chap 2. Tôi không có người yêu


Dạo gần đây Jiyong vô cùng bận rộn, thời gian anh ở nhà cũng trở nên thưa dần, thậm chí đến ngày nghỉ anh cũng túc trực tại bệnh viện. Seungri biết Jiyong đang cố hết sức để giành lấy vị trí trưởng khoa Ngoại – một vị trí mà từ lâu anh luôn muốn có được. Trong cái xã hội phức tạp này, đôi khi tiền bạc và các mối quan hệ còn được xem trọng hơn cả năng lực bản thân. Thế nhưng, bằng chính thực lực và những cố gắng của mình cuối cùng Jiyong cũng đạt được cái vị trí mà bao người ao ước kia.

Vào một đêm cuối tuần, Jiyong trở về nhà rất khuya sau buổi liên hoan mừng anh được thăng chức. Jiyong chạy đến ôm chầm lấy Seungri, anh nói cuối cùng anh cũng thành công rồi, anh đã thắng hết tất cả bọn họ, rồi đây anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, nhất định phải là như thế và khi đó anh sẽ cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc. Seungri đưa tay đỡ Jiyong vào phòng, cậu khẽ thở dài thay quần áo rồi lấy khăn lau người cho anh, nhìn nụ cười nửa miệng khi say của anh lại khiến cậu bất giác nhớ về ngày hôm đó, cái ngày cậu có cảm giác anh như một người xa lạ. Và cay đắng thay cái cảm giác đó hôm nay lại quay về ám lấy cậu, đột nhiên Seungri cảm thấy rất sợ, cậu sợ một lúc nào đó Jiyong sẽ đánh mất chính mình.

~~~~~~~~~

*cốc cốc*

- Mời vào.

Jiyong trầm thấp lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ đang cầm trên tay. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái trẻ đẹp bước vào, nhìn thấy người kia vẫn đang say sưa xem xét tài liệu khiến cô không khỏi cảm thấy thích thú, người ta bảo đàn ông đẹp trai nhất là khi làm việc thật không sai chút nào.

- Ah...umm

Cô nhẹ tằng hắng một tiếng, lúc này Jiyong mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, khóe môi khẽ cong

- Cô Young Ah, cô tìm tôi có việc gì không?

- Hôm nay tôi sẽ xuất viện, tôi muốn cám ơn anh thời gian qua đã quan tâm tới tôi.

- Cô đừng nói thế, đó là trách nhiệm của tôi mà.

- Bác sĩ Kwon Jiyong, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Young Ah mỉm cười bước đi sau khi nói với Jiyong một câu nói đầy ẩn ý, Jiyong cũng lịch sự gật đầu đáp lại sau đó lại tiếp tục chuyên tâm vào những hồ sơ bệnh án trên bàn.

~~~~~~~

- Thế nào con gái, cậu ta rất ưu tú đúng chứ?

Người đàn ông trung niên nhấp nhẹ một ngụm trà, nhướn mày hỏi cô con gái đang mỉm cười ngồi trên sofa.

- Ba nói đúng. Con muốn có anh ấy.

- Vậy mà lúc đầu có người cứ nhất định không chịu gặp người ta cơ đấy.

Người phụ nữ với gương mặt hiền từ ngồi cạnh cô mở lời trêu chọc nhưng cô chỉ bĩu môi không đáp. Cô gái đó không ai khác chính là Jung Young Ah, con gái độc nhất của chủ tịch bệnh viện mà Jiyong đang làm việc. Từ bé cô đã sang nước ngoài du học và chỉ vừa trở về khoảng 2 tháng nay. Khi nghe tin ba cô muốn làm mai cô với một anh chàng bác sĩ nào đó trong bệnh viện cô đã vô cùng khó chịu nhưng vì ông cứ khen anh ta mãi nên cô cũng có đôi chút tò mò về con người này. Và rồi không biết là trùng hợp hay duyên số, bệnh đau dạ dày của cô đột nhiên tái phát và cô phải nằm viện gần một tuần để điều trị nhưng cũng chính nhờ thế mà cô đã có cơ hội tiếp xúc và quan sát Kwon Jiyong, dĩ nhiên cô cũng đã giấu đi thân phận con gái chủ tịch của mình. Qua nhiều ngày quan sát anh ta chăm sóc bệnh nhân, tất bật với những ca phẫu thuật hay chăm chú xem xét tài liệu... cô nhận ra bản thân đã bị con người này làm cho xao xuyến.

- Ba, con muốn có một cuộc hẹn chính thức với anh ấy.

- Được. Ba rất vui vì con thích cậu ấy.

~~~~~~

- Chủ tịch cho gọi tôi.

Jiyong lịch sự cúi đầu chào người đàn ông trung niên trước mặt, ông Jung hài lòng nhìn anh, sau đó khoát tay đáp

- Cuối tuần này cậu đi ăn với tôi nhé.

- Chủ tịch có chuyện gì cần nhờ tôi sao ạ?

- Chẳng lẽ phải có chuyện thì mới mời cậu được sao?

- Tôi không có ý đó thưa chủ tịch.

Ông Jung nhìn bộ dạng nghiêm túc của Jiyong thì bất giác phì cười

- Có một người đang rất muốn được gặp cậu đấy. Cậu sẽ đi chứ?

Jiyong khẽ nhướn mày rồi mỉm cười đáp:

- Vâng, chủ tịch.

..........

Jiyong đưa mắt nhìn một lượt khắp nhà hàng rồi từ tốn bước lại chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh khẽ mỉm cười chào ông Jung và khi ánh mắt anh chạm phải người đang ngồi đối diện ông thì mi tâm anh liền có chút lay động, cô gái này chẳng phải là...

- Jiyong, giới thiệu với cậu, đây là Young Ah con gái tôi.

Young Ah nở một nụ cười ngọt ngào đứng lên chìa tay về phía Jiyong

- Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại đúng chứ? Rất vui được gặp anh, tôi là Jung Young Ah.

Jiyong khẽ cười bắt lấy tay cô, lịch sự đáp

- Chào cô. Tôi là Kwon Jiyong.

Bữa ăn diễn ra với không khí vô cùng thoải mái nhưng đến giữa buổi ông Jung đã lấy cớ bận việc nên về trước. Ngồi trong ô tô, ông quan sát con gái ông và Jiyong đang trò chuyện qua lớp kính nhà hàng, khóe môi không giấu khỏi một nụ cười.

Kể từ lúc Jiyong vào làm ở bệnh viện ông đã đặc biệt có cảm tình với cậu ta, gia cảnh của Jiyong ông cũng hiểu rất rõ nhưng với ông điều đó không quan trọng vì chính ông cũng xuất thân từ cô nhi và lập nên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nên ông rất có thiện cảm với những người luôn nỗ lực vươn lên như Jiyong. Ánh mắt kiên định, ý chí cầu tiến và cả những tham vọng của Jiyong khiến ông rất thích thú, thậm chí đôi lúc nhìn vào cậu ta ông như được thấy lại chính mình ngày xưa. Nếu cậu ta trở thành con rễ của ông thì còn gì bằng.

- Anh đã có người yêu chưa?

- Cô không cảm thấy hỏi như thế với người mới gặp là không được lịch sự sao?

- Nhưng chúng ta gặp nhau đâu phải lần đầu.

- .....

Jiyong im lặng không đáp, Young Ah nhẹ chống cằm nhìn thẳng vào người đối diện, khóe môi khẽ cong

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Jiyong cầm lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, sau đó người nhìn Young Ah  thản nhiên đáp

- Tôi không có.

=========

mấy ngày gần đây hường phấn dữ qá, dù thuyền mình cũng gặp chút sóng gió nhưng chung quy vẫn là hường và hường. Đúng là sau tất cả hai anh vẫn là Nyongtory

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top