chap 38
anh ngồi đút cô ăn cả buổi trời mới xong, vốn dĩ cô có thể tự ăn được nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại lười ăn đến lạ, anh không muốn cô nhịn đói nên phải đút cô ăn như thế
TH: em ngoan, ăn một chút nhé, không được để bụng đói
Y/n: em không muốn ăn nữa, đã ăn nhiều lắm rồi
TH: đã ăn gì đâu mà nhiều chứ, cả ngày hôm nay làm việc nhiều như thế mà ăn chẳng có bao nhiêu, em muốn để bản thân kiệt sức đến bệnh nặng hả
Y/n: em không có
TH: ngoan, nghe lời anh thương, ăn một chút nữa nhé, không ép em ăn nữa, chẳng phải ban nãy nói là thèm món này hay sao
Y/n: em thèm nhưng bây giờ lại không muốn ăn nữa, cảm thấy ăn không vào
TH: em mệt ở đâu sao? có phải bệnh rồi hay không? em không khoẻ chỗ nào hả?
Y/n: chắc là hôm nay ở trong máy lạnh nhiều, nên là ra ngoài cảm thấy hơi mệt một chút, không sao hết
TH: anh xin lỗi nhé, bản thân em mệt như thế mà anh lại không nhận ra
Y/n: chỉ là bị say nắng thông thường thôi mà, em ngủ một giấc sáng mai liền khoẻ ngay, taehyung đừng lo nhé
TH: em bệnh như vậy sao mà anh không lo được, ngồi yên ở đây nhé, anh đi mua thuốc rồi sẽ về ngay
Y/n: không cần mà, em không sao hết, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ
TH: em cứ như thế, anh đã dặn phải biết yêu thương bản thân mình, bệnh thì uống thuốc cho mau khoẻ, em cứ im lặng rồi ôm một mình như thế, sau này em có chuyện gì..thì anh biết phải làm sao
Y/n:..em hiểu ý taehyung rồi, sẽ không qua loa nữa, sẽ yêu thương mình nhiều như cách taehyung thương em vậy
TH: ngồi ở đây, anh đi lấy nước ấm cho em
Y/n: vâng ạ
cô bệnh, cô mệt nhưng lại không nói cho anh biết vì sợ anh lo, bản thân cô còn mệt hơn rất nhiều nhưng lại giữ im lặng, say nắng sao? chẳng có chuyện đó đâu, bây giờ cô thấy đau đầu lắm, lại còn ê ẩm mình mẩy nữa nhưng vẫn cố gắng gượng trước mặt anh
TH: nếu cảm thấy mệt quá thì nhớ nói với anh nhé, đừng im lặng, em cứ như thế thì khiến anh lo lắm
Y/n: em biết rồi, anh không cần phải lo
...
Y/n: được rồi anh về đi, em tự lo được mà
TH: nếu mà quá thì nhớ nói với anh nhé, cứ việc gọi cho anh, không sao hết
Y/n: ừm
TH: anh về nhé
Y/n: anh đi đường cẩn thận
taehyung vừa lên xe thì nhấn ga vọt đi mất, anh biết..anh biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng lại không nói ra, thấy được sự mệt mỏi của cô nhưng anh hỏi thì cô lại không nói, anh luôn muốn tỏ vẻ ân cần chăm sóc cô nhưng hình như cô không muốn đón nhận. Taehyung đi được một lúc thì cô lại nhận được tin nhắn " thuốc anh để trước cửa nhà, em ra lấy uống nhé, anh biết em mệt, biết em không chỉ đơn thuần là bị say nắng, nét mặt em xanh xao như vậy chẳng lẽ anh không nhận ra được sao? đừng giấu anh chuyện gì có được không em, anh biết em không muốn anh lo nhưng em cứ như thế lại khiến anh lo nhiều hơn nữa, có chuyện gì thì cứ việc nói ra với anh...anh để thuốc ở ngoài để khiến em không bị khó xử, em lấy uống rồi ngủ đi nhé"
thì ra là đi mua thuốc cho cô..anh biết hết mà, nhưng cô không nói thì anh cũng không hỏi nữa mà chỉ hành động thôi, không cần phải nói lời yêu thương mà chỉ cần hành động thì cũng đủ biết anh thương cô nhiều cỡ nào, cô đọc tin nhắn thì liền rung động muốn khóc..anh quan tâm cô như thế mà bản thân cô lại đi giấu anh những chuyện nhỏ nhặt như này..cô không muốn ai biết cô bệnh, cũng chẳng muốn ai lo lắng cho cô vì sức khoẻ của mình và đặc biệt là không muốn đi viện vì...cái bóng của sự việc năm đó quá lớn khiến cô không thể nào quên được
sáng sớm taehyung đến nhà cô, anh vào nhà được là vì có chìa khoá, anh giữ 1 chìa để phòng trường hợp bất trắc xảy ra, taehyung lẳng lặng gọi minah dậy đi học, anh chuẩn bị hết tất cả cho con bé nhỏ nhẹ nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô
TH: minah con ngoan nhé, hôm qua mẹ có vẻ mệt nên là minah để mẹ ngủ thêm một xíu có được không
Minah: mẹ mệt ạ?
TH: mẹ vì làm việc quá sức nên không được khoẻ, con đừng lo nhé, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chú thay mẹ dẫn con đi học, con có chịu không
Minah: dạ được ạ..con đi học rồi thì chú ở nhà lo cho mẹ giúp con nhé
TH: được rồi, chú hứa, con sửa soạn xong thì xuống nhà ăn cháo nhé, chú sẽ hâm lại cho con ăn
Minah: vâng ạ
...
TH: hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mẹ không thể đưa con được, con cũng đừng buồn mẹ nhé, lần trước mẹ hứa sẽ đi cùng nhưng mà minah của chúng ta có thể hiểu cho mẹ mà đúng không con, mẹ mệt nên chú không nỡ đánh thức mẹ được
Minah: vâng ạ, con không buồn mẹ, có chú taehyung đưa con đi học là con vui lắm rồi
TH: giỏi quá, chiều nay đi học về chú dẫn đi công viên
Minah: hì hì
TH: đi học có gì không hiểu, hay chưa quen thì con cứ việc hỏi cô giáo nhé, cô sẽ hỗ trợ cho con
Minah: dạ
TH: được rồi con ăn xong thì chúng ta sẽ đi học
đến trường học, anh bước xuống xe mở cửa cho minah, dắt tay con bé vào trong, cảm giác như là ba đưa con đi học vậy..cô bé có vẻ vui lắm
Minah: thưa chú con đi học ạ
TH: được rồi, chú chào minah
hoàn thành việc đưa con đi học rồi thì anh liền trở về nhà cô, lo cho con nhỏ rồi thì bây giờ đến lo cho em bé lớn..cô bệnh, anh liền lo sốt vó lên nhưng cô giữ im lặng thì anh buồn lắm nhưng cũng không thể trách cô được, cô làm như thế cũng vì không muốn anh lo
TH: bé cưng, dậy thôi em, chúng ta cùng đi ăn sáng nào
Y/n:..ưm..
TH: hửm..mau dậy thôi em
Y/n: minah..minah..hôm nay con bé đi học!!
TH: anh đã đưa con đi học rồi, vả lại bây giờ cũng đã hơn 11 giờ trưa
Y/n: gì..gì chứ..em ngủ tới tận giờ này sao? hôm nay là ngày đầu con nhập học, anh không gọi em dậy
TH: muốn em ngủ thêm chút nữa cho khoẻ người
Y/n: nhưng mà minah thì sao..em đã hứa sẽ đưa con đi học
TH: không sao hết, con không trách em, bản thân em đang mệt mà
Y/n:...
TH: anh đưa em đi ăn
Y/n: à đợi em một chút
TH: anh không gấp, em cứ từ từ không cần vội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top