm gì sai thì cứ mặc kệ anh ta đi, bao giờ hết giận lại quay về thôi.” – Jungkook nhún vai bình thản đáp.
“Nhưng mà… anh ấy bây giờ nhất định đang đau khổ lắm…” – Minyoung nấc lên một tiếng rồi nằm gục xuống bàn, đến khi cầm lấy chai soju lên định rót thêm li nữa thì mới phát hiện ra chai rượu thứ năm cũng cạn sạch rồi, bèn ngóc đầu dậy gọi to – “Cô ơi, cho cháu thêm một chai soju nữa đi ạ~”
“Này, cậu say quá rồi đó.” – Jungkook tròn mắt nhìn cô – “Uống thêm nữa về nhà bố mẹ mắng thì sao?”
Minyoung nghe cậu ta nói vậy thì bật cười – “Cho dù bố mẹ tôi đột nhiên nhớ ra có đứa con gái này tồn tại trên đời, thì chút chuyện cỏn con này cũng chưa đủ để họ quan tâm đâu.”
“Sao vậy? Bố mẹ cậu ở đâu mà không quan tâm?”
“Bố tôi hình như đang ở San Francisco ký kết hợp đồng gì đó.” – Minyoung đón lấy chai soju từ tay cô chủ quán, lơ đãng nói – “Mẹ tôi thì trừ phi có phim nào sắp ra mắt, còn không thì có trời biết bà ấy đang ở đâu…”
“Bố cậu thì tôi có nghe nói là làm Giám đốc công ty gì lớn lắm, còn mẹ cậu làm gì thì tôi chưa biết nữa.” – Jungkook hỏi xong thì gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó cũng đưa li soju lên nhấp một ngụm.
“Cũng không có nhiều người biết đâu. Bà ấy không thích nhắc tới gia đình, mà đám phóng viên thì quan tâm đến bạn trai hiện tại của bà ấy hơn là đứa con gái không chen chân vào showbiz nổi như tôi. Nhất là sau khi bà ấy đóng cái phim gì của Park Chanwook xong rồi cặp bồ luôn với bạn diễn ấy…”
Jungkook suýt nữa thì sặc chết, tròn mắt hỏi lại – “Này, cậu đang nói là… Lee Yeonjoo là mẹ cậu ấy hả? Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar Lee Yeonjoo?”
Minyoung nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Jungkook thì buồn chán gật đầu rồi ngửa cổ lên nốc cạn một li soju nữa.
“Mà… nói vậy là bố mẹ cậu li hôn rồi hả?” – Jungkook nhíu mày nghĩ ngợi – “Vì Lee Yeonjoo năm nào cũng nghe nói có bạn trai mới, mà toàn là quen nhau công khai thôi hà…”
Minyoung lắc đầu cười nhạt – “Bọn họ sẽ không bao giờ li hôn đâu, vì hai người không ai muốn chia tài sản, cũng không muốn bị đối phương nắm thóp. Mẹ tôi thì không cần nói đến, mà bố tôi hình như cũng chẳng vừa đâu, nghe bảo là có con riêng bên ngoài từ hồi tôi học mẫu giáo rồi cơ.”
Jungkook nghe xong thì trầm ngâm mất một lúc lâu, đến khi định lên tiếng nói gì đó thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Minyoung vang lên cắt ngang, đành ngồi im lặng nhìn cô loay hoay lấy điện thoại ra.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, Minyoung đã vui đến mức cười tít cả hai mắt, vội vã bắt máy – “Rinnie-ah~ Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao?”
“Kim Minyoung, cậu đang ở đâu vậy? Uống say rồi đúng không?” – Jaerin lo lắng hỏi.
“Tớ đang ở… ở đâu nhỉ? À, quán thịt nướng… ở dưới chân cầu…”
“Được rồi, cậu ở yên đó đi, bây giờ tớ đến đón cậu về.”
Jaerin nói xong thì lập tức cúp máy, cũng vừa đúng lúc Jaerin say đến mức gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Lúc đó đã gần mười một giờ đêm, khách khứa xung quanh ngày một thưa thớt, cô chủ quán cùng với mấy nhân viên đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa, không ai để ý đến Jungkook đang âm thầm cầm điện thoại của Minyoung lên thuần thục cài đặt ứng dụng gì đó. Đến khi cậu ta đặt chiếc điện thoại xuống chỗ cũ, mọi dữ liệu và hình ảnh đang được tự động sao chép từ máy của cô sang máy của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top