chap 1

Y/n: em đã nói anh hôm nay về sớm mà, tại sao lại say xỉn như thế này

Dongha: anh có việc đi gặp đối tác

Y/n: đối tác, đối tác, anh suốt ngày đối tác rồi đi nhậu say xỉn thế này

Dongha: em biết gì mà nói chứ?

Y/n: anh đã hứa hôm nay sẽ đưa Minah đi công viên đấy, anh có nhớ không?

Dongha:...

Y/n: anh suốt ngày chỉ biết hứa mà chưa bao giờ thực hiện được, anh đã hứa với con bé bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ thất hứa vậy?

Dongha: em thôi đi, quá đủ rồi, bản thân anh một mình phải đi làm, gánh vác đè nặng lên đôi vai anh như vậy, về nhà còn gặp em cằn nhằn đủ thứ, có biết anh chán lắm không?

Dongha: em chính là nguyên nhân khiến anh không muốn về nhà đấy

Y/n:...

Dongha: làm sao? ấm ức chỗ nào?

Y/n: được rồi anh im lặng đi, em không muốn chúng ta cãi nhau, con bé đang ngủ

Dongha: im lặng? chẳng phải em là người nói trước hay sao? này!! mau đứng đó

Y/n: anh còn muốn gì nữa? mau buông em ra, ngày đó chẳng phải anh là người nói em không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở nhà lo cơm nước, chăm sóc cho con thôi hay sao? anh sẽ là người mang tiền về cho em. Bây giờ thì anh quay ngược lại trách em, em không đi làm cũng do anh, em vì cái gia đình này mà từ bỏ ước mơ của mình. Anh còn muốn nói gì nữa

Dongha: em nên biết bản thân mình đang nằm ở đâu, trong cái nhà này, ai làm ra tiền thì là người có quyền!!! có giỏi thì em tự ra ngoài làm việc đi

Y/n: được..vậy thì em sẽ tự kiếm tiền cho anh xem, không cần anh phải quản nữa, anh suốt ngày đi làm về chỉ mắng trách rồi lại đánh đập em, bây giờ thì anh nên dẹp cái quyền đó đi

Dongha: em!!

Kang Y/n từ năm 18 tuổi đã theo gia đình sang Pháp để học tập, hiện tại 25 tuổi đã kết hôn được 4 năm và có cho mình một cô con gái 3 tuổi..bản thân cô mang rất nhiều hoài bão to lớn nhưng đành phải gác lại vì phải chăm lo cho gia đình của mình. Cô vốn dĩ muốn học tập xong xuôi và có được công việc ổn định thì mới quyết định lập gia đình, nhưng đời lại trớ trêu thay cô được gả cưới sau khi vừa tốt nghiệp đại học mấy tháng...và hiện tại Han Dongha là chồng của cô

Dongha: em đi đâu?

Y/n: xin việc làm

Dongha: em nghĩ gì mà lại hành động như thế? nếu em đi làm thì ai sẽ là người ở nhà lo cho con bé chứ? cả chuyện cơm nước nữa

Y/n: anh kiếm người về phụ trách đi, đó không phải là bổn phận của em

Dongha: không phải bổn phận của em? anh cưới em về là để chăm lo cho gia đình, con cái, chứ không phải bỏ bê ở đó để em tự do

Y/n: chẳng phải hôm qua đã thống nhất em sẽ đi làm hay sao?

Dongha: em nghĩ thời buổi này dễ kiếm việc lắm à? mấy cái bằng loại giỏi đó của em cũng chẳng có gì đáng tự hào hết

Y/n: em tự biết bản thân mình ra sao, em có thể tự kiếm việc làm cho mình

cô vốn là người có học lực cao, bằng đại học cũng đạt loại giỏi, tốt nghiệp cũng là trường điểm ở Pháp nên cô cũng không mấy sợ hãi về việc không có việc làm...ngày đó sau khi tốt nghiệp cô đã được rất nhiều công ty mời về hợp tác cùng nhưng cô không thể chấp nhận được. Bây giờ vẫn thế, họ vẫn cứ gửi mail đến mời cô về làm. Cô từ nhỏ đã có khiếu vẽ tranh, thiết kế nên lớn lên cũng lựa theo năng khiếu của mình mà học, đó là thiết kế thời trang...kết hôn ở nhà thì cô vẫn thiết kế đủ kiểu rồi up lên trang của mình nên cũng có kha khá người biết đến nên các công ty muốn mời cô về là chuyện thường tình

Y/n: Minah ngoan nhé, con ở nhà với ngoại, mẹ đi làm về thì sẽ đến đón con nhé

Minah: mẹ...

Y/n: con đi nhé ạ, ba mẹ chăm con bé giúp con

Ông Kang: sao bây giờ lại quyết định đi làm vậy con, hai đứa xảy ra chuyện gì à

Y/n: có đâu ạ, chỉ là con muốn đi làm thôi

Bà Kang: con còn nhỏ như vậy, đi làm thì con bé khóc đòi mẹ, sao con không ở nhà. Dongha nó đi làm cũng đủ nuôi cả nhà rồi..

Y/n: thôi ạ, con cũng có ước mơ của mình mà...ba mẹ chăm con bé giúp con, con xin phép

...

Dongha: em có thôi bướng được không? em đi làm như thế thì ai ở nhà lo cơm nước

Y/n: anh tự kiếm gì ăn đi, em và minah đã ăn bên nhà ba mẹ rồi

Dongha: vào trong nấu gì đó cho anh ăn

Y/n: em vừa đi làm về, rất là mệt nên không nấu đồ ăn cho anh được. Em còn phải lo cho minah nữa

Dongha: vậy thì em nghỉ làm đi

Y/n: em chỉ mới đi làm hôm nay thôi đấy

Dongha: nhanh như thế đã kiếm được việc làm

Y/n:...

Cô cảm thấy quyết định của mình vẫn rất đúng nhưng mà kể từ khi cô đi làm thì hai vợ chồng không ngày nào yên ổn cả, trước đó cũng đã có rất nhiều cãi vã rồi, chỉ là bây giờ cãi nhiều hơn thôi, hắn suốt ngày chì chiết nói cô là con gái đi làm kiếm tiền để làm gì, ở nhà lo cơm nước được rồi. Cô đi làm 1 tháng cũng đồng nghĩ với việc 2 người cãi nhau 1 tháng, cũng may mà cô được hợp tác với công ty lớn nên tiền lương cũng khá cao

Dongha: ực..mau dọn cơm ra đây

Y/n: anh vào rửa mặt cho tỉnh táo đi, hôm nay là sinh nhật của minah..giữ hình tượng trước mặt con bé một chút

Dongha: sinh nhật sinh nhật, ngày nào cũng sinh nhật, nhức hết cả đầu

Y/n: hôm nay là sinh nhật của con anh cũng không nhớ, đã vậy còn nói thế..hay là ở bên ngoài bận tổ chức sinh nhật cho ai đó nên mới nói vậy

'chát

Dongha: em đừng có mà nói bậy..ực

Minah: mẹ ơi..ba uống rượu ạ?

Y/n: à hôm nay ba phải tiếp đối tác nên mới uống rượu một chút thôi

Minah: nhưng mà hôi quá..con không chịu được

Y/n: minah vào trong nhé..lát nữa mẹ gọi con ra

Minah: vâng ạ

Y/n: anh mau vào rửa mặt đi

tuy bị chồng đánh nhưng cô không muốn con gái mình phải buồn nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước mặt con..bởi vì cô đã chịu như thế này nhiều rồi nên cũng không mấy bất ngờ

hắn ta suốt ngày rượu chè bê bết như thế, không biết tiếp đối tác nào mà ngày nào cũng như vậy hết..hôm thì nồng nặc mùi rượu hôm thì say xỉn quên lối về, số cô sao mà khổ quá khi vướng phải người chồng như vậy. Cô đi làm được một năm thì cũng đã có tiếng trong giới..được nhiều người biết đến nghệ danh của cô. Hiện tại đang là đỉnh điểm của sự nghiệp cô, nhiều người biết đến muốn mời cô về làm việc cùng nhưng cuộc sống cô thì sao? nó cứ phải kéo cô chùn bước một chỗ...về cái gọi là gia đình, chồng con

Y/n: đến trường đón con giúp em

Dongha: anh đang bận họp, sao em không đi đi

Y/n: em vẫn chưa xong việc..khách hàng hối em phải xong trong ngày hôm nay

Dongha: nhưng mà anh đang bận, em mau đi đón con đi

Y/n:...

minah bây giờ đã đến tuổi học mẫu giáo, bình thường là cô đưa và đón con bé nhưng bây giờ cô bận việc nên không thể đi đón con được nên mới nhờ chồng mình..nhưng cuối cùng thì vẫn là cô đi thôi

Y/n: minah của mẹ hôm nay học có ngoan không?

Minah: dạ có ạ, con được cô khen đấy ạ

Y/n: aigu giỏi thế cơ á?

Minah: mẹ ơi

Y/n: ơi mẹ nghe

Minah: mẹ có phải người nổi tiếng không ạ?

Y/n: sao minah hỏi mẹ như thế

Minah: ở lớp mấy bạn đều nói là biết mẹ..nhưng mà con không hiểu tại sao lại biết được, mấy bạn còn khen mẹ đẹp nữa hihi

Y/n: là đi họp phụ huynh đấy, minah của mẹ quên rồi hả?

Minah: con quên mất, nhưng mà mấy bạn khen mẹ đẹp..nên là con vui lắm

Y/n: sao lại vui?

Minah: vì mẹ được khen nên minah vui lắm

Y/n: mẹ cảm ơn minah nhé

Minah: vâng ạ..mẹ ơi nhìn kìa...kia có phải là ba không mẹ

Y/n:...làm gì có chứ, đó không phải là ba, con nhìn nhầm rồi

Minah: nhìn giống thế mà ạ

Y/n: hôm nay mẹ gửi minah qua nhà ngoại một hôm nhé? minah có chịu không

Minah: dạ được ạ, mặc dù con không muốn xa mẹ nhưng mà nếu mẹ muốn thì con sẽ tạm xa mẹ một hôm

Y/n: ngoan quá, cảm ơn con

✨✨vote cho tui điiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top