Chap 21:Niệm khúc cuối

Kim Duyên thấy chồng mình vô cùng muộn phiền cũng không thấy gì là lạ bởi bệnh nhân depression thường xuyên bị thiếu động lực,không muốn tự làm bất cứ điều gì,kể cả khi việc làm đó phục vụ cho bản thân họ...Chỉ có điều Kim Duyên luôn canh cánh trong lòng là tại sao Khánh Vân lại ra nông nỗi như vậy?

"Uống sữa nè chồng"Kim Duyên đẩy cửa đi vào phòng sách,1 tiếng động nhỏ cũng làm Khánh Vân giật nảy mình,ngẩng lên.

"Làm gì mà chị giật mình thấy ghê vậy"

Đôi mắt trũng sâu mệt mỏi,cố nặn 1 nụ cười nhẹ rồi lắc đầu

"Uống đi mà.Ngoan"Kim Duyên đút sữa cho chồng

"Ăn cơm trưa chưa?"Mặt không chút cảm xúc

"Chỉ có chị là chưa ăn thôi,đừng như vậy nữa.Ra đây"Kim Duyên kéo Khánh Vân đến giường,dịu dàng kéo đầu cô gối lên đùi mình,từ tốn dùng 2 tay với những ngón thon dài xoa nhẹ 2 thái dương của chồng.

"Gì thì gì chị cũng nên lo cho bản thân mình thật tốt..."

"Ừm"

Trời chưa hẳn sáng,Kim Duyên đã mở mắt,trên chiếc giường chỉ còn có mình nàng.Chiếc chăn đắp ngay ngắn trên người nàng,nhưng bên cạnh là khoảng trống...Chồng đâu?

"Chồng...chồng ơi!"Kim Duyên gọi như 1 thói quen,gọi mà chẳng có gì cả chỉ cần Khánh Vân lên tiếng cho nàng yên tâm thôi.Nhưng 4 bề vắng lặng.

Nhìn ra ban công thấy 1 bóng lưng cô đơn đứng ở đó,nhè nhẹ bước đến ôm người ta từ đằng sau,giọng dỗi hờn

"Vợ gọi sao chồng không lên tiếng?"

"Chồng không để ý..."Khánh Vân điềm tĩnh trả lời,thực chất cô đang như người mất hồn,nếu nàng không ôm cô từ phía sau thì cô cũng chẳng biết gì.

"Sau này đừng như vậy"

"Ừ.Em vscn đi rồi xuống nấu đồ ăn sáng,chị sẽ xuống ngay!Hôm nay chị muốn ăn món em nấu"Khánh Vân mỉm cười nhưng trên gương mặt cô phảng phất nỗi buồn,Kim Duyên đơn nhiên nhận ra nhưng vì sáng sớm không muốn vợ chồng căng thẳng nên cũng không nói gì.

Buổi sáng trôi qua bình thường như mọi ngày,cả 2 cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đi làm cho đến khi tan sở ra về...

Về đến nhà Khánh Vân đi lên phòng tắm trước còn vợ cô thì làm nốt tí việc...

Khoảng nửa tiếng sau cô bước ra khỏi phòng tắm bước đến giường rồi ngồi xuống

"Em vào tắm đi"

"Dạ"Kim Duyên gập máy tính lại để qua 1 bên rồi lấy đồ đi tắm

"Chồng à..."Kim Duyên nũng nịu

Khánh Vân nhìn lên,ôi trời ơi!Vợ cô lúc này chỉ có độc chiếc khăn quấn ngang người...

"Đi ngủ..."Khánh Vân né tránh

"Nhìn em nè...Kim Duyên đưa tay quay mặt Khánh Vân về phía mình

Khánh Vân quay mặt ra chỗ khác, không nói gì

"Quay qua đây,cưng nè...em cho chồng cưng nè...Quay qua đây"Giọng Kim Duyên khàn đặc

Khánh Vân không nói gì đè lên nàng...

Kim Duyên xoa tay lên mái tóc của chồng"Cưng em đi"

Khánh Vân kéo tuột áo ngủ của nàng xuống, không chần chừ,cô bắt đầu xoa bóp 2 đỉnh đồi trắng mịn kia

"Ưm...chồng...ưm..."Nàng thực sự cảm thấy khó chịu

Cả 2 hôm nhau đắm đuối đến lúc không còn oxi mới buông ra

"Ưm,cổ em...không phải đó!Ở dưới..."Cổ nàng bây giờ đã bao nhiêu là vết.

Đột nhiên Khánh Vân cảm thấy tuột hứng,dừng lại mọi hoạt động hừ lạnh 1 cái với vợ rồi quay qua chỗ khác

"Chị sao vậy chồng?"Đang vui mà cô làm sao vậy

"Xin lỗi...Hình như chị cảm thấy mình không yêu em Kim Duyên"

Nghe Khánh Vân nói vậy làm Kim Duyên tan vỡ con tim nhưng nàng vẫn chịu đựng vì biết trước người kia có thể bày tỏ sự hoài nghi và phủ nhận tình yêu dành cho mình,không muốn kề cận mình.

"Cách tốt nhất để em giúp được chồng là gì?"Nàng lái sang chuyện khác và không quan tâm lời nói vừa rồi

Cô lắc đầu...

"Điều gì đã khiến chị rơi vào trạng thái này?"

"Chị không biết"

"Chị có thấy tâm trạng của mình có gì khác so với trước đây không?"

"Cũng có"Vì bệnh của cô đâu còn đơn thuần là depression nữa mà là paranoid rồi

"Em sẽ tìm cách giúp chị"Kim Duyên ngọt ngào nhỏ nhẹ

Thôi em ngủ đi..."Cô nhanh chóng lấp liếm,không muốn vợ chồng cãi nhau chuyện không đâu.

Linh cảm cho Kim Duyên thấy có gì đó bất an nhưng vẫn im lặng...

Thấy nàng đã ngủ say,cô đi ra ngoài ban công để gọi cho Mâu Thủy

"Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy?"

"Chị hãy chăm sóc và yêu thương chị của em thay cả phần em!Em và Duyên đã chấm dứt rồi..."Khánh Vân nghẹn ngào rồi cúp máy

"Nè Khánh Vân..."Mâu Thủy lo lắng

Lờ mờ sáng Kim Duyên trong cơn mê man cảm nhận có ai đó nhìn mình rất lâu,đôi mắt buồn rười rượi phảng phất trăm ngàn yêu thương cháy bỏng.

Bước chân bịn rịn rời khỏi phòng,cánh cửa đóng lại rất khẽ

8h Kim Duyên mới thức dậy,chiếc gối bên cạnh còn nồng hơi ấm mà chẳng thấy người đâu.

Khó chịu vô cùng,lại nữa rồi nhưng hôm nay phải đến cty sớm vì có cuộc họp quan trọng.Gấp gắp sửa soạn đi.Lòng thầm nguyền rủa con người kìa...Chồng yêu tối nay về đây là biết tay với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top