Chap 2

Y/n: anh chịu về rồi à?

Dongha: ừm

Y/n: họp lâu đến vậy?

Dongha: hôm nay anh có nhiều việc, con đâu?

Y/n: em gửi cho ba mẹ rồi

Dongha: con của mình, là bổn phận chúng ta phải nuôi dưỡng nó, sao em suốt ngày cứ đem gửi con cho ba mẹ vậy?

Y/n: bổn phận của chúng ta hay là bổn phận của em? Hôm nay em chỉ nhờ anh đi đón con giúp mà cũng không được, anh thử nghĩ xem bản thân anh có làm gì được cho con chưa? Đưa đi đón về cũng là em

Dongha: anh đã nói là anh bận họp mà?

Y/n: bản thân em cũng rất bận, em không thể nhờ anh sao?

Dongha: không người này thì người kia đón, ai đón mà chẳng được. Sao em không nhờ ba mẹ

Y/n: anh nói nuôi con là bổn phận của chúng ta mà

Dongha: chuyện chỉ có như vậy mà sao em làm quá thế? Tại sao không để con ở nhà mà đem gửi

Y/n: để ở nhà để thấy cảnh ba mẹ cãi nhau à?

Dongha: là chính miệng em kiếm chuyện với anh

Y/n: hôm nay anh đã đi đâu?

Dongha: anh đã nói là bận họp

Y/n: à bận họp ở khách sạn hả? Hay là bận họp với thư kí của mình ở đó

Dongha: em nói vậy là ý gì ?

Y/n: nếu em để con ở nhà thì nó sẽ biết được ba nó đang ngoại tình đấy. Chính minah đã thấy anh đi cùng với thư kí của anh đấy có biết không hả!!!

Dongha: y/n đó chỉ là hiểu lầm thôi, anh vào đó gặp đối tác

Y/n: à là đi gặp đối tác sao? Đi gặp đối tác là phải khoác vai ôm eo như vậy hả? Cũng may là con bé nghĩ đó là hiểu lầm, chứ không thì nó sẽ nghĩ gì về ba nó đây nhỉ?

Dongha: anh với cô ta không có gì hết

Y/n: hai người có hay không có thì sao em biết được

Dongha: em phải tin anh, đó chỉ là hiểu lầm thôi

Y/n: được, nếu đó là hiểu lầm thì anh giải thích sao với vết hôn trên cổ? Đừng nói với em đó là vết muỗi đốt nhé?

Dongha:...anh xin lỗi

Y/n: xin lỗi thì được gì?

Dongha: anh chỉ là muốn giải toả một chút thôi, dạo này anh áp lực lắm

Y/n: áp lực? Nếu anh nói như vậy thì em cũng qua đường được với mấy người rồi đấy? Bản thân anh biết áp lực thì em cũng thế!!! Anh lo ở đây với cái áp lực đó đi, anh muốn giải toả thì em cho anh toại nguyện đấy

Dongha: y/n!! Y/n anh xin lỗi...

Thì ra người mà con cô thấy lúc chiều đúng là hắn đã vậy còn cặp kè với thư kí đi vào khách sạn nữa...từ hôm cô phát hiện hắn cặp kè với thư kí của mình thì ngày nào hắn cũng nhậu nhẹt bê bết hết, à không...từ trước đó hắn đã thường xuyên uống rượu rồi chỉ là bây giờ tần suất nó nhiều hơn thôi

Y/n: anh có thôi đi không? Tại sao suốt ngày gái gú rồi tới rượu bia. Anh không thể làm gì nên hồn được à? Tại sao không lo làm việc mà suốt ngày ăn chơi như vậy

Dongha: em im đi!! Biết gì mà nói

Y/n: ừ là em không biết nên mới gánh vác cái nhà này cùng với cái nợ của anh đấy!! Em hết chịu nỗi rồi, anh không lo làm ăn đã vậy còn cờ bạc, bây giờ nợ nần tùm lum. Em đâu thể trả nợ cho anh hoài được...em còn phải lo cho minah mà

Dongha: có nhiêu đó cũng không lo được, cô đi làm kiếm tiền để làm gì? Chẳng phải lương của cô cao lắm hay sao? Vài ba đồng đó có là gì với số tiền của cô chứ?

Y/n: lần này là lần cuối, nếu như còn xảy ra lần nào nữa thì anh tự lo đi, em không thể gánh được nữa

Đến bây giờ cô mới thật sự sụp đỗ...thật ra chồng cô đã nghỉ làm từ lâu rồi, hiện tại hắn ta suốt ngày ăn chơi bê bết, rượu chè, gái gú, thiếu nợ tùm lum nên cô là người phải gánh vác số nợ đó...

Y/n: dongha!!! Anh có biết mình đang làm cái gì không hả!!!

Minah: mẹ ơi..sao cô đó nằm chung với ba vậy, đây là phòng ngủ của ba mẹ mà

Y/n: minah..con vào phòng đóng cửa lại nhé..khi nào mẹ gọi thì mới được ra ngoài...có được không con

Minah: vâng ạ

Toi rồi..lần này thì sao? Cô hết chịu nỗi hắn rồi, hôm nay lại dẫn người tình về đến nhà để ân ái trên chính giường ngủ của cả hai..hiện tại hắn say đến nỗi không biết mình đã phạm lỗi lầm lớn..có lẽ cô không những trả nợ cho hắn mà còn phải nuôi luôn tình nhân của hắn nữa

Y/n: hai người mau đi cho khuất mắt tôi

...: sao anh nói đã ly hôn với chị ta rồi

Dongha: cục cưng đợi anh một chút nhé

Y/n: cô nói như vậy là ý gì? Con gái của tôi vẫn còn ở đây, đây vẫn là nhà của chúng tôi. Cô có tư cách gì ở đây chứ

...: anh chị ta nói em kìa

Y/n: mau đi được rồi đấy!! Anh lo chuyện này cho xong, minah con bé biết..sẽ buồn

...: anh còn chần chừ gì nữa

Dongha: em ra ngoài đợi anh một chút

...: nhanh lên nhé

Y/n: anh thì hay rồi, hôm nay còn dẫn cô ta đến nhà để làm ra chuyện dơ bẩn đó, có phải tiền của tôi làm ra anh đưa cho con nhỏ đó rồi đúng không?

Dongha: tôi nói cho cô biết, nếu năm đó không có tôi thì có lẽ cô đã mất mạng từ lâu rồi!! Lo mà trả ơn đi, đừng có càm ràm nữa

Y/n: chuyện đó tôi đã bù đắp cho anh rồi, chẳng phải anh nói chỉ cần tôi kết hôn với anh thôi hay sao? Nếu không phải vì minah thì đừng mong tôi ở với anh đến bây giờ

'Chát

Dongha: mày dám nói với tao như vậy à? Biết thế lúc đó tao để mày chết mẹ luôn cho rồi!!!

Y/n: anh..anh có tư cách gì tát tôi chứ? Năm đó anh cứu tôi, tôi thật sự mang ơn anh..nhưng nếu anh đối xử với tôi như vậy nữa thì tôi không thế tiếp tục trả ơn cho anh

Dongha: mày có gan thì bỏ tao đi!! Để xem ba mẹ mày sẽ như thế nào, xem họ có cho mày ly hôn không?

Y/n: tôi cũng đã trả nợ cho anh rất nhiều rồi!!

Dongha: mày nghĩ vài đồng tiền đó của mày có thể giúp được tao à? Tao không cần, chẳng qua thử lòng mày thôi

Y/n: anh!! Anh quá đáng!! Mấy năm qua anh có bao giờ thể hiện mình là một người chồng mẫu mực chưa? Anh chưa bao giờ hết

Y/n: anh chỉ là một người vũ phu thôi!! Anh suốt ngày chỉ biết đánh tôi, anh xem tôi là cái gì chứ? Nếu như cả năm nay tôi không biết đứng lên để chống trả anh thì có lẽ tôi cũng đã chết dưới tay anh rồi!!

Dongha: mày im đi!! Chuyện này mà mày nói cho ai biết thì tao sẽ giết cả nhà mày luôn đấy!!

Y/n:...Đồ ác nhân!!

'Chát

Dongha: lo mà giữ mạng của mày, đừng có mà lên mặt với tao? Mày nổi tiếng thì sao? Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng à? Mày chẳng bao giờ thoát được tao đâu

Cô và hắn đến với nhau là vì...năm cô vừa tròn 18 tuổi vẫn còn đang ở hàn quốc thì xui sao lại suýt gặp nạn khi đi qua đường vào ban đêm, do cô lơ là làm rơi đồ nên cúi xuống lấy...lúc đó có chiếc xe từ xa lao đến nhưng không thể giảm tốc độ xuống gấp được nên đã gây ra một vụ tại nạn...cô cũng là nạn nhân trong chính vụ tai nạn đó...nhưng trước cô lại có 2 người con trai nữa thì trong đó có hắn..người còn lại thì không ai biết cả. Hắn sau khi hồi phục thì đã gieo rắc vào đầu gia đình cô là mình đã cứu cô và che giấu đi sự hiện diện của người con trai còn lại. Hắn thấy cô có nhan sắc nên được nước lấn tới.. cô ban đầu không đồng ý kết hôn với hắn nhưng thấy hắn quá tốt với cô nên mới tạm đồng ý. Cứ tưởng khi cưới về thì cô sẽ sống trong sung sướng nhưng đó lại là chuỗi ngày sống trong bể khổ. Anh ta cưới cô về như thoã mãn được lòng mình, xem cô như cổ máy sống, bắt cô làm này làm kia...thậm chí là đánh đập, bạo hành cô đủ thứ...cô rất muốn từ bỏ nhưng lại hay tin mình mang thai minah..và ba mẹ cô cũng chẳng đồng ý với việc ly hôn. Cô vì không muốn con mình chịu thiệt thòi nên mới đành chung sống với hắn nhưng không ngờ đó lại là quyết định tồi tệ nhất của cô

✨✨✨nhớ vote cho toi nha mấy keo, đừng xem chùa nữa huhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top