chap 29
TH: được rồi không khóc nữa nhé..anh thương
Y/n: hức..em thật sự không muốn ở với anh ta nữa..nhưng mà minah thì phải làm sao đây..con bé không thể sống mà không có đủ ba mẹ được...hức
TH: anh sẽ không để con bé chịu thiệt thòi nữa, em đừng lo về chuyện này
Y/n: hức..hức..có phải em tệ lắm đúng không ạ?..bản thân làm mẹ mà chẳng làm được gì cho con của mình hết..minah thất vọng về em lắm đúng không anh
TH: không có mà, em đã rất tuyệt vời rồi, bản thân em đã làm tròn bổn phận của mình rất tốt, không nghĩ như vậy nữa nhé
Y/n: hức..hức
cô ở trong lòng anh mà khóc nức nỡ, có lẽ..anh là người duy nhất ngoài jungkook mà cô có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng mình như vậy. đứng vỗ về cô một hồi lâu thì cũng đỡ hơn được mấy phần
TH: lần này..tin anh có được không?
Y/n: em là người đã có chồng..anh vẫn một mực muốn ở cạnh em sao
TH: chỉ cần em đồng ý thì anh như thế nào cũng được
Y/n: mối quan hệ của chúng ta không được trong sáng..anh vẫn chấp nhận làm người thứ ba trong cuộc tình này sao?
TH: miễn là em thì thế nào cũng được, anh không ngại lén lút với em
Y/n: hức..còn đùa được nữa
TH: anh nói thật đấy
Y/n: chuyện này không đùa được..
TH: anh không đùa
Y/n:...em sợ..chính bản thân mình sẽ làm tổn thương anh
TH: không sao cả, em muốn làm gì cũng được..chỉ cần em thích thì anh như thế nào cũng chẳng sao
Y/n: chồng em sắp về rồi..chúng ta không thể như này ở đây được..anh ấy sẽ thấy mất
TH: anh hiểu rồi
Y/n: em không có ý đuổi anh..nhưng mà em muốn cả hai ly hôn trong êm đềm
TH: ừm..anh không sao mà
Y/n: hôm khác..lại đến với em nhé
TH: được rồi em vào nhà đi, ngủ ngon nhé
Y/n: vâng ạ
cả hai đứng nói chuyện với nhau một hồi thì cũng chịu vào nhà, vậy là..hai người đã chấp nhận cho nhau một cơ hội rồi đúng không? nghĩa là..kang y/n của chúng ta chính thức có một tình yêu mới, và biết được cảm giác yêu là gì cũng đồng nghĩa với việc kim taehyung đã có được tình yêu của mình
Dongha: vợ của anh, em đang làm gì ở đây thế
Y/n: việc của anh à?
Dongha: sao lại không? vợ anh làm gì thì anh cũng cần phải biết chứ
Y/n: nhưng mà tôi không cần anh quản
Dongha: nào, hôm nay lại giận dỗi gì anh à?
Y/n: đừng có động vào tôi!!
Dongha: em như vậy là ý gì?
Y/n: anh nghĩ sao thì là vậy
Dongha: vẫn muốn ly hôn? có phải anh chiều em quá nên em làm càng đúng không?
Y/n: anh chiều tôi được ngày nào mà nói vậy? anh mở miệng ra nói như thế không biết ngượng à? tôi nghe còn thấy rợn người đấy
Dongha: đừng có mà làm quá!! có phải nghĩ tao để yên nên muốn làm gì thì làm đúng không?
Y/n: anh có quyền gì mà nói với tôi như vậy? bản thân anh chẳng là cái thá gì hết, chỉ là một thằng vũ phu, vô dụng. mang danh là người chồng tốt, người ba chuẩn mực trong gia đình nhưng thật ra chẳng làm được cái gì nên trò hết, tính cách cũng dần thối nát theo năm tháng, tôi thật sự nể những người mà có thể tin tưởng anh đấy
'chát
hắn bóp miệng cô lại mà đe doạ, tên này đúng là một người đe tiện mà
Dongha: tao nói cho mày biết, mày đang mang ơn tao đấy, đừng tưởng có thể thoát được tao. Chuyện ly hôn là điều không thể
Y/n:..m..mau buông..ra
Dongha: cả đời mày chẳng thoát được tao đâu, tưởng mày thành công là mày muốn sao cũng được à? ly hôn sao? ai sẽ là người làm chủ cho mày chứ? thích kiện thì kiện đi
cô cố gắng hết sức để hất tay hắn ra, biết khó khăn, biết đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng
Y/n: tôi đã nói rồi!! ly hôn là tôi đơn phương, kiện thì tôi cũng cung cấp đủ bằng chứng cho bên toà, anh nghĩ tôi sợ anh sao? sai rồi!! tôi không phải kang y/n của ngày xưa nữa!! đừng tưởng ai cũng mãi dặm chân một chỗ như anh!!
'chát chát
Dongha: mày vẫn không biết sợ là gì à? tao cảnh cáo cho mày biết, còn một lần nữa thì đừng trách tao!! bực cả mình, nhẹ nhàng, chiều chuộng thì không chịu, ở đó mà bướng bỉnh
hắn nói rồi thì cũng bỏ đi vào phòng, còn mình cô ngồi bệt dưới đất sau khi bị hắn tát mấy cái vào mặt rồi bị xô ngã xuống...tại sao đến bây giờ cô vẫn luôn dưới cơ hắn như vậy..suy nghĩ một hồi lâu thì cô cũng mở cửa ra ngoài..có lẽ là muốn đi dạo cho khuây khoả một chút
TH: y/n sao em không...
Y/n: hức..taehyung...hức
TH: ơ..sao thế, ai lại làm em khóc thế này
Y/n: hức..hức..taehyung
TH: anh đây,..chuyện gì xảy ra với em..sao lại khóc thế này
Y/n: hức..hức..
TH: được rồi..nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi nữa..nếu khóc khiến em thoải mái thì cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào bản thân em thấy tốt hơn thì thôi
Y/n: e..em..hức..huhu taehyung..em không muốn đâu..huhu
TH: y/n ngoan nhé..em không muốn thì không cần phải chịu đựng nữa
cô vốn định ra ngoài đi dạo nhưng không ngờ lại gặp anh ở gần đó..vẫn là vị trí cũ..chỉ là ở xa hơn một chút, vừa thấy taehyung đứng cạnh chiếc xe của mình thì cô liền nhào vào lòng anh mà nức nở
Y/n: em vẫn chưa nói..chuyện gì cơ mà
TH: nếu em không muốn thì không cần phải chịu đựng, cho dù là chuyện gì thì anh cũng sẽ theo quyết định của em mà..không khóc nữa nhé..mắt em sẽ sưng đấy
Y/n:...
TH: mặt em làm sao thế?
Y/n:..
TH: có phải tên đó đã làm gì em đúng không
Y/n: em không sao hết..
TH: sưng như thế này mà bảo không sao, mau ngước lên anh xem nào
Y/n:...
cô ngồi giải thích tường tận với anh..taehyung hiểu được tình cảm của cô nhưng không thể thông cảm được!! tại sao em bé của anh phải chịu đựng những chuyện này chứ!! anh muốn giải quyết cho xong nhưng cô lại một mực ngăn cản
Y/n: taehyung có giận em không?
TH: anh có giận
Y/n: em xin lỗi..cho em thêm thời gian nhé..chắc chắn em sẽ giải quyết..
TH: anh giận bản thân mình! vì đã để người anh thương chịu đựng nhiều khó khăn như vậy..giá như anh có thể đến sớm hơn thì hay biết mấy
Y/n: em muốn về hàn..sau này..taehyung đưa em về hàn luôn nhé
TH: nhất định rồi
Y/n:...anh sao lại chưa về nhà thế..
TH: muốn trông em thêm chút nữa
Y/n: em đã vào nhà từ lâu rồi
TH: sợ em ngủ không được..sợ em gặp chuyện không tốt..sợ em bị ức hiếp như ngày hôm nay
Y/n: em không muốn khóc..thấy taehyung..hức..chẳng hiểu sao em lại khóc nhiều như thế này
TH: không cần phải cố gắng mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh đâu, em cứ bộc lộ hết bản tính sâu bên trong của mình đi, đừng cố gồng gánh nữa
Y/n:...
TH: ngày mai..anh đưa đi chơi nhé?
Y/n: vâng
TH: đừng khóc nữa được không em?
Y/n: em mệt lắm
TH: không khóc nữa..anh thương em
vote i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top