chap 39
Y/n: sáng anh đến chuẩn bị cho minah đi học hả
TH: ừm, vì nghĩ em còn mệt nên anh đã đến cho con đi học
Y/n: em có cài báo thức..nhưng mà em không nghe thấy được
TH: không sao hết, anh đã đến chuẩn bị cho con đi học rồi. Minah cũng thông cảm cho mẹ, biết mẹ bệnh nên cũng không quấy lắm, còn rất ngoan nữa cơ
Y/n: em xin lỗi taehyung
TH: sao thế? sao lại xin lỗi anh, em không có lỗi gì hết, sao lại phải xin lỗi anh..vả lại nếu có thì cũng đừng nghĩ đó là lỗi của em, tất cả là do anh không hiểu em nên mới như vậy
Y/n: xin lỗi vì khiến anh lo cho em nhiều như vậy..không phải là em muốn giấu anh..mà là em không đủ can đảm để nói ra
TH:...khi nào em đủ sẵn sàng thì nói với anh cũng được..anh chỉ lo cho em vì sợ em một mình, cô đơn, sợ em suy nghĩ nhiều về những chuyện cũ sẽ càng đau lòng hơn
Y/n: bản thân em chưa bao giờ làm được gì cho anh hết, lúc nào cũng để anh lo cho em nhiều hơn..minah là con của em, mà lại để anh lo như vậy, em cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi phụ thuộc vào anh nhiều như thế
TH: em nghe anh nói, anh chưa từng nghĩ em phụ thuộc vào anh và cũng chưa từng nghĩ bản thân em tệ hại. Đối với anh, em lúc nào cũng rất tuyết vời, em luôn tự một mình làm tốt mọi chuyện, nên là em đừng nghĩ như thế nữa. Em không phụ thuộc vào anh mà là anh tự nguyện bên cạnh em, đặc biệt là những lúc em cần anh nhất. Anh biết em có nhiều khó khăn, có nhiều chuyện em sẽ không nói ra mà chỉ để trong lòng và tự mình xử lí, em như thế lại càng khiến anh đau lòng nhiều hơn nữa, nên anh rất muốn bên cạnh để giúp đỡ em dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất
TH: em đừng nghĩ xấu về bản thân mình nữa được không em, anh thương em, anh yêu em nên là mấy chuyện này đối với anh chẳng có gì hết..khi nào em sẵn sàng thì nói ra với anh..anh cũng không muốn ép em nói ra nên là đừng tự dằn vặt mình nhé
Y/n: từ nhỏ..em luôn khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ..em cảm giác như họ chẳng bao giờ cần em, em tự nghĩ nếu sau này em mất đi thì liệu có ai thương tiếc cho em không
TH: công chúa của anh, sao lại nghĩ đến chuyện tệ như vậy chứ
Y/n: em không phải là con một...trước em còn có một anh trai nữa
TH: bây giờ thì sao?
Y/n: anh ấy vì em mà lại đánh mất cả mạng sống của mình..em..em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gây ra chuyện tệ hại như vậy, vì em mà anh ấy phải bỏ lỡ cả cuộc đời dài như thế..em là đứa đáng trách..là đứa xui xẻo..ba mẹ chẳng ai thích em hết
Y/n: họ cho rằng em là đứa đã làm anh ấy mất đi, tại vì em mà anh ấy mới xảy ra nông nỗi này..nhưng mà cũng đúng thôi..hức..vì em mà anh yongha phải bị như thế hức..tại vì em bệnh..hức..tại vì bên cạnh em mà ba mẹ không có thời gian để ở cạnh anh ấy..nên mới xảy ra tai nạn kia..hức
TH: cứ khóc đi..khóc ra cho thoải mái, em đừng kiềm nén nữa..có phải đã mệt lắm rồi đúng không
Y/n: hức..hức..tại vì em..tại vì em mà anh yongha mới bị như vậy..hức..em thương anh ấy lắm..hức..em nhớ anh yongha...em chưa bao giờ quên được ngày hôm đó..chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng..em không muốn hức..bản thân mình bị bệnh..em ghét phải đi bệnh viện..em ghét cái cách bản thân mình làm phiền người khác..em không muốn phụ thuộc vào ai hết..hức..nên là..nên là em mới không muốn nói với anh..hức..em xin lỗi
TH: được rồi, không sao hết..anh không trách em. Đừng tự trách bản thân mình nữa, nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc đi, đừng cố kiềm nén nữa..cứ việc khóc ra cho nhẹ lòng nhé
Y/n: e..em..em luôn tự dằn vặt bản thân mình..không được sống thoải mái..vì em đã cướp đi mạng sống của anh yongha..bản thân em không có quyền được sống tốt..hức
TH: không y/n, bình tĩnh nghe anh nói, em không làm gì sai hết, em bệnh là do sức khoẻ của em, đi viện là điều đương nhiên, bản thân em cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì mà, đừng tự dằn vặt mình nữa, nghe anh nói được không em? em không sai, anh yongha chắc chắn sẽ không trách em
Y/n: hức..em biết..em biết..anh yongha sẽ không trách em..anh ấy luôn nói rằng bản thân em không có lỗi nhưng mà em lại không cảm thấy an tâm, em luôn cảm thấy có lỗi và người trách em là ba mẹ chứ không phải..anh yongha
TH:...
Y/n: em không muốn làm phiền người khác, em luôn muốn tự sống một cuộc đời cho riêng mình mà chẳng phải làm phiền đến ai hết, em không muốn phụ thuộc vào anh
TH: em không phụ thuộc vào anh, tất cả mọi chuyện chúng ta làm là vì nhau, là vì tương lai, và đó gọi là san sẻ chứ không phải phụ thuộc, em đừng nghĩ như vậy nữa. Em có quyền chia sẻ nỗi buồn và niềm vui với anh, và chắc chắn rằng anh sẽ tiếp nhận những lời nói của em, chứ không phải phụ thuộc gì hết, em cũng chẳng làm phiền đến anh
TH: em cứ giữ trong lòng như vậy lại càng khiến anh cảm thấy không thoải mái, anh không thích em một mình ôm hết gánh nặng vào lòng, anh ghét cái cách em suy nghĩ rằng bản thân mình làm phiền người khác. Tại sao em không nghĩ đó chỉ là chia sẻ với nhau, mà lại nghĩ rằng bản thân mình phiền phức, đối với anh em không bao giờ phiền hết, có biết không
Y/n:...
TH: đừng nghĩ như vậy nữa nhé, anh thương em, anh thương tất cả mọi thứ thuộc về em, chứ không phải thương em vì tính cách hay vẻ bề ngoài, anh muốn bản thân em luôn nhận được mọi điều tốt nhất, anh không em thấy em phải đau lòng, hay tổn thương vì một điều gì đó
TH: minah là con của em, thì cũng sẽ là con của anh, anh xem con bé như ruột thịt của mình chứ không phải là con của một mình em, nên là từ nay anh cũng có bổn phận chăm sóc con nên là em đừng nói như vậy nữa nhé, anh không muốn đâu, anh thương mẹ, anh cũng thương con, nên là mẹ đừng gạt anh qua một bên nữa nhé
Y/n: hức..hức..taehyung cứ như vậy thì em sẽ không làm được gì mất, em cứ dựa vào anh thôi
TH: em như thế cũng được, anh không quan tâm, đừng buồn nữa nhé, anh thương em
Y/n: hức..hức..ở trước mặt taehyung mà em khóc như vậy..mặt mũi tèm lem, taehyung cho chê em không
TH: không chê, dù em có như thế nào thì cũng là em của ngày đầu mà anh biết, anh không muốn em khóc, nếu có khóc thì cũng là khóc để giải toả nhưng anh lại muốn em khóc vì hạnh phúc thay vì đau lòng. Nên là đừng buồn nhé
vote đi, đừng xem chùa nữa màa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top