Chap 17:Bệnh
"Hết giờ làm em đi taxi về nhé.Chị có việc về trễ"Khánh Vân nhắn cho Kim Duyên
"Chị đi đâu?Làm gì?"Kim Duyên hỏi
"Công việc thôi!Em đừng bận tâm"
"Từ những dấu hiệu của cô,chúng tôi đã test rất kỹ và kết luận rằng cô đã bị depression"Vị bác sĩ đưa kết quả cho cô.
"Tại sao?...Tại sao?...Tại sao? Tại sao có thể?..."
"Cô cứ bình tĩnh.Cô cần chế độ ăn uống hợp lý,tập trung vào các thực phẩm giàu omega,khoáng chất,vitamin và chất chống oxy hoá và các loại thực phẩm có khả năng tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng.Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô"
Khánh Vân rời khỏi bệnh viện cùng với 1 đống thuốc,ủ rũ đi về nhà... biết phải nói sao với vợ đây?
Hèn gì cô hay buồn bã chán nản,luôn cảm thấy mệt mỏi.Thời gian gần đây đầu óc lơ đãng hay quên,những cơn đau đầu cứ lặp đi lặp lại...Dễ nổi giận,cáu gắt vô cớ rồi mắng chửi vợ và tiêu cực hơn là luôn nghĩ tới cái chết.
Bệnh của cô càng ngày càng nặng rồi nhưng cô giấu quá giỏi nên không ai biết.Có lúc cô cười như điên dại...
Cô bị từ trước đám cưới cơ bảo sao mà sau đêm tân hôn cô luôn lạnh nhạt với Kim Duyên,cô luôn tỏ ra lạnh lùng với nàng.Cưới nhau đã được hơn 1 năm mà cô có đụng vô người nàng được mấy lần đâu,chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi,cô rất yêu nàng đó chứ do bệnh cô mới vậy thôi...bởi bệnh này làm giảm ham muốn tình dục mà.
"Bốp..."1 đám người xăm trổ cầm cây đánh cô...
Cô tuy có võ nhưng không hiểu sao lúc này cô lại bất lực không làm được gì để phản kháng.Có tên thục cùi trỏ vào cổ rồi vào mặt cô...Càng về sau bọn chúng càng ra tay mạnh hơn.Chúng dùng cây đánh mạnh vào người cô khiến cô đau đớn.
21h30
Khánh Vân rón rén bước vào nhà,cô giấu đống thuốc đi không cho nàng biết
"Trời ơi!Chị làm sao vậy?"Kim Duyên hốt hoảng khi thấy mặt Khánh Vân đầy vết bầm tím còn có thêm ít máu
Cô không nói gì...
"Chị nói cho em biết đi,chị bị làm sao vậy?"Kim Duyên sốt ruột
"Đau lắm đó..."Khánh Vân thều thào
"Ngồi đây đợi em xíu nha"Kim Duyên vội đi luộc trứng gà lăn lên vết thương cho chồng
"Chồng làm sao vậy hả?"Nhìn cô như vậy nàng xót lắm
"Hỏi hoài....có nhiêu đó hỏi hoài"Khánh Vân cáu
"Thôi được rồi!Đừng nóng,đi ngủ nha"
Nằm mãi không ngủ được dù rất thèm ngủ...Cô lại uống rượu
Sờ thấy bên cạnh trống trơn,Kim Duyên ngồi dậy.Ủa chồng đâu?
Thấy tầng dưới sáng đèn biết là cô ở dưới đó nàng liền đi xuống
"Chị đừng có uống nữa mà"Nàng giật chai rượu từ tay cô
"Đi ngủ đi,kệ tôi"Cô khó chịu
"Chị làm sao vậy hả?"Nàng cũng không vừa
"Tôi phải giết cô...Cô chết đi,chết đi"Cô điên lên mà bóp cổ nàng
"Hụ hụ...hụ hụ...Vân!Bỏ ra...em đây...Vợ...của chị đây mà.Chị đừng như vậy nữa...em đau lắm"Kim Duyên ho sặc sụa,cố đẩy tay Khánh Vân ra.
"Aa...đầu của tôi"Cơn đau đầu ập đến cô vội buông Kim Duyên ra,tay ôm lấy đầu
"Chồng ơi!Có chuyện gì vậy chồng?"
"Ah!Đau đầu quá"Cô hét lên
"Em đây.Chị bình tĩnh, thở đều đi"Kim Duyên ôm lấy Khánh Vân
"Chị thấy sao rồi hả?"Thấy Khánh Vân không còn la hét nữa,nàng hỏi
"Ai thế?"Cô nhìn nàng
"Chị Vân,em là Duyên đây!Chị bị làm sao vậy?"Kim Duyên nức nở
"CÔ TRÁNH RA ĐI"Cô lớn tiếng,không thể để nàng biết được.
BY NÓI RA CHO DYN BIẾT ĐI,LỚN TIẾNG VỚI DYN TỘI QUÁ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top