ngoại truyện. Gia đình
Bùm
Jiyong vừa mở cửa bước vào phòng làm việc thì đột nhiên bông giấy bất ngờ tung lên, các y tá và bác sĩ cũng nhiệt tình vỗ tay chào đón anh
- Chúc mừng bác sĩ Kwon.
Một người vỗ vai anh, một người khác cũng vui vẻ thêm vào
- Đây là lần thứ ba liên tiếp anh nhận được danh hiệu bác sĩ xuất sắc rồi đấy. Bác sĩ Kwon, anh đúng là niềm tự hào của bệnh viện chúng ta.
- Cám ơn mọi người. Tôi có thể được như ngày hôm nay đều là nhờ mọi người giúp đỡ rất nhiều. – Jiyong khẽ cười khiêm tốn
- Hay là hôm nay chúng ta liên hoan nhé. Tiền bối Kwon, anh thấy thế nào?
Các bác sĩ thực tập hào hứng mở lời nhưng nhanh chóng đã bị một cô điều dưỡng lớn tuổi hơn xua tay
- Vậy là các cô cậu không biết rồi, những lúc như thế này bác sĩ Kwon chỉ muốn được ở bên gia đình thôi. Đúng không bác sĩ Kwon?
Cô nháy mắt với Jiyong nhưng anh chỉ ngượng ngùng mỉm cười không đáp.
- Ai da, bác sĩ Kwon của chúng ta đúng là người đàn ông của gia đình. Sau này kết hôn tôi nhất định phải tìm được một người như anh mới được nha.
Mấy cô y tá trẻ hơn nhìn anh cười tủm tỉm trong khi các cậu bác sĩ thực tập mới vẫn còn tiếc nuối mơ hồ.
- Được rồi. Chúng ta mau ra ngoài tiếp tục công việc thôi nào.
Vị bác sĩ già vỗ nhẹ tay ôn tồn lên tiếng để giải tán mọi người, trước khi đi ông đã nắm lấy tay Jiyong hài lòng
- Cậu làm tốt lắm, Jiyong.
.........
- Y tá Jung, chị đã gặp vợ của bác sĩ Kwon bao giờ chưa?
Một bác sĩ trẻ tò mò hỏi, các bác sĩ thực tập khác cũng đang dỏng tai nghe ké đặc biệt là phe con gái. Y tá Jung nhìn một lượt những gương mặt mong đợi kia rồi mỉm cười ẩn ý.
- Dĩ nhiên là gặp rồi.
- Thế cô ấy có đẹp không?
Một giọng nữ vội vàng chen vào, bác sĩ Kwon ưu tú như thế thì ắt hẳn người bên cạnh anh cũng rất tuyệt vời chứ nhỉ?
- Rất thanh tú và tốt bụng. Nhưng mà....
Y tá Jung chợt dừng lại càng khiến mấy người kia thêm tò mò.
- Nhưng thế nào?
- Người ấy là nam.
Cô thản nhiên nhún vai, còn những cô gái thì như vỡ mộng.
- Tại sao những anh chàng đẹp trai và giỏi giang đều yêu nhau hết thế? Nếu vậy bọn con gái chúng ta biết làm sao đây?
- Còn chúng tôi chỉ để trưng thôi à?
Anh chàng to béo bên cạnh bức xúc lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ nhận được những cái bĩu môi của phe con gái và điều ấy lại càng khiến anh ta thêm tổn thương sâu sắc.
- Nói chuyện thế đủ rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy.
Y tá Jung lên tiếng, sau đó mọi người cũng nhanh chóng trở về phòng tiếp tục những việc còn dang dở.
Nhìn biểu hiện tiếc nuối của mấy cô gái lúc nãy thật khiến cô nhớ đến bản thân mình nhiều năm về trước. Khi đó, Jiyong vừa chuyển đến đây làm việc. Ban đầu, mọi người trong bệnh viện đều rất thắc mắc không hiểu tại sao một bác sĩ giỏi như anh lại sẵn sàng từ bỏ cơ hội thăng tiến ở Seoul để trở về làm việc tại một vùng quê như thế này và câu trả lời của anh cũng đã khiến không ít các cô gái trong bệnh viện phải thổn thức. Anh nói rằng vì anh người anh yêu đang ở đây, ánh mắt anh khi nhắc về người kia mới thật dịu dàng làm sao.
"Anh sẵn sàng vì tình yêu mà đánh đổi cơ hội thăng tiến của mình sao?"
"Tôi đã từng vì những thứ ấy mà suýt đánh mất người tôi yêu, bây giờ với tôi lợi danh chỉ còn là vô nghĩa."
~~~~~~~
- Jiyong, hôm nay anh về sớm thế?
Seungri bất ngờ quay lại khi cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình. Jiyong mỉm cười nhìn cậu. Lúc này tiếng chuông tan trường cũng vừa vang lên, từ các lớp các cô cậu bé cũng bắt đầu chạy ùa về phía cổng.
Đằng xa có một cặp song sinh trông rất đáng yêu đang bước đi với nụ cười tươi tắn trên môi, và rồi cô bé lớn hơn hào hứng chỉ tay về phía trước, cậu em nhìn theo, sau đó cả hai liền nhanh chóng chạy đến sà vào lòng hai người đàn ông đang đứng đợi ngoài cổng.
- Ah! Hôm nay có cả ba Jiyong đến đón bọn con nữa. Thích quá.
- Jihyun và Jiri hôm nay học có ngoan không nào?
Jiyong dịu dàng xoa đầu bọn trẻ, Jiri vui vẻ đáp.
- Có ạ. Con và chị Jihyun còn được 100 điểm nữa đấy.
- Giỏi quá. Vậy thì tối nay ba sẽ nấu sườn xào chua ngọt thưởng cho hai chị em nhé.
- Hoan hô! Ba Seungri thật là tuyệt vời.
Cả hai đứa trẻ đồng thanh reo lên, Jiyong và Seungri lúc này cũng nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện.
Sáu năm về trước, mẹ của Jihyun và Jiri sau khi sinh hai bé đã không thể qua khỏi do mất quá nhiều máu, dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được cả ba mẹ con. Jihyun và Jiri vì sinh non nên cũng rất yếu, cả một tháng phải dựa vào ống thở để duy trì sự sống. Mọi người khi ấy đều cảm thương cho hai đứa trẻ vừa chào đời đã sớm mất mẹ nhưng họ cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ cho cặp sinh đôi đáng yêu này.
Vào một buổi tối, khi đến đưa quần áo cho Jiyong thì Seungri đã bắt gặp anh đứng trầm tư bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, thậm chí cậu đi đến phía sau anh cũng không biết. Theo ánh mắt của Jiyong, Seungri nhận ra anh đang chăm chú ngắm nhìn một cặp song sinh đang được nuôi dưỡng trong lồng kính.
- Chúng đáng yêu thật, cặp song sinh ấy...
Seungri khẽ lên tiếng, giây phút vừa nhìn thấy Jihyun và Jiri cậu đã ước rằng mình cũng có được những đứa con đáng yêu như thế.
- Phải. Nhưng tiếc rằng chúng vừa chào đời đã phải mất mẹ.
Jiyong khẽ thở dài, Seungri ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Thì ra hai đứa trẻ này cũng là cô nhi như anh và cậu, tim cậu lúc này chợt có cảm giác nhói lên. Cả hai yên lặng đứng cạnh nhau, không ai nói điều gì, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của hai sinh linh nhỏ bé bên trong.
- Jiyong...
Seungri ngập ngừng lên tiếng.
- Chúng ta có thể nhận nuôi chúng được không?
Jiyong nhướn mày nhìn Seungri, điều này quả thật anh đã từng nghĩ tới nhưng vì cả hai đều là đàn ông nên anh sợ rằng sẽ có nhiều bất tiện. Không ngờ hôm nay chính Seungri lại đề nghị như thế khiến Jiyong vô cùng xúc động.
- Seungri...
Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười mong đợi.
- Sẽ rất vất vả đấy, em có thể...
- Em không sợ. Em tin chúng ta sẽ mang lại cho hai đứa trẻ này một gia đình thật tốt.
Seungri nhìn thẳng vào mắt Jiyong, kiên định đáp.
- Được. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.
.......
Mới đó mà cũng đã 6 năm trôi qua, Jihyun và Jiri bây giờ đều lớn lên khỏe mạnh và thông minh, tuy vẫn còn nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vào mùa thu hàng năm Jiyong và Seungri đều dẫn hai bé ra thăm mộ mẹ, khi ấy cả hai sẽ lại tíu tít kể cho người nghe những câu chuyện mà hai chị em trải qua trong một năm.
- Cám ơn cô vì đã mang Jihyun và Jiri đến với chúng tôi.
Trước khi ra về Jiyong và Seungri đều chân thành chắp tay trước mộ cô. Có lẽ ở một nơi nào đó trên thiên đường ắt hẳn người mẹ ấy cũng đang mỉm cười hạnh phúc.
Giờ đây, Jiyong và Seungri đã thực hiện được những ước mơ thuở ban đầu: được bình yên bên nhau mỗi ngày; cùng nhau xây nên một ngôi nhà nhỏ xinh, trước nhà có một khoảng sân lớn cho những buổi liên hoan, sau nhà là một mảnh vườn nhỏ để trồng rau, ngoài ra còn có thêm một chiếc xích đu trắng và quan trọng là họ đã có được hai đứa con xinh như thiên thần. Gia đình đâu cứ nhất định phải mang cùng một dòng máu, chỉ cần thật lòng yêu thương và quan tâm lẫn nhau cũng đã đủ để chúng ta trở thành một gia đình.
======
cuối cùng cũng hoàn rồi. Cám ơn m.n đã luôn ủng hộ au trong suốt t/g qua. k pít wat bị cái gì mà có một số chap bị lộn thứ tự, m.n thông cảm cho au nhé
Hẹn sớm gặp lại các bạn vào một ngày xa xăm nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top