Chap 13

TH: chết!! Mình quên mất..Ann..cô ấy đã về chưa? Ban nãy sao lại quên nói với cô ấy một tiếng chứ

Anh về đến nhà rồi thì mới nhận ra bản thân mình đã quên mất cô...còn cô thì lúc này đang ở nhà jungkook

JK: thôi mà, đừng có buồn nữa

Y/n: có buồn đâu

JK: mặt mày buồn như vậy mà nói không có

Y/n: thì thấy hơi mệt chút thôi

JK: lần sau bỏ cái thói đó nghe chưa? Bình thường mày hay lắm mà, tao làm gì không vừa ý là mày liền rống mỏ lên chửi. Sao hôm nay im điềm thế này

Y/n: thì mày khác anh ta khác...thôi thôi không biết đâu đừng có nói nữa..mượn bộ đồ mặc ngủ coi

JK: vào phòng thích bộ nào thì lấy mặc đi

...

'Reng reng

TH: cô đang ở đâu vậy? Đã về nhà chưa? Tôi xin lỗi ban nãy tôi gấp quá nên đi mà chưa nói với cô, tôi xin lỗi, bây giờ cô về nhà an toàn chưa? Tôi có việc nên...

Y/n: tôi về rồi ạ, hôm nay cảm ơn anh

TH: y/n tôi xin lỗi

Y/n: đừng gọi tên thật của tôi

TH: tôi..tôi biết rồi. Ann tôi xin lỗi, tôi có việc gấp nên mới đi như vậy

Y/n: anh có thể nói với tôi một tiếng cũng được mà...chuyện đó đối với anh là rất tốn thời gian sao?

TH: tôi xin lỗi

Y/n: anh cũng có thể gọi cho tôi mà?

TH: tôi quên mất

Y/n: à...

TH: cô về nhà lâu chưa? Hay là đã đợi tôi ở đó...

Y/n: khi anh đi một lúc thì tôi đã về rồi, anh yên tâm

TH: vậy thì may quá, cứ tưởng cô sẽ ngồi đó đợi tôi. Xin lỗi cô nhé

Y/n: tôi buồn ngủ rồi..có gì thì nói sau nhé

TH: à được..tôi biết rồi

...

JK: làm gì ngoài đấy thế? Sao không vào ngủ

Y/n: à không có gì đâu, mau vào ngủ đi

JK: mày vào ngủ nhanh lên, đứng bên ngoài một lát trúng gió bây giờ

Y/n: nae biết rồi, vào ngủ ngay đây

JK: ngủ đi mai anh đưa đi shopping

Y/n: hả! Có thiệt hong?

JK: không tin à

Y/n: tự nhiên dẫn đi shopping

JK: thích thì đi thôi, tiền nhiều để làm gì, để cho em tiêu chứ gì nữa

Y/n: wa đã quá, em sướng như vậy sao

JK: tất nhiên rồi

Y/n: jungkook cưới em đi...em không cần đi làm mà vẫn có tiền tiêu mỗi ngày

JK: có con mắt nhé!!

Y/n: xí!! Sao không muốn cưới tao? Mày kì thị tao à? Khinh tao đúng không

JK: lắm trò thật đấy, mau đi ngủ đi

Y/n: không chịu cưới thật à? Hay là bản thân mày biết là chị em với tao?

JK: tao là trai thẳng đàng hoàng nhá!!

Y/n: ai mà biết được, từng tuổi này rồi mà còn chưa có bạn gái

JK: ai nói không có

Y/n: đã ra mắt tao lần nào chưa? Á à hay là mày có mà giấu tao? Mày không xem tao là bạn nữa à?

JK: đây này, bạn gái tao ở đây này

Y/n: gì? Đâu?

JK: tự soi đi

Y/n: tao á? Nhận vơ là không được đâu nhá, có chịu cưới không mà nói người ta là bạn gái

JK: sau này cưới

Y/n: thật nhé? Tao ly hôn xong thì cưới tao liền luôn nhé

JK: ừ, đợi nào đủ tiền nuôi mày cả đời rồi cưới

Y/n: chốt nha!! đi ngủ đây

JK: ngốc thật đấy

Cô vừa nói xong thì chạy vào phòng ngủ luôn nhưng mà tất cả chỉ là trò đùa của cả hai thôi. Đối phương đều biết mình không thể cưới nhau mà, tình bạn khăng khít như vậy, sao có thể bỏ lỡ được

Y/n: jungkook ơi..jungkook

Cô thức dậy thì không thấy nó đâu nên liền đi khắp nhà tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Hai đứa vốn ngủ mỗi đứa một phòng nhưng mà sáng dậy thì cô đã sang phòng kế bên kiếm nó rồi

Y/n: alo..mày đi đâu rồi

JK: dậy rồi à?

Y/n: mày đâu?

JK: đang đi siêu thị mua chút đồ, đánh răng rửa mặt đi tao mua đồ về nấu cho ăn

Y/n: mua gì đấy? Có món tao thích không?

JK: có hết, ở nhà đợi chút nhá

Y/n: ừm nhanh lên đấy

JK: biết rồi

Cả ngày hai người cứ quấn quít nhau như vậy, ai cũng tưởng là người yêu nhưng lại không phải, cô cũng rất muốn thân thiết với jungkook vì khi ở bên cạnh nó cô đều cảm thấy thoải mái chứ không phải như dongha chỉ cần anh ta chạm vào cô thôi thì đều khiến cô kinh tởm. Còn jungkook thì cô ôm nó cả ngày cũng được

JK: ê ra ăn nhanh lên!! Vừa ngủ dậy đây mà giờ ngủ nữa à? Mày là heo hay gì vậy?

JK: nhanh lên!! Thấy cũng ốm mà sao ngủ với ăn nhiều thế?

Y/n: chó đẻ!! Nói đủ chưa? Muốn chết hả? Lúc thì yêu thương người ta dữ lắm, lúc thì chửi lên chửi xuống

JK: ăn nhanh đi rồi anh mày dẫn đi shopping

Y/n: nhưng mà hôm nay mày không đến công ty hả?

JK: không, thích thì đi không thích thì thôi

Y/n: haiz..làm chủ thì có khác..ai đâu như mình phận làm công, chủ nói sao thì phải nghe vậy...sao mà đáng thương quá

JK: chắc đục vô mỏ mày một cái quá, việc mày làm là ước mơ của mày, vả lại lương mày thấp lắm hả? Một cái job của mày thôi là bằng một chục cái job của người ta. Vậy mà than hả mày?

Y/n: thì..cho người ta vô vai nạn nhân một chút cũng không được hả?

JK: tào lao, ăn nhanh đi

Y/n: biết rồi!!!

'Reng reng

Y/n: tôi nghe đây

TH: cô đến công ty một chuyến được không?

Y/n: tôi..tôi bận chút việc, hôm khác đến được không ạ?

TH: chuyện này quan trọng lắm, tôi cần cho cô xem gấp nên là cô đến nhé?

Y/n: nhưng mà tôi..bận rồi ạ

TH: chỉ một chút thôi, có được không?

Y/n:.. được rồi, tôi đến ngay nhưng mà chỉ một chút thôi nhé

TH: ừm

...

JK: có việc à

Y/n: anh ta gọi tao đến công ty có chút việc

JK: vậy thì ăn nhanh đi 

Y/n: nhưng mà đã hứa với mày là hôm nay đi shopping rồi mà

JK: thì hôm khác đi cũng được, còn không thì mày xong việc thì chúng ta đi

Y/n: thiệt không?

JK: thiệt mà, ăn đi rồi tao chở mày

Y/n: nhưng mà phải về nhà thay đồ nữa

JK: ừ thay đồ xong rồi đến công ty

Y/n: rồi mày đi về hả

JK: ở đó đợi để đón mày luôn

Y/n: lỡ như tao lâu quá thì sao?

JK: thì đợi thôi, có gì đâu

Y/n: hì hì đúng là bạn yêu của tao

JK: gớm quá

Y/n: muốn ăn đập hả thằng này!! 

✨✨vote cho tui diii mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top