Chap 37

cả ba về nước, anh cũng cho người sắp xếp chỗ ở cho cô nhưng cô một mực không chịu và vẫn quyết định sẽ ở nhà cũ của mình nên không cần anh phải làm thế

Y/n: em ở nhà của mình được rồi, không cần phải phiền anh

TH: không phiền gì hết, căn hộ lần trước em ở vẫn còn ở đó...

Y/n: thôi em ở đây sẽ thoải mái hơn nhiều

TH: anh hiểu rồi

Y/n: không phải là em không muốn anh lo cho em mà là em có thể tự lo liệu được, đây là nơi em từng sống, em cũng sẽ dễ dàng làm quen hơn, còn trước kia là do anh tài trợ nên em ở cho đúng với hợp đồng

TH: ừm, em thích là được rồi, anh không nói nữa...à phải rồi, anh cũng đã cho người đi nộp hồ sơ nhập học của minah, chỉ sau nay mai là con bé có thể đi học lại rồi, em tập cho con thích nghi từ từ nhé

Y/n: vâng ạ, cảm ơn anh

TH: cảm ơn gì chứ, chuyện này anh phải lo cho con mà

Y/n: cảm ơn vì đã lo giúp em

Minah: mẹ ơi!!

Y/n: ơi mẹ đây

Minah: ở ngoài kia, có hồ bơi luôn ạ? nhà mình đâu có hồ bơi mà ở đây lại có hồ bơi luôn này

Y/n: ừm, con thích chứ..là ông ngoại xây cho minah đó

Minah: thật ạ? thích quá

TH: aigu chú ẵm minah đi tham quan chút nhé

Minah: vâng ạ

TH: không biết mẹ y/n có rảnh để dẫn hai chú cháu mình đi tham quan không nhỉ? ở đây chú chưa từng đến bao giờ

Minah: con cũng thế ạ, mẹ ơi mẹ đưa con với chú đi nhé

Y/n: được rồi

cô dẫn hai người đi khắp nhà, nào là phòng sách, phòng rượu của ba cô, phòng ngủ của cô và đặc biệt nữa là phòng của anh cô, người anh quá cố ấy...có lẽ cô đã không vào căn phòng ấy từ rất lâu rồi, phụ hai mẹ con một lúc thì anh có việc phải về nhà vì bị ba mẹ gọi về gấp nên có nhờ ju đến giúp đỡ

TH: ba mẹ gọi con có...

Ok: cái thằng này!! về nước mà chẳng chịu nói với ba mẹ mày một tiếng à? mấy tháng qua làm gì ở bên pháp mà không chịu về? công ty để đây cho ai quản?

TH: con có việc quan trọng mà ạ

OK: việc gì mà quan trọng, công ty để đây ai lo? 

TH: con đi khảo sát quốc tế, tham khảo công ty hợp tác mới

OK: tận mấy tháng liền đấy, cũng chẳng gọi về nhà cuộc nào, có biết ba mẹ ở đây đứng ngồi không yên không

TH: thì con cũng đã nói với ju rồi, cậu ấy không chuyển lời cho ba mẹ sao

OK: qua cái lời nhắn nhủ đó ai mà quan tâm, gọi một cuộc về nhà khó lắm sao cái thằng nhóc này

TH: mẹ..ba cứ như thế, làm sao mà con có thể đi công tác rồi mua mấy mẫu sưu tập mới cho mẹ được..

BK: ông cứ la con, nó lớn rồi nên muốn đi đâu thì đi chứ, người ta là chủ của một tập đoàn chứ có phải nhỏ đâu mà lo lắng

TH: đúng đấy ạ

OK: bà lại bênh nó nữa, nó đi chẳng nói một câu, về cũng chẳng nói tiếng nào, đi được là đi luôn cũng chẳng gọi hỏi thăm, ba mẹ nó sống chết thế nào nó cũng đâu có quan tâm

TH: ba này, nói gì vậy chứ

OK: đi đâu như vậy rồi có giữ liên lạc với ai không? đối tác như thế nào rồi

TH: bình thường ạ

OK: đợt này về rồi thì chuẩn bị đi

TH: chuẩn bị gì ạ

OK: nhà Aera hối kết thông gia, thời gian cho con cũng đủ lâu rồi, không suy nghĩ được thì để ba quyết định

TH: con không đồng ý, tại sao phải kết hôn chứ? bản thân con như thế nào, con yêu ai hay muốn cưới ai là quyền của con, chứ không phải người ta muốn kết thông gia với ba mẹ thì lại bắt con ra để kết hôn

OK: con bé Aera tốt tính, xinh gái, giỏi giang như thế mà lại không thích à? nhà mình biết con bé từ lâu, ba nói thế nào thì con phải nghe thế đấy, không được cãi

TH: con lớn rồi, con có thể tự quyết định cuộc đời của mình, con làm gì hay muốn gì, con yêu ai hay muốn kết hôn với ai thì cũng là quyền quyết định của con, tại sao ba lại thay con quyết định chứ

TH: con không thích cô ta, từ đầu nhìn đã không có thiện cảm thì sao có thể kết hôn được ạ? con có người mình thương rồi, ba bắt con kết hôn cũng vô ích

...: người mình thương?

BK: thật à? con biết yêu sao?

TH: mẹ!! con cũng là con người mà, con cũng biết có cảm xúc mà

BK: mẹ còn cứ tưởng con không biết yêu là gì cơ đấy

OK: là ai cũng không được ngoại trừ Aera, ba quyết định rồi, con không có quyền lên tiếng

TH: con đã nói là không ạ! ba nói thế nào cũng vậy thôi, một khi con đã không muốn thì trời có sập cũng chẳng thay đổi được quyết định của con

OK: cái thằng này!! mau đứng lại đó cho ba

BK: ông này, từ từ, con mình có người thương rồi, làm sao mà bắt nó cưới người khác được chứ

OK: bà suốt ngày bênh nó đi, không phải nó làm ra tiền là nó có thể quyết định được tất cả, tôi là ba nó, tôi nói gì nó cũng phải nghe

BK: trời ơi, nó đã nói rồi, dù trời có sập thì nó cũng vậy thôi, nên ông ép cũng vô ích nên là cứ để từ từ xem sao đã

...

TH: sao rồi? đã xong xuôi hết chưa

Ju: xong rồi ạ, tôi vừa cho người lắp đặt hệ thống camera an ninh xung quanh chỗ ở nên là chủ tịch yên tâm ạ

TH: vất vả cho cậu rồi, bây giờ hai mẹ con cô ấy đang làm gì?

Ju: vừa cho bé con đi ngủ ạ, Ann..cô ấy vẫn chưa ăn ạ, tôi có hỏi nhưng bảo không đói

TH: được rồi, đến công ty gặp tôi một chuyến

Ju: vâng

anh vì sợ nguy hiểm cho cô nên mới kêu cô về căn hộ đợt trước nhưng cô không chịu, cũng đúng thôi đây là nhà ở của cô mà, tuy căn nhà to lớn nhưng mà chỉ có 2 mẹ con thì cũng hơi sợ, nó cũng khá kiên cố nhưng cũng có vẻ cũ kĩ vì đã bị bỏ hoang hơn mấy năm nay rồi

TH: công ty dạo này như thế nào? hơn 1 tuần qua cậu không gửi thông số cho rồi

Ju: cũng bình thường ạ, thông số doanh thu cứ đều đều như thế, đã số là nhưng lời khen, đánh giá tích cực từ khách hàng ạ, đợt trước có một khách hàng không hài lòng với khu vực giải trí của mình nhưng rồi cũng được giải quyết êm xuôi ạ

TH: không hài lòng? vì vấn đề gì?

Ju: khu vực giải trí nên dẹp bớt đồ trang trí vì làm con cô ấy bị vấp ạ

TH:...

Ju: tôi cũng đã cho người giải thích với khách hàng, đó là phụ kiện trang trí theo chủ đề ạ

TH: bên khách hàng không thiệt hại gì chứ?

Ju: không ạ, cậu bé cũng đã được nhân viên ý tế kiểm tra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng ạ

Ju: còn một chuyện nữa...

TH: chuyện gì

Ju: cô Aera một mực đòi gặp chủ tịch, cô ấy muốn có số để liên lạc nhưng tôi không cho ạ

TH: làm tốt lắm

Ju: cô ấy làm ầm ĩ khiến mọi người không thể tập trung làm việc được

TH: lần sau còn như thế thì cứ việc đuổi thẳng ra ngoài, cấm cô ta bước chân vào sảnh một lần nữa

Ju: vâng

TH: cậu có thể về nghỉ sớm, hôm nay cảm ơn cậu

...

Y/n: anh giải quyết xong việc rồi ạ? 

TH: ừm anh vừa xong, nhớ em chết đi được

Y/n: mới đây mà đã nhớ rồi á? em vừa cho Minah ngủ, con bé có vẻ mệt lắm

TH: em ăn gì chưa? Ju nói em vẫn chưa ăn, anh đưa đi ăn nhé

Y/n: thôi ạ, bỏ minah ở nhà một mình em không an tâm

TH: nhịn đói từ chiều giờ, em không mệt sao? lo dọn nhà như thế mà lại bỏ bê bản thân mình 

Y/n: chút nữa em sẽ ăn sau, anh xong việc rồi thì về nhà cẩn thận nhé

TH: con ngủ rồi thì em cũng chuẩn bị tắm rửa ăn uống gì đi

Y/n: ừm em biết rồi mà

TH: anh thấy lo khi để hai mẹ con ở nhà một mình như vậy

Y/n: không sao mà, đây là nhà cũ của em, em cảm thấy rất bình thường

TH: căn nhà bự như thế mà chỉ có mình em với minah, con bé ngủ rồi thì cũng chỉ còn mình em ở đó, lỡ như có chuyện thì sao?

Y/n: không có chuyện gì hết, em cũng đã kiểm tra hết rồi, cũng đã khoá cửa nẻo xong, ju cũng đã lắp camera xung quanh nên là anh đừng lo nữa nhé

TH: nửa đêm mà gặp chuyện anh sợ bản thân không đến kịp, hai mẹ con mà có mệnh hệ gì chắc anh hối hận không kịp mất

Y/n: em đã nói là không sao mà

TH: anh ở xa em như thế, nếu em cần thì anh cũng không đến nhanh được

Y/n: aigu, hôm nay taehyung làm sao mà lo xa quá, em đã nói sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn hết

TH: anh không phải lo xa mà là lo cho em

Y/n: rồi rồi em biết rồi mà, anh lái xe cẩn thận nhé, em đi tắm, lát sau sẽ gọi lại cho anh

TH: không cần nữa

Y/n: hửm? sao vậy? taehyung giận em hả? em không phải là không muốn...

TH: ra mở cửa cho anh

Y/n: dạ?

TH: anh đến rồi, nhanh lên, anh lạnh quá

Y/n:..em ra ngay đi

cô nghe anh nói như thế thì cũng lật đật chạy ra ngoài mửo cửa, không ngờ là trong khoảng thời gian cả hai nói chuyện với nhau là anh đang trên đường đến nhà cô, anh gọi như thế cũng chỉ để giữ chân cô thôi, đồng thời cũng muốn kiểm tra sự an toàn của hai mẹ con nữa

Y/n: ơ..anh là đang trên đường đến nhà em á? sao lại không nói chứ

TH: nói ra thì sao mà khiến em bất ngờ được

Y/n: ừ nhỉ

TH: vào ăn thôi, anh có mua sườn nướng cho em

Y/n: sao biết em đang thèm món này mà mua hay vậy

TH: chẳng lẽ anh không biết được em đang thèm cái gì sao?

Y/n: hì

TH: nhịn đói như thế này dễ đau bao tử, lần sau ăn sớm một chút

Y/n: vâng ạ

TH: anh có mua cháo cho con, sáng mai em hâm lại cho Minah ăn nhé

Y/n:...mua cho con vậy mà không mua cho mình..sáng mai phải đi mua..

TH: trời ạ, cho con ăn xong rồi anh đến đón cả hai mẹ con để cho minah đi học, rồi đưa mẹ đi ăn sáng luôn ạ, không phải là không mua cho mẹ mà là muốn dẫn mẹ đi ăn, được không ạ, mẹ đừng nạnh với con nhé

Y/n: thế á? làm em tưởng taehyung quên em rồi cơ

TH: anh không thể quên được, cục cưng của anh thì sao có thể chịu thiệt thòi được

Y/n: thương anh quá

TH: thơm một cái nhá

Y/n: hai cái luôn được hong

TH: bao nhiêu cái cũng được ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top