Chap 11
Hoàng Thao đã mê man suốt cả buổi chiều, khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Nửa mê nửa tỉnh, anh nghe thấy có tiếng nước trong nhà tắm, là Xán Liệt sao. Rồi tiếng nước dừng lại, rồi tiếng mở cửa. Anh từ từ mở mắt. Là Huân Huân. Bỗng nhiên anh cảm thấy khó thở, hơi cử động thân thể, anh muốn ngồi dậy, nhưng đầu nặng trĩu, đau quá.
Thấy người trên giường có vẻ như đã tỉnh, người ấy nhìn thấy mình, người ấy hình như muốn ngồi dậy. Nhìn cái người kia mà trong lòng cậu nổi lên một cỗ tức giận, cậu khó chịu nói
"Tốt nhất là ca nằm yên đó cho tôi"
Bị Ngô Huân quát mà Hoàng Thao không biết phản ứng như thế nào, chỉ nằm yên bất động, đần mặt ra mà nhìn cậu, trong lòng thì thầm mắng "đáng ghét, tôi làm cái quái gì mà cậu lớn tiếng với tôi như vậy chứ"
Có vẻ như lời nói của cậu cũng có uy lực khi thấy Hoàng Thao nằm yên, trong lòng thoáng vui, vội vàng ra khỏi phòng để che đi nụ cười nửa miệng của mình.
Hoàng Thao nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa, trên môi cũng xuất hiện nụ cười. Chỉ cần mình ngon ngoãn nghe lời cậu ta một chút là cậu ta vui như mở hội, nụ cười của cậu sao qua được mắt anh, anh biết tỏng rồi.
Không bao lâu sau thì Ngô Huân quay lại, trên tay là tô cháo vẫn nghi ngút khói. Để cháo xuống bàn, chẳng thèm ngó anh cái nào chỉ lạnh lùng nói
"Trong lúc đợi cháo bớt nóng, tôi ra ngoài mua thuốc. Tôi không có nhà, ca đừng có mà làm loạn"
Nói xong Ngô Huân đi luôn ra ngoài, vẫn là không thèm nhìn anh cái cái nào, để anh mắt to mắt xẹp nhìn cậu khó hiểu
Ngô Huân đi rồi, Hoàng Thao thẫn thờ nhìn cánh cửa đã đóng. Cậu ấy chăm sóc cho mình, nấu cháo cho mình, còn đi mua thuốc cho mình nữa. Từ bé đến giờ, ngoài người bà anh rất yêu thương ra thì cậu là người thứ hai quan tâm anh như thế. Hoàng Thao nhớ, hồi còn bé, khi anh bị lên đậu, anh bị đau, bà luôn ngọt ngào dỗ dành khi anh khóc, bà còn trêu đùa mỗi khi bôi thuốc vì mỗi lần bôi thuốc trông anh rất ngộ. Đến bây giờ anh vẫn nhớ như in những giây phút ấy, cứ ngỡ nó vừa mới xảy ra. Cậu làm Hoàng Thao nhớ bà quá.
-------------------
Mải mê suy nghĩ mà chẳng biết anh thiếp đi từ lúc nào, khi Ngô Huân về đã thấy anh ngủ ngon lành, trên khóe mắt vẫn còn giọt nước chưa kịp rơi. Anh có một giấc nơ buồn sao
Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ngắm khuôn mặt anh, thật muốn ôm anh vào lòng, muốn ngấu nghiến đôi môi kia, chỉ có ôm thật chặt mới làm trai tim cậu bớt trống rỗng
Nghĩ rằng người kia đang bệnh cần phải nghỉ ngơi nhưng môi cậu đã trạm môi người ta rồi. Nhẹ nhàng đặt lên nó, từ từ cảm nhận bờ môi khô nứt. Hoàng Thao đang mê sảng, bởi vì thiếu khí mà từ từ tỉnh dậy, mất hồn với người trước mặt. Cậu ta đang cắn môi mình, rõ ràng mình đang bệnh mà cậu ta lại làm thế. Khẽ cử động để Ngô Huân biết mình đã tỉnh, nhưng càng cử động thì môi anh lại càng bị mút chặt
Hôn đến khi cả hai không thở được nữa, Ngô Huân mới thả môi ra, thấy khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu khí của Hoàng Thao mà cậu thoải mái kì lạ. Trưng ra bộ mặt gian xảo, cậu lại gần mặt anh, Hoàng Thao vì sợ mà che miệng lại nhưng Ngô Huân lại nhẹ nhàng vuốt ve bên má, giọng trầm mê nói
"Dễ thương thật"
Nói xong cậu cười khẩy một cái rồi đến bưng tô cháo
"Cháo bớt nóng rồi nhưng có vẻ như ca vẫn chưa đủ sức để tự ăn nhỉ, haizz vậy ca cứ nằm đó đi, để tôi bón cháo. . . theo cách của tôi"
Hoàng Thao bị Ngô Huân dọa cho tim nhảy ra ngoài "theo cách của cậu. . .là cách gì". Bất động nhìn thìa cháo đưa đến miệng cậu rồi miệng cậu từ từ đến miệng anh là anh biết là cách gì rồi "đây là bón cháo sao. . .có mà lợi dụng môi chạm môi thì đúng hơn"
Vẻ mặt khó xử của Hoàng Thao cũng chẳng qua được mắt cậu, hơi nhíu mày, cậu bóp miệng anh để hơi hé ra và bắt đầu việc chuyền cháo. Chuyền xong mà không quên cắn anh một cái gọi như là trừng phạt vì không nghe lời
Mặt anh vừa vì cảm sốt mà đỏ, vừa vì ngại mà đỏ, chẳng rúc được đi đâu mà phải bày ra bộ mặt ấy cho Ngô Huân
"Tôi không sao, để tôi tự ăn"
Nói thế chứ Ngô Huân đâu có để ý đến anh, cậu vẫn tiếp tục công việc bón cháo theo cách của mình
Khó khăn lắm mới nuốt hết tô cháo mà có không ít nước bọt của Ngô Huân, nghĩ thế mà Hoàng Thao không khỏi một trận nổi da gà
"Có vẻ như ca nuốt không ít nước bọt của tôi thì khỏe hơn rồi thì phải. Rất tốt"
"Tốt cái mông"- Tất nhiên đây chỉ là nghĩ thầm
Cái mặt ngại ngùng mà đỏ lên kia luôn làm trái tim cậu tan chảy, càng nhìn càng muốn người ta là của riêng mình, đôi môi mỏng hồng, nhìn chỉ muốn cắn muốn hôn. Càng nghĩ càng không giấu nổi tâm tư của mình. Lần đầu tiên trong đời Ngô Huân có cảm giác "cậu nhỏ" của mình ngóc đầu dậy. Nhận ra điều này mà cậu không khỏi một trận kinh hãi. Rùng mình một cái, cậu luống cuống dọn dẹp mọi thứ rồi vội đi ra ngoài, trước khi đi vẫn còn nhớ quan tâm Hoàng Thao
"Ca nghỉ ngơi đi, nửa tiếng sau tôi quay lại giúp ca uống thuốc"
Thấy Ngô Huân bối rối như vậy Hoàng Thao rất muốn hỏi nhưng cái chính là không dám nhiều điều, chỉ "ừ" như đồng ý với thảo thuận của Ngô Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top